47
Nhà 5 người ồn ào náo nhiệt sôi động hẵn lên Takemichi cậu cũng cười nhiều hơn Izana thì cáu gắt hơn bình thường, chỉ có Kakuchou là chạy qua chạy lại mãi đến ngồi cũng chẳng thể
"Kakuchou mau mang thêm thức ăn đi"
"Shion mày muốn thì tự lăn đi mà lấy, tao mới là người có thể ra lệnh ở đây"
"Nào nào, Izana nhịn hôm nay đi mai hành chết nó là được mà"
Nói rồi Takemichi gắp thức ăn cho thẳng vào miệng Izana xong xoay người cười nói vui vẻ với ba người còn lại, Izana dù lòng không cam chịu nhưng vẫn im lặng đồng ý
'hai đứa mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa'
Đó là tiếng lòng của Izana ngay lúc này
"Này một tuần nữa có trận quyết chiến ở bãi phế liệu, bọn mày có biết không?"
"Valhalla với Touman, ai mà chẳng biết có gì sao Takemichi"
Kakuchou bây giờ mới có thể đặt mông ngồi xuống ghế, vừa động đũa thì nghe cậu hỏi nhưng cũng nhanh chóng đáp lời
"Ờ hôm đó tao muốn đi xem thử thôi"
"Có gì phải xem nhàm chán"
"Tao muốn xem Mikey vô địch mạnh đến mức nào thôi"
*Rầm*
Nghe đến cái tên Mikey Izana khó chịu mà đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng lên làm ngã ghế ra đằng sau, nhưng cũng mặc kệ mà xoay người nhanh chóng rời đi bỏ lại Takemichi không biết bản thân đã nói sai điều gì
[...]
*Tích tắc*
*Thình thịch*
Màn đêm bao bọc căn nhà nhỏ những người khác đã chìm vào giấc ngủ nó im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của chính mình có thể nghe được những tiếng tích tắc của đồng hồ, bên ngoài lại có người đứng ở ban công cả người không cử động chỉ dùng tay vịn chặt vào những thanh sắc lạnh lẽo
"Trời hôm nay nhiều sao thật đấy"
"Ờ"
Chẳng quan tâm ai đang tiến đến Takemichi chỉ tập trung nhìn ngắm trời đêm cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi vào gương mặt có chút xanh xao, Izana cũng chẳng quan tâm đến những hành động kì lạ gần đây của cậu mà tựa lưng vào ban công cuối đầu nhìn xuống dưới
"Izana này..."
"Việc gì?"
"Có người từng kể với tao rằng, khi một người chết đi thì bầu trời đêm sẽ có thêm một vì sao sáng đấy...mày có tin không"
"Nhảm nhí"
Hắn chẳng quan tâm đến gương mặt của cậu lúc này lạnh nhạt mà trả lời, những thứ như vậy hắn một chút cũng không tin đấy chỉ là những câu chuyện nên để cho trẻ con nghe thôi
"Haha Izana quá đáng thật đấy, mà nếu tao chết đi thì tao sẽ nằm ở đâu trên bầu trời rộng lớn này hả "
"Chẳng đâu cả vì nó chỉ là câu chuyện nhảm nhí, và mày sẽ không được chết nếu tao không cho phép"
Hít một hơi thật sâu Takemichi cậu đưa tay lên làm động tác đỡ trán nhưng thật ra là lau đi những giọt nước ở khoé mắt sắp tràn mi, cư nhiên lại muốn rơi lệ cư nhiên cậu muốn khóc thật to nhưng sâu trong thâm tâm cậu thì lại không cho phép điều đó xảy ra lạ thật đấy
Vì sao nhỉ? Vì cậu không muốn họ thấy mình yếu đuối vì cậu chỉ muốn họ thấy cậu là một Takemichi kiên cường mạnh mẽ thôi
"Ây cái tên này chỉ biết phá hỏng tâm trạng người khác"
"Trừ mày"
"Mày có cần lạnh nhạt như vậy không?"
Cậu ước gì bây giờ thời gian có thể dừng lại cậu thích cái cảm giác cùng người khác ngắm sao như thế này chẳng hiểu sao nhìn nó thật ấm áp dù gió lạnh có thổi bao nhiêu lần thì vẫn ấm như vậy, chỉ tiếc rằng cơ thể cậu không cho phép nó quá yếu để chịu được những đợt gió lạnh như thế này
"Dù mày có cản tao vẫn muốn đi, cái trận quyết chiến đó tao muốn xem"
"Tùy mày"
Đứng thêm một lúc nữa thì Izana cũng rời đi còn Takemichi cậu lại vô lực trượt dài ngồi bệt xuống sàn nhà mà ho liên tục, phải dùng tay che lại những tiếng ho ấy, khi buông tay xuống thì tay lẫn khoé miệng cậu đều dính chút máu đỏ
Takemichi cậu còn bao nhiêu thời gian để ở cạnh họ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co