Truyen3h.Co

[AllTakemichi] Xáo Trộn

5

charlyy-byzz

Bây giờ trời cũng dần tối mà cái bụng nhỏ của cậu vẫn chưa được ăn gì cậu xoa cái bụng của mình rồi bước xuống, nhà bây giờ chẳng thấy bóng dáng của ai mà cậu cũng chẳng quan tâm mấy đâu

Cậu bước vào bếp lục tủ để kím đồ ăn nhưng lại chẳng có gì được, thứ cậu thấy chỉ là rượu bia đồ nhấm và bài món ăn đã hết hạn sử dụng từ lâu. Xoa chiếc bụng đói đang reo in ỏi này cậu chỉ đành bất lực cho tay vào túi áo túi quần, để kím được một chút hi vọng rằng hôm nay không bị nhịn đói

"Ah, còn bấy nhiêu đủ mua một hộp peyoung nhỉ?"

Từ thì thầm với chính bản thân sau đó cậu cũng mở cửa bước ra bên ngoài, một mình cậu cô đơn trên con đường lớn chỉ biết giương mắt nhìn cha mẹ nhà khác vui đùa cùng đứa con nhỏ. Lòng cậu thầm buồn nhưng rồi cũng kệ tiếp tục bước đi của mình

"Nè, cậu đừng bắt nạt nó chứ. Nó chỉ là một còn mèo thôi mà"

Đi được một lúc lâu sau đó cậu lại nghe tiếng thét của một đứa con gái trong công viên, ngay sau đó cậu liền nép vào mép tường để quan sát

Trước mắt cậu là một cô gái với mái tóc hồng đang ra sức bảo vệ một chú mèo hoang ốm yếu, mà bọn bắt nạt là một đám con trai nhìn khá là to con

"Nè nhóc đừng có xen vào chuyện của người lớn, biến đi"

Tên đó nói rồi mạnh bảo đẩy ngã cô bạn kia không quan tâm là nam hay nữ kia

"Nè!! Mấy người sao lại bắt nạt con gái chứ"

Bây giờ thêm một cô bạn gái mái tóc vàng kim dài qua vai từ đâu chạy ra che chắn cho cô bạn sau lưng

"Cái lũ nhóc này thích lo chuyện bao đồng lắm hả"

Tên kia nhìn có vẻ là giận thật rồi cậu đứng đó nhìn cách tay giơ cao chuẩn bị giáng xuống hai bạn nữ kia, đứng ở đó cậu giương đôi mắt thờ ơ hướng về phía đấy

Cậu cũng chẳng có ý định giúp đỡ họ đâu, một kẻ yếu đuối như cậu không thể đánh nhau càng không thể làm anh hùng. Có vẻ môi trường sống của cậu đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu bây giờ rồi

"Tôi đã gọi người đến rồi các nguồn không sợ thì đánh đi"
"M-mày đợi đó"

Nói rồi đám bắt nạt cũng chạy đi mất, kịch đã hết cũng cũng chẳng nán lại nữa liền bước đi. Phía bên trong cô gái với mái tóc vàng kim kia luôn dõi mắt nhìn theo cậu, dù đã khuất bóng nhưng vẫn nhìn về hướng của cậu

"C-cảm ơn cậu"

Bây giờ cô gái kia mới hoàn hồn bởi lời cảm ơn, cô quay lại mà nở một nụ cười tươi rồi nói

"Không có gì đâu"
"Tớ là Hinata, Tachibana Hinata nếu không ngại cậu có thể gọi là Hina"
"Tớ là Yuiki Rin, rất vui được quen với cậu"
"Tớ cũng vậy"

_chuyển cảnh_
Trên tay cậu cầm hộp peyoung ăn liền vui vẻ ra mặt, vừa đi vừa nhảy chân sáo để về nhà

"Oi, mọt sách nhiêu đây không phải là tất đúng không?"
"H-hết rồi"

Có phải vừa nãy cậu ra khỏi cửa bước nhầm chân phải không vừa nãy thì gặp một đám bắt nạt con gái, bây giờ lại là con trai

Cậu muốn tránh đụng với đám này nhưng tiếc là không thể, vì đây là đường duy nhất về nhà.

Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co