Văn Án
" Mày thấy chưa? Bọn nó chỉ xem mày như đồ bỏ. Sao không về đây? Tao hứa sẽ không ngược đãi mày như chúng. Tao sẽ khiến chúng phải trả giá cho những việc bọn nó đã làm với mày được không, Michi ?"
" Michi nè, mày thấy không? Bọn nó định cưỡng bức mày đó. Không có tao sao mày có thể ở đây "
Gã lướt nhẹ qua từng tấc da tấc thịt trắng hồng của em. Người gã thầm thương trộm nhớ giờ đây đang nằm trên đùi gã ngủ say.
" Tao muốn mày tự nguyện ở bên cạnh tao. Giờ đã được rồi, tao yêu mày lắm Michi ~ "
Không chỉ riêng gã muốn em...đúng là thật nhiều tình địch muốn khử hết quá đi.
------------------
" Bé cưng ơi ~ Em đâu rồi. Đừng nghĩ rằng em có thể chạy khỏi chúng tôi "
" Chính em- Người nhẫn tâm đã hại đến con của chúng tôi "
" Tất cả là do em đấy bé con ~ "
" Hứa đi. Mày sẽ luôn ở bên cạnh bọn tao? Mãi mãi và mãi mãi "
" Chúng tôi yêu em lắm, Hanagaki Takemichi.."
-------------------
"Không. Không, không phải do tôi mà "
" Con..con..."
" Aaaaaaa "
" Không phải mà, tôi không có hại con tôi "
" Tôi xin các người để tôi đi theo con được không ?"
--------------------
Những âm thanh đó như quấn chặt lấy em. Khó thở quá, nó là mơ đúng không? Mơ sao lại chân thật đến thế. Dạo này em rất hay mơ về nó. Một giấc mơ tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra...
Thân ảnh nhỏ con nhưng người lại chi chít đầy vết thương to nhỏ. Người ngồi co rúm lại một chỗ, tay không ngừng xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình. Vừa xoa vừa lẩm bẩm gì đó, đôi mắt tưởng chừng có sức sống nhưng không. Nó không hề có một tia sáng nào cả..
Đó là ai, sao em không tài nào nhìn rõ được mặt cậu ta ?
" Kết thúc..Kết thúc thật rồi "
Cậu ta co ro lại như muốn trốn tránh một thứ rất kinh hoàng đối với mình. Rồi sao chứ? Trốn tránh vẫn không được. Cậu ta bị bắt đi rồi? Ai vậy? Ai bắt cậu ta? Tại sao? Tại sao nhìn nó lại quen thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co