_•Chap.3•_
•Hồi tưởng•
Urokodaki đang định đi làm ít việc, bỗng một con quạ xuất hiện. Ông hiểu được gì đó liền đưa tay ra phía trước, con quạ hạ cánh và đáp ngay tay ông
Ông lấy bức thư từ con quạ, nó xong nhiệm vụ thì rời đi . Bên trong bức thư được ghi đầy đủ
{xin chào ngài Urokodaki Sankonji. Tôi đã gửi một cô gái và một thằng nhóc tầm tuổi 13 đến ngài, tôi muốn họ trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, và họ đang trên đường đến gặp ngài. Hai người ấy rất can đảm, bảo vệ anh trai hóa quỷ của mình với những vũ khí đơn giản. . . .}
Urokodaki đọc bức thư, im lặng vào trong lấy một khăn choàng đội lên đầu mình rồi nhanh chóng xuống núi.
•Kết thúc hồi tưởng•
Tanjirou khá bất ngờ khi thấy người này, cả Nezuko và Takeo cũng vậy. Bước chân của ông ta trông thật nhẹ nhàng, cả ba đều không thể nghe thấy. Nezuko đi lại phía anh trai, để anh ấy ra phía sau, khuôn mặt lạnh tanh nhìn ông vì sợ ông sẽ làm hại anh ấy
-thế thì, làm sao để có thể giết được quỷ?-
-đừng hỏi người khác, cô có não mà nhỉ? Hãy sử dụng nó -
Cô hơi nhíu mày, nhìn xung quanh và thấy một cục đá bự đang ở cái cây gần đó, cô đi lại cầm cục đá lên. Nhìn con quỷ đang hấp hối kia mà có chút do dự , cô im lặng. Quay sang chỗ Tanjirou đang đứng ngơ ngẩn nhìn cô, phút chốc cô lại không dám làm
Người đàn ông kia quan sát mấy hành động của cô, thở dài trong lòng.
-"con ngốc này..ah.. Nó để cảm xúc chi phối, làm do dự. Mình có thể biết rằng, nó đang tưởng tượng con quỷ trước mặt giống anh trai và không dám giết"-
Một thời gian dài, Nezuko do dự hồi định giết con quỷ thì mới chợt nhớ ra là mặt trời đang dần mọc lên. Takeo nhanh nhẹn kéo Tanjirou vào căn chòi cùng với cái giỏ tre
Mặt trời lên, ánh nắng chiếu vào con quỷ khiến nó đau đớn la hét rồi biến thành những hạt bụi. Tanjirou ngoan ngoãn trốn trong giỏ tre và được đắp bằng một cái khăn dày, Takeo thở phào nhẹ nhõm.
Chậm trễ một cái là Tanjirou hóa thành bụi như con quỷ kia, Nezuko quay sang bên trái thì thấy người đàn ông đeo mặt nạ kia đang chôn cất những người đã chết.
Ông ấy đứng dậy nhìn sang Nezuko, âm trầm cất giọng nói
-ta là Urokodaki Sankonji, cô là người được Giyuu gửi đến nhỉ?-
-v..vâng ạ ! Cháu là Nezuko Kamado, người tóc dài nãy là anh trai cháu, Tanjirou Kamado. Và thằng nhóc nhỏ kia là Takeo -
-Nezuko, cô sẽ làm gì nếu anh trai cô ăn thịt người?-
Nezuko bất ngờ khi nghe ông nói như vậy, ông mở miệng. Dường như ông rất khó chịu
-Quá do dự, cô quá do dự với điều này! Cô do dự vì cô tưởng tượng ra rằng con quỷ trước mặt giống anh trai, cô không dám giết. Nếu anh trai cô ăn thịt người, liệu cô dám giết?!-
-cô có hiểu tôi nói không? Nezuko!?-
-vâng!! Cháu hiểu rồi..-
-cõng anh trai cô sau lưng rồi theo ta!-
Nezuko nghe vậy gật đầu, cô vào căn chòi. Đeo giỏ tre lên vai, nhẹ nhàng nhắc nhở em trai mình cố gắng chạy nhanh vì cô nghĩ người đàn ông này khi di chuyển sẽ không được bình thường.
Và đúng như cô nghĩ, người đàn ông này chạy rất nhanh. Nezuko phải lôi Takeo nhanh chóng chạy theo không thì sẽ lạc mất, sau một hồi thì cả hai người cũng tới nơi cần tới .
Nezuko cùng Takeo thở dốc vì chạy muốn xỉu ! Người đàn ông nhìn cả hai mà thở dài nói
-Bài kiểm tra chỉ mới bắt đầu, mau bỏ cái giỏ tre vào trong nhà ta đi. Rồi theo ta lên núi!-
Nezuko gật đầu, cô nhẹ nhàng bỏ cái giỏ tre vào bên trong để cho anh trai mình tránh đi ánh nắng. Sau đó cùng Takeo đang chờ đợi mà lên núi cùng ông Urokodaki
Khi lên tới nơi, ông quay ra sau nhìn hai chị em kia mà cất giọng nói
-từ đây, cô cậu sẽ phải tự đi xuống núi, ngôi nhà của ta ở dưới đó! Lần này. Ta sẽ không đợi đến bình minh đâu-
Dứt câu, Ông biến mất cùng với làn khói . Cả hai người bất ngờ nhìn xung quanh, dường như ông là một cơn gió chỉ trong vòng một giây là biến mất vậy ấy.
Cả hai bắt đầu chạy xuống núi nhưng họ lại gặp phải những cạm bẫy của ông Urokodaki chuẩn bị, họ nhìn nhau và quyết tâm sẽ luyện tập hết mình
__skipp___
Tanjirou ngồi trước cửa để chờ đợi hai người em mình, ông Urokodaki ngồi trong góc nhà với kế bên là tủ đựng đồ. Âm thầm nhìn những cử động của em
Em hết lắc đầu qua lại thì nằm xuống lăn qua lăn lại trông rất chán, ông đứng dậy đi lại phía chỗ Tanjirou và nói
-đừng chờ đợi nữa, tụi nó sẽ về trễ lắm. Ngủ đi -
Câu trả lời là sự lắc đầu của Tanjirou, ông nhận ra có vẻ em rất yêu thương Nezuko và Takeo và em muốn ngủ chung với hai người em chăng?
Đợi một hồi thì cánh cửa chợt kéo ra rất thô bạo, Nezuko và Takeo bước vào thân hình tàn tạ không ít. Takeo có vẻ muốn chết đi sống lại với những cạm bẫy của ông, mà dù cậu nhóc mới 13 tuổi nhưng vẫn vượt qua cùng người chị ba của mình .
Nezuko dựa vào cửa mà thở dốc, ráng thốt ra câu "cháu ...về..rồi..đây..hah..!", Ông Urokodaki nhìn cả hai, chỉ biết thở dài một hơi
-ta công nhận khả năng của hai cháu, Kamado Nezuko. Kamado Takeo!-
Nghe vậy, cả hai cũng mừng muốn chết. Tanjirou lo lắng lôi hai người vào mà chữa trị mấy vết thương, có cần luyện tập nghiêm khắc tới vậy không? Đau chết lòng em rồi !!
Takeo biết được suy nghĩ của Tanjirou mà cười mỉm trấn an em
-không sao đâu anh hai!! Vì tụi em muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ nên cần phải mạnh mẽ lên... Và cũng phải trả thù cho gia đình..-
Takeo nắm chặt lòng bàn tay, là cậu đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ và những người em của mình . Tanjirou hiểu được sự tự trách của cậu nhóc, em nhéo má Takeo khiến nhóc la oái
Đối diện với nhóc là một ánh mắt hiền hòa nhìn vào sâu thẳm trong lòng nhóc, Tanjirou chỉ biết nói vài từ để an ủi nhóc
-đừng...tự..trách...nếu..em...tự...trách...n..như..thế...sẽ..c..cản..trở..công..việc...c..của..e..-
Tanjirou cố gắng thốt ra mấy lời trấn an, Takeo như được bỏ đi cái sự nặng nề trên người. Nhóc ôm lấy em mà chỉ biết mím môi rơi nước mắt
Cảnh này được ông Urokodaki nhìn thấy, ông có vẻ đã có một ánh nhìn khác đối với em. Nezuko thì chỉ mỉm cười, nhìn điều này mà lòng cô nhẹ nhõm đôi chút. Cô biết cái tánh của Takeo như nào, khi thấy thằng nhóc như vậy, cô cũng vui chút . . .
________________
Spoiler:
-Ta là "giáo chủ".. . . -
-nếu cô cậu có thể làm đứt tảng đá này vỡ đôi thì ta sẽ cho cô cậu tham dự "cuộc tuyển chọn cuối cùng!"-
_________________
.lụy AllTanjirou quá rồi phải làm saoo.('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co