Truyen3h.Co

[Alltan] Ngọn Lửa

Chương XVII

LangHanThan3112

Trong những giấc mơ bất tận.

Họ mơ về điều, Họ chắc sẽ xảy ra.
__________________

Hai ngày sau, "Trung đoàn 7" đã đi đến thành phố Hiroshima bằng Shinkansen trên còn tàu Nozomi với tốc độ là1 tiếng 30 phút.

Và, hiện tại họ đang có một vấn đề.... Họ, lạc đường!!

"Chậc... Rốt cuộc đây là đâu!!??"

Lần thứ tư trong ngày, Kaigaku, đặt cùng một câu hỏi và càng ngày sự giận dữ càng thể hiện rõ.

"Ai mà biết được chứ!!!"

Aoi cũng không kiềm chế được mà nói toáng lên, tâm trạng thật muốn bùng nổ thật khó chịu vô cùng.

H-Hình.. như đây là trung tâm thành phố nha?"

Senjurou cầm trên tay bản đồ ngập ngừng, cử chỉ lo lắng mà nói. Trên trán xuất hiện loáng thoáng giọt mồ hôi biểu hiện sợ sệt.

Genya và Yuichirou cũng không khá hơn là mấy. Trên đầu có thể là đã ngàn dấu chấm hỏi rồi, thật muốn biết lí do vì sao mà họ lại đến được đây nha.

Là Hoa Trụ đã đưa bản đồ thành phố cho họ mà.

Hoa Trụ. Là Hoa trụ nha.

"Hưm...?"

Thật bất quá, không hiểu sao họ lại có cùng một suy nghĩ non nớt, không có tôn nghiêm đâu.

Đúng vào lúc ấy lại như biết được, điện thoại của Aoi reo lên. Bọn họ nhìn nhau rồi lại dời tầm mắt nghi hoặc vào chiếc điện thoại màu đen.

"Xin chào? Aoi Kanzaki xin nghe..."

Cuối cùng, Aoi bắt máy, bên kia như thế đã truyền đến thanh âm quen thuộc nhanh chóng hệt như thập phần vui vẻ cũng hệt như đang trêu chọc.

"Chào em, Aoi-chan!!"

Ngay lập tức, gần như toàn bộ ý tứ trong lời nói như đang khẳng định suy nghĩ của họ đã hoàn toàn chính xác rồi vậy. Không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, họ đồng loạt thở hắt ra một cái.

"Vâng. Chào ngài, Kouchou-sama? Xin hỏi ngài đây là đang ở đâu?"

Tuy cô thật khổ tâm lắm nhưng không thể nói không kính trọng được nha. Đám người còn lại cũng không trông mong gì, chỉ nhìn cử chỉ thôi chỉ đã đoán đúng được mấy phần câu chuyện rồi.

"Hài, đứa nhỏ này. Cũng không cần gọi chị kính trọng như thế chứ, gọi Kanae là được rồi nha!!"

Giọng điệu này, Aoi có lẽ đoán Hoa Trụ là đang yêu thích cô đi... Nhưng cũng không thay đổi ngay đâu.

"Vâng." Aoi giả một bộ dạng gật gù nghe lời.

"Còn vị trí ấy..?"

Kanae Kouchou như bên kia đầu dây khẽ ngân một tiếng cười típ mắt, ngắt quãng một chút cô mới tiếp tục.

"Chị không nói đâu!!"

Lời vừa dứt, đầu bên đã nhanh chóng cúp máy. Làm Aoi một bộ cứng đờ, vì trạng thái không phản ứng kịp này mà đám người kia đã trưng sẵn một mặt tối sầm.

Thế này, bọn họ thật quá khổ tâm rồi!!!

Ngay khắc, chiếc điện thoại của cô lại reo lên lần nữa. Lần này là một giọng khác, tuy có vài phần gay gắt nhưng cũng xen đôi phần mềm mại.

"Chào em, Aoi. Chị là Shinobu đây."

Aoi nhất thời bị làm cho bất ngờ không điều chỉnh được hành động trở nên luống ca luống cuống, giọng nói ngập ngừng không rõ mạch.

"V-Vâng!!"

Nhận ra bên kia mập mờ có tiếng thở dài, Aoi dường như liền có sự đồng cảm.

"Xin lỗi nhé Aoi, ngay từ đầu đã định nói với em nhưng lại bị Kanaenee-san ngăn cản rồi còn dẫn dụ các em đi lung tung."

Lời vừa nói ra, Aoi không tránh khỏi mà muốn đau đầu ngay.

"Thật ra là, Kanaenee-san muốn cho các em thăm quan thành phố ấy mà."

Aoi như không tin vào tai mình, chần chừ giây lát mới e ngại mà nói.

"N-Nhưng còn n-nhiệm vụ thì sao ạ?"

Không phải là sẽ mặc kệ chứ, đột nhiên cô lại trở nên lo lắng không rõ. Suy nghĩ của cô có lẽ quá dễ đoán đi, nên Kouchou Shinobu mới lần nữa lên tiếng.

"Aoi. Đi đi và muốn làm gì thì làm. Rõ rồi chứ?"

Tuy câu nói không liên quan gì mấy nhưng có thể cảm nhận được, đó như một lời giải thích cho suy nghĩ của cô.

"Vâng!"

Như thế, cứ vậy mà cả hai cùng cúp máy. Đám người còn lại nhìn Aoi với vẻ băn khoăn nhưng cô chỉ có thể cười cười mà đáp.

"Hoa Trụ Kouchou Kanae nhờ chuyển lời. Mọi người có thể tản ra, và đi bất cứ đâu tùy thích."

Vừa nghe xong, Genya đã vội lên tiếng và lập lại cùng một câu hỏi như Aoi khi nãy.

"Hửm? Kanzaki-san, thế còn nhiệm vụ?"

Cô vừa gượng cười vừa lấy ngón tay gãi gãi lên mặt, thật cũng không biết phải nói sao đây, đôi phần trở nên lúng túng cô trả lời trong e ngại.

"Haha, tôi cũng không dám chắc. Có lẽ chập tối họ sẽ liên lạc lại với chúng ta nha."

Bọn họ rốt cuộc cũng chẳng biết phải hành xử thế nào, nên đứng suy nghĩ vài giây. Họ mới quyết định tùy ý đi, hai người một ngả ba người một hướng, kiên nhẫn chờ đến lúc chiều muộn.

Cũng thật không ngờ nha, họ thế mà lại bị theo dõi lúc nào không hay.

Dòng người tấp nập lẫn trong đó là hai nhân dạng đang đứng ở nơi không được mặt trời rọi đến.

Người bên trái một bộ âu phục sơ mi trắng tinh, toát lên cảm giác hiền lành và cởi mở. Ước chừng tuổi vỏn vẹn hai mươi, làn da nhợt nhạt cùng mái tóc dài màu trắng bạc hệt như người có thể luôn luôn mắc bệnh và chiếc kính đen ngự trị trên khuôn mặt tinh xảo kia đã che khuất đi đôi mắt của hắn ta.

Hắn thích thú cầm một cây quạt vàng và xoay tròn nó trong lòng bàn tay, hắn ta khẽ nói với người bên cạnh.

"Tìm thấy người rồi kìa! Akaza-san."

Phải, người bên cạnh hắn không ngoài ai khác mà là Thượng Nguyệt Tam-Akaza cũng là Hakuji vỏ bọc.

Hắn như vậy một bộ âu phục tương đồng nhưng không thể che giấu vẻ ngoài cao lớn cùng thân hình cơ bắp ẩn hiện sau lớp sơ mi trắng.

Akaza lên tiếng gắt gỏng không che giấu tia khinh thường, không có kính trọng như thế một chút nào.

"Ta có thể tự thấy được. Không cần ngươi đâu, Douma."

Và hắn nào ngoại lệ tầm thường, một thân Thương Nguyệt Nhị vô cùng tôn quý kia mà.

Hắn cũng chỉ híp mắt mà giữ nguyên một nụ cười từ lâu đã không đổi. Im lặng được vài phút, không bận tâm đối phương luôn có ý vị căm ghét như thế nào với hắn, hắn tiếp tục hỏi.

"Vậy Muzan-sama đã hạ lệnh cho chúng ta chuyển lá thư đi cho Thiên Cẩu, nhưng ta thấy vị kia hình như không có ở đây nha?"

Akaza tặc lưỡi rồi quay sang liếc gã đàn ông bên cạnh, miễn cưỡng đáp lời hắn ta.

"Lệnh cho riêng ta thôi! Nhưng vì ngươi là kẻ bám theo."

Như thế quay lại ánh nhìn thẳng, tiếp tục lời nói.

"Còn nếu Thiên Cẩu không có, thì chỉ cần lôi nó ra là được?"

Douma ngân một quãng suy tư, sau lại phe phẩy cánh quạt che đi ý cười thâm hiểm của mình, hắn đưa ra một lời đề nghị.

"Cần tôi giúp không?"

Akaza nhìn hắn chằm chằm, cái nhìn đầy dã tâm như muốn xuyên thủng mọi thứ. Hồi sau lại không xảy ra việc gì, Akaza cứ thế mà bỏ đi, Douma cũng chẳng mè nheo gì. Bọn họ cứ thế mà khuất sau bóng tối của con hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co