39
Takemichi bây giờ cậu cảm thấy không ổn cực kỳ không ổn chút nào từ khi ở chung với Izana và Kakuchou cậu cảm thấy mình bị quản thúc quá mức cần thiết, đến cả việc cậu muốn liên lạc với Kisaki nói rằng bản thân mình vẫn ổn cũng chẳng được
Bọn Shion từ lúc ra trại cũng chẳng thấy đâu càng nghĩ Takemichi cậu càng tức hôm nay cậu nhất quyết phải trốn khỏi họ mà đi chơi cho khuây khỏa, nói là làm cậu lén mang giày lén mở cửa lén bước ra ngoài và ú òa...bất ngờ chưa đám đàn em của Izana bây giờ muốn làm vệ sĩ riêng cho cậu luôn rồi nè, vừa mới ló đầu ra thôi mà cả đám nhìn như muốn đục lỗ trên mặt cậu luôn vậy
Trong tình huống này ta nên làm gì? Quay đầu là bờ no no no Takemichi cậu chính là không thích ngoan ngoãn nghe theo lời người khác, bây giờ chỉ có thể đánh và chạy thôi may mắn rằng trình độ đánh đấm của cậu ở hạng trung nên nhanh chóng thoát khỏi cái đám bám dai như đỉa này
Chạy một quãng khá xa đến khi không còn người đuổi theo nữa thì cậu mới dừng lại chóng tay lên chân mà thở dốc, lấy lại nhịp thở bình thường cậu cứ thế một mình đi suốt cả quãng đường dài khi dừng lại là lúc cậu đứng trước khu nghĩa trang
Âm u im lặng chẳng có bóng người chỉ có cậu chỉ một mình Takemichi đi loanh quanh ở nơi lạnh lẽo này ngắm nhìn những ngôi mộ còn mới toanh đưa tay sờ lên những dòng chữ được chạm khắc tinh xảo, không cười không nói càng không rơi lệ cứ thế cậu chôn chân tại chỗ trong một quãng thời gian đến khi xuất hiện bóng dáng của người khác mới kéo Takemichi trở lại thực tại
Bản thân không muốn cản trở việc người khác đến thăm mộ nên cậu có ý định nhanh chóng rời đi tiếc là hình ảnh thiếu niên mái tóc đen huyền cùng đôi mắt xanh ảm đạm như đang trong vực tối đã lọt vào mắt người kia, nhanh chóng chạy đến bên cậu mà nắm tay kèm theo đó là cái nghiêng đầu cùng nụ cười nhẹ khuyên tai chiếc chuông của anh ta cứ thế kêu leng keng vài tiếng
"Mày là Hanagaki Takemichi nhỉ?"
"Tại sao tao phải trả lời cho mày biết nhỉ"
Nói rồi cậu nhanh chóng thoát khỏi cánh tay đang nắm chặt cổ tay mình đưa lên trước mặt xoa xoa nhẹ vài cái sẵn tiện cũng khởi động một chút tạo cho mình tư thế lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào, người kia thấy hành động phản ứng thái quá của cậu vội vàng đưa hai tay lên làm bộ dạng đầu hàng...Takemichi cậu bây giờ chỉ muốn đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp mã của tên trước mặt
"Nào nào có gì mà phải phản ứng ghế thế, dù sao tao chỉ muốn nói chuyện một lát thôi mà"
"Có quen? Cả hai có việc gì để nói? Câu trả lời là không!"
Lạnh lùng vô tình chẳng có chút gì gọi là thiện cảm bản thân người kia tự hỏi rằng có thật đây là tên nhóc dễ thương mà Baji từng kể không, có khi nào cậu trai với đôi mắt xanh trước mặt anh chỉ là đang cố đóng cho tròn một vai diễn không
"Trước lạ sau quen, hà cớ gì phải cần bài xích đến như vậy"
"Không quen và cũng chẳng muốn"
Takemichi cậu tự hỏi chính mình vì lí do gì mà cậu lại muốn tránh xa càng không muốn tiếp xúc người trước mặt cậu đến như thế này? Vì hắn mang trên mình khuôn mặt giả tạo hay là cách nói chuyện đầy ý trêu đùa, hay cậu vốn không ưa hắn ngay từ cái chạm mặt... Takemichi cậu cũng chẳng biết nữa, nhưng ít ra hắn có cái gì đó mà cậu muốn tự tay mình tìm kiếm và khám phá
"Chỉ là tâm sự chuyện vặt, lo lắng làm gì?"
"Có gì để tâm sự"
"Có! Rất nhiều là đằng khác. Xin chào Hanagaki Takemichi tao Hanemiya Kazutora lần đầu gặp mặt tao chỉ muốn trò chuyện lâu dài với mày thôi... được chứ?"
Takemichi cậu bây giờ có thể nói không sao? Kazutora thằng khốn thế mà lại cho một đám bao vay tập kích cậu dù Takemichi cậu có đánh đấm giỏi đến mấy cũng không thể một mình cùng lúc hạ 10 tên, cậu bây giờ hối hận khi không nghe lời Izana và Kakuchou rồi nhưng hối hận cũng chẳng thay đổi được gì...thôi thì đến đâu thì tính tới đó vậy
_______
=))) Thật sự tôi cũng chẳng biết mình đang viết cái gì
Mn đoán xem trong trận huyết chiến Halloween có thương vong không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co