Truyen3h.Co

[ Alltakemichi ] Yêu ?

[11]

Zycarot

Từ hôm xảy ra sự việc không nên có đấy thì cũng đã qua một tuần. Thật là cả tuần nay Takemichi như được trúng số độc đắc vậy đấy, được thành viên cốt cán trong ban thay phiên nhau đem đồ ăn qua cho tẩm bổ. Khác gì Takemichi vừa mới lâm trận sắp chết cần bổ sung năng lượng không vậy trời.

Còn nữa, cả tuần nay mấy này sao sao á, nghi nghi lắm. Tuần đó có họp, Takemichi cúp họp luôn, thay vì bị chửi rồi cãi tay đôi thì lần này em được hỏi han chăm sóc đặc biệt. Em tự hỏi bộ mấy thằng này thay tính đổi nết từ khi nào vậy. Nhìn sợ ma quá.

Hôm nay, sẽ là một ngày siêu cấp tốt lành luôn nếu không có từ "nhưng".

Sasha hôm nay đặc biệt đến chơi nhà, ừ là Takemichi xung phong rủ cô nàng đến nhà đấy. Hôm trước có đi mua sắm cùng với Hinata nên có lựa được vài món đồ xinh xinh muốn tặng cho Sasha nên mới rủ cô nàng đến chơi nhà.

" Takemichi không ngại ạ? Dù gì cậu cũng là Alpha đang trong kì, tớ đến chơi nhà như vậy có khiến cậu khó chịu không? "  Sasha vò vò góc áo của mình, cô nhỏ giọng hỏi.

" À ừ, không sao. Cậu ngồi đây đợi tôi lát nha "

Takemichi niềm nở mời bánh, trà. Em cũng biết rõ cô nàng không thích ăn đồ quá ngọt nên đã đích thân xuống bếp làm món bánh hạnh nhân cho cô ăn, còn đặc biệt pha loại trà Sasha thích nữa.

Nhìn những món đồ ăn đúng sở thích mình khiến Sasha đau lòng. Takemichi biết rõ cô không thích ăn đồ ngọt, cũng biết cô dị ứng với đậu phộng nên bánh hạnh nhân đã dùng 100% hạt hạnh nhân mà không cần đến chất béo bùi của đậu phộng. Sasha lia mắt sang tách trà xanh thơm lừng lại khiến lòng cô như đứt ra từng đoạn. Takemichi thực sự rất rất tốt, luôn để ý từ những cái nhỏ nhặt nhất, ấy mà Sasha lại lừa dối em.

" Cứ tự nhiên như ở nhà của mình nha. Ăn thử bánh tôi làm xem, không ngon không lấy tiền của cậu đâu nè " Takemichi xoa đầu Sasha, em cười thật tươi như muốn an ủi cô đừng sợ gì cả, đây là nhà của em nên em sẽ bảo vệ cô hết mình.

" Um-- "

Sasha khẽ gật đầu đáp lại. Thấy cô như thế Takemichi cũng an lòng đi lên lầu lấy quà cho cô. Khi Takemichi đã khuất bóng rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng sự đau đớn ấy lại hiện rõ trên gương mặt khả ái của mình. Cô nàng mím chặt môi mình, đuôi mắt đỏ ửng rỉ lệ.

" X..xin lỗi.."

Vội rời khỏi chỗ ngồi, Sasha tiến tới hộc tủ đựng thuốc của Takemichi. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà em nhưng lại biết rõ thuốc được để ở chỗ nào, cũng dễ hiểu vì Mitsuya đã chỉ hết rồi mà. Hắn bắt buộc cô phải lấy được lọ thuốc đã bị bốc nhãn đi và thay vào đó là một lọ thuốc khác, cô không hề muốn làm việc này, cô là bị bắt ép.

Chậm rãi đánh tráo lọ thuốc kia, Sasha đấu tranh tư tưởng một cách khó khăn, trong quá trình đánh tráo thuốc,  cô đều luôn miệng nói lời xin lỗi.

Cạch--

Trước khi cánh cửa chính mở ra một lần nữa, Sasha đã nhanh chóng cất đi lọ thuốc đã đánh tráo và lấy lại được tinh thần.

Cánh cửa mở ra, bước vào nhà là nam nhân tuấn tú với mái tóc trắng đặc trưng và chiếc bông tai họa tiết Tenjiku. Gã ta bước vào một cách ung dung cho đến khi nhận biết được mùi hương lạ tỏa ra trong nhà. Gã nheo mày, liếc sang Sasha. Đôi ngươi thạch anh tím đen lại, nó sắc lạnh như muốn mổ xẻ Sasha ra thành trăm mảnh khiến cô nàng dựng tóc gáy đầy sợ sệt.

Cô không hẳn là không biết kẻ điên này, gã đích thực là một kẻ điên khát máu người. Izana- Gã đã đánh người không lý do, cả cơ thể của gã dường như tắm trong bể máu. Sasha từng vô tình bắt gặp gã và đồng đội của gã tại phố đèn đỏ, khi ấy cả con phố tràn ngập tiếng la hét lẫn máu tươi tanh tưởi chảy dài khắp con đường nhỏ. Thật khiếp sợ..

Đôi đồng tử nhỏ co rút lại, cơ thể run lên bần bật khi chạm phải ánh mắt giết người của Izana, cô nàng sợ.. Sợ đến mức co ro lại một chỗ.

Izana quét sơ cô nàng, nhận ra cô là người trong "động" nên chán ghét vô cùng. Thật không may cho cô khi Izana biết rõ thân phận và mục đích cô tiếp cận Takemichi là gì. Gã thấy rất rõ Sasha có mối quan hệ với Touman nhưng để xem, em được gì, em mất gì mà để cô nàng che mắt như vậy.

Trầm ngâm cả phút trời chỉ để nhìn nàng ta, Izana cảm nhận được Takemichi sắp xuống nhà nên đành gây chuyện. Gã nở nụ cười khinh bỉ, nụ cười nham hiểm rồi mới bắt đầu cuộc chơi của mình.

" Bẩn thỉu-- " Izana đưa tay mình lên vẫy vẫy, ý muốn chỉ rằng không khí xung quanh mũi của gã toàn ô nhiễm.

Vừa hay, Takemichi nghe được câu từ này liền nổi đóa chạy xuống thật nhanh bên cạnh Sasha. Takemichi vỗ nhẹ vai cô mong cô đừng sợ nữa. Sasha sợ Izana thật đấy, rất rất sợ..

" Mày bị điên hả? " Takemichi tức giận mắng Izana

" Điên? Mày mới điên đấy. Mày biết cô ả là ai không? Sao mày thích bao dung rộng lượng vậy hả ! "

Izana đạt được ý nguyện chọc Takemichi giận lên liền lẻn cười, gã phải hoàn thành vở diễn thật xuất sắc.. Đúng thật gã chẳng biết gì về việc Touman đã sai Sasha làm những việc gì nên gã rất mong chờ kết quả.

" Mày thôi được rồi đấy Izana..Tao cứ tưởng mày sẽ bảo vệ Omega yếu đuối, nhưng tao đã lầm "

Takemichi nhìn Izana với ánh mắt tức giận kèm theo đó là sự tiếc nuối. Chả phải gã từng bảo với em là gã cũng bảo vệ Omega như em à.. sao giờ lại như vậy?

Đứng trước câu nói quá đổi dễ thương đấy của Takemichi, Izana chỉ nhún nhẹ vai rồi chỉ vào Sasha đang được Takemichi vỗ về.

" Một con ả bước ra từ động điếm. Ngày ngày chỉ biết dạng chân ra câu dẫn đàn ông, phá nát đi sự hạnh phúc vốn có của gia đình khác? Đấy đéo phải Omega tao muốn bảo vệ, cái loại như ả đáng để được bảo vệ ư? "

" Mày-- "

" Mày ngu thật hay giả ngu đấy Takemichi? Mày chả biết gì về con ả cả. Chẳng lẽ mày thấy kẻ nào đáng thương là mày cưu mang về rồi chẳng mảy may để ý âm mưu sau lưng ả ta à. Tao nói cho mày biết để mày cảnh tỉnh, đến lúc đó đừng có khóc lóc ỉ ôi khi mày nhận ra mày đã yêu phải một con ả tâm cơ "

Lời của Izana chạm phải nỗi đau lòng của Sasha cũng như chạm phải sự điên tiết của Takemichi. Em vội bật dậy chỉ thẳng vào mặt Izana mà hét, em tức giận đến tột cùng. Em không cho phép một ai dám xỉ vả một Omega.

" CÂM !! "

" Izana, mày không có cái tư cách gì ở đây mà dạy bảo tao cũng như xỉ vả người khác "

" Đủ rồi, quá đủ rồi. Mày cút đi, cút cho khuất mắt tao. Cút !! "

Hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng lên khi mắng chửi Izana, nếu như không phải chịu đựng thì gã đã đè Takemichi ra mà ăn sạch ngay lúc này rồi. Tức giận cũng rất xinh đẹp, ôi ánh mắt kiên cường không bao giờ khuất phục dưới chân dẫu có bị chà đạp cách mấy. Gã yêu em, yêu tất cả của em nhưng gã không thể nói.

" Được..được-- "

Nén lại sự ham muốn, Izana bày ra vẻ mặt cực kì khó chịu rồi quay người bước đi mà không hề ngoảnh mặt lại. Thế nhưng ai có biết gã đang nhoẻn môi cười một cách tà dâm đâu. Biến thái nó vậy đó.

" Hức...tớ xin lỗi Takemichi..tại tớ mà hai người mới cãi nhau. Tớ xin lỗi Takemichi.. "

Izana đi rồi Sasha mới có thể khóc, áp lực của Izana đè nén như muốn giết chết cô vậy. Sasha òa lên nức nở, cô nàng bụm mặt khóc, miệng luôn nói lời xin lỗi. Chuyện khiến em và Izana cãi nhau, Sasha không hề biết trước được.

" Mặc kệ gã ta, đồ khó ưa trắc nết. Không sao hết, đừng khóc nữa- "

Thật tình, hôm nay là ngày đéo gì mà xui dữ vậy. Hết chuyện này đến chuyện khác bủa vây. Takemichi điên cả đầu, khó khăn lắm mới dỗ được Sasha nín khóc.

Takemichi tìm đủ mọi cách để cho cô vui lên, em cũng tặng quà cho cô nữa. Chủ yếu là thời trang, nào là váy áo, giày, đồ trang điểm. Takemichi lựa đồ toàn vừa ý cho Sasha thôi. Em rất thích cô mặc những chiếc váy trắng tinh khôi với họa tiết nổi. Vừa tôn lên nước da trắng hồng và càng làm bật lên vẻ thuần khiết trong cô.

Sasha được Takemichi tặng quà, nấu cho ăn rồi cả hai cùng nhau xem phim tại nhà cho đến khi trời sập tối đến. Một "Alpha" như em giữ một Omega xinh đẹp như cô từ sáng đến tận tối thì hàng xóm dị nghị, mấy thằng bạn lại bảo em sắp lên chức bố cũng kì nên thôi đành chia tay Sasha.

" Về cẩn thận nhé, Sasha "

" Ưm, cảm ơn vì một ngày rất vui ạ "

Tiễn Sasha được nửa đường rồi Takemichi mới an tâm về nhà được.

Chào tạm biệt xong, Takemichi về nhà, Sasha đi đến nơi khác thay vì về nơi ở của mình. Cô đi đến đền Musashi, nơi mà Touman hay họp bang.

Từng bước lên bậc thang lúc này đối với Sasha vô cùng nặng nề. Cô rất mướn quay đầu nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi. Đứng trước mặt cô toàn những thành viên cốt cán nhất nhỉ? Cô không quen lắm..

" Nào, Sasha ~ "

Cô nàng từng bước chậm rãi đi lên phía trước, tay cầm sẵn lọ thuốc đã được đánh tráo của Takemichi.

Hôm nay thay vì Mitsuya ra đối mặt với cô thì lại là vị Tổng Trưởng cao cao tại thượng ấy. Hắn ta rất soái nhưng tâm lại xấu xa vô cùng.

" Không biết Sasha có hoàn thành nhiệm vụ không ta? " Mikey cười cười nhìn cô

Mím chặt môi giao ra lọ thuốc nhỏ, Sasha lấy hết sự can đảm hỏi Mikey.

" Takemichi..thật sự sẽ không làm hại đến cậu ấy chứ... "

" Ồ ~ Đừng hỏi nhiều nữa, cô chỉ cần biết rằng em cô vẫn còn sống là được "

Hắn đã nói như thế rồi thì Sasha lấy tư cách gì để hỏi nữa. Cô nàng đứng như trời trồng nhìn từng người từng người rời đi trong sự vui vẻ, giọng cười nghe sao đê tiện quá. Họ đi hết rồi, đi hết rồi, để lại mình ên cô nàng đứng giữa đền. Gió thổi xào xạc, tóc cô nàng bay bay. Tâm cô không ổn chút nào cả..

Sasha không giữ được mình nữa mà ngã gục xuống đền. Cô nàng nức nở khóc..

" Xin lỗi...xin lỗi Takemichi. Tớ không biết hắn sẽ làm gì cậu..chỉ mong cậu bình an. Xin lỗi...em trai là người thân duy nhất còn trên thế gian này của tớ..tớ xin lỗi, Takemichi "

Cô khóc như chưa từng được khóc, cô hét lên cho trời thấu lòng người.

Tí tách--

Tí tách--

Mưa rồi ư, mưa làm gì chứ. Có xóa đi hết sự dơ bẩn này không..

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, mưa xóa đi những vết tích ngày hôm nay. Gột rửa đi nước mắt mặn chát. Sasha vẫn quỳ đó khóc thật lớn và hét thật to cho đến khi chẳng thể khóc và hét được nữa. Cô nàng lê la thân thể nặng trĩu của mình rời khỏi đền. Đâu ai hiểu được cảm giác phải hại người mình thích đâu chứ..

Phải, đúng như lời Izana bảo cho Takemichi chứ. Phải cảnh tỉnh..cô thích em.

" Mưa sao..tệ quá..bắt đầu cho một sự hãm hại khác sao? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co