Chương 1
•OOC
•Khác truyện nhiều
•Thoại loạn
•Đọc truyện vứt não đi nhé
______________________________________
Kamado Tanjiro? Một cái tên rất quen thuộc đấy chứ? Đó là tôi, tôi vốn là người cọc cằn và khó ở ít ai có thể chịu được tôi ngoài gia đình đình tôi có lẽ tôi vẫn sẽ rất hạnh phúc ở bên gia đình nếu tôi không đi bán than có lẽ tôi sẽ được đoàn tụ với họ rồi..tôi hận hắn, hắn đến và một tay giết cả gia đình của tôi một cách không thương tiếc lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi bật khóc tôi khóc vì hận hắn tôi khóc vì tôi đã mất đi những người tôi yêu thương nhất lúc đó tôi chỉ muốn chết đi nhưng một cử động của Nezuko đã cho tôi một tia hy vọng tôi chạy lại bế em lên và bất lực đi tìm trợ giúp nhưng không ngờ Nezuko lại biến thành quỷ không còn thứ gì khiến tôi mệt mỏi hơn nữa sau đó tôi đã tìm cách khiến Nezuko bình tĩnh lại nhưng lại có một bóng người nào đó lao đến, tôi trở mình che chắn cho em gái khiến cho mốt chút tóc của tôi bị cắt đứt tôi ôm Nezuko lăn một vòng ra xa khỏi người kia rồi đứng dậy, tôi ôm khư khư Nezuko vào lòng còn người kia thì nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh tôi chất vấn và hỏi người kia sao lại tấn công Nezuko nhưng người kia chỉ nhìn tôi một cái rồi lao đến cướp mất Nezuko động tác nhanh đến nổi tôi không kịp trở tay...
_Sau đó cứ như cốt chuyện cũ thôi_
-Tua đến khúc xét xử-
Có một người nào đó cứ kêu tên tôi khiến tôi khó chịu mà cố mở mắt ra trước mặt tôi là một hàng ngũ gì đó tôi không biết nữa nhưng cái việc tôi quan tâm bây giờ là em gái tôi đâu? Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy cái hộp của em gái tôi đâu khi tôi đang nhìn xung quanh bỗng có người Ấn tôi xuống đất tôi thật sự muốn đá cho một cái nhưng tay chân tôi đều bị trói, "Mày đang tìm cái này đúng không? " một giọng nói chói tai vang lên khiến tôi không thể không nhìn người đang cầm cái hộp chứa em gái tôi...khoan đã!? Hắn dám đụng đến em gái của tôi!? Hắn chết chắc rồi, tôi không ngần ngại dùng hết lực tay và chân để dây bị đứt khi dây vừa đứt tôi liền đá vào người đang đè tôi sang một bên rồi lao đến giựt cái hộp lại sau đó tôi lùi lại tôi liền chợp lấy cây kiếm chỉa thẳng vào bọn họ nếu họ dám lại gần đây tôi sẵn sàng sinh tử với họ, họ khi thấy hành động của tôi thì chỉ biết tròn mắt họ không ngờ một tân binh như tôi lại dám chống lại trụ cột bọn họ chỉ vì một con quỷ nhưng họ đâu biết cậu quý con quỷ này hơn cả em mình.
-Chúa Công Giá Đáo!-
Một giọng nói khác vang lên chỉ trông chớp mắt họ đã quỳ xuống hành lễ với vị được gọi là "Chúa Công" kia tôi thì chỉ đứng lên đeo cái hộp rồi nhìn họ một lượt người tóc trắng kia tính bắt tôi quỳ xuống nhưng tôi không dễ dàng quỳ trước ai ngoài ba mẹ tôi đâu tôi nhẹ nhang luồn lách tách xa họ nhất có thể nhưng cũng đủ để nghe cuộc trò chuyện của họ người kia không bắt được tôi liền hậm hực quay lại chỗ của mình khi đứng quan sát tôi có thể thấy được sự kính trọng và yêu quý trong mắt bọn họ đối với vị Chúa Công kia cũng thật khiến tôi tò mò ghê ruốt cuộc vị được mệnh danh là "Chúa Công" kia là ai mà lại được tôn sùng đến vậy sau một hồi chào hỏi tên tóc trắng kia đã lên tiếng trước hỏi về việc tạo sao tôi lại mang theo quỷ còn không quên liếc tôi một cái tôi chỉ nhún vai sau đó lại tập trung lắng nghe vị Chúa Công kia sẽ nói gì...ồ? Ngạc nhiên thật đấy vị Chúa Công bảo là đã đồng ý với trường hợp của tôi khi bên dưới nghe vậy chỉ nhốn nháo lên tỏ lòng không đồng ý còn tôi chỉ vô cảm nhìn bọn họ làm trò rồi quay sang nhìn chằm chằm em gái mình và một tôi cũng cám phục với vị Chúa Công kia vô cùng chỉ cần một hành động thôi cũng đủ để lũ người kia im mồm rồi vị Chúa Công kia ra lệnh cho một người con gái tóc trắng bên cách người con gái đó móc trong áo ra một lá thư rồi đọc nó đến khúc đọc tên người viết thì tôi cũng ngờ ngợi ra thì ra là vị Sư Phụ đã luyện tập cho tôi sau khi hồi ức về những khoản tập luyện kia tôi quay xuống nhìn đám người đang không đồng tình kia chỉ nhếch mép một cái rồi lại quay đi chán nản ngồi xuống sau một lúc cãi vã vị Chúa Công kia cũng đã khiến bọn chúng đồng ý bỗng nhiên vị Chúa Công kia thốt ra một lời nhắc lại cái việc tôi gặp cái tên Kibutsuji Muzan kia tôi ngước lên hồi tưởng về khoảng khắc đấy nói thật nếu lúc đấy không thấy con hắn và vợ hắn thì tôi đã cho hắn thăng thiên rồi hắn còn biến người khác thành quỷ nữa làm tôi phải chật vật một hồi còn hắn thì bỏ đi thề lúc đấy là tôi muốn xé xác hắn lắm rồi khi tôi đang hồi tưởng bỗng có một đống tiếng nói chen vào hồi tưởng của tôi tôi quay qua thì đám người kia đang nháo nhào quay qua hỏi tôi đủ thứ thậm chí còn có một tên lòe loẹt làm ngã một cô gái nữa thật đáng thương nhỉ? Tôi không nói gì chỉ cau mày nhìn đám đó rồi tỏ ra khó chịu việc này sẽ không dừng lại nếu vị Chúa Công kia không khiến bọn họ im lại tới bấy giờ tô mới để ý vị Chúa Công kia có lẽ bị mù nhỉ? Đến việc đi ra cũng để hai đứa con dắt cơ mà tôi không nói gì đứng lên đeo cái hộp rồi tiến lại phía họ, họ khi thấy tôi đi đến với chiếc hộp liền phòng thủ sẵn sàng tấn công tôi bất cứ lúc nào tôi chỉ nhíu mày đi thẳng vô chỗ có tối rồi mở chiếc hộp ra khi tôi làm như vậy khiến họ phòng thủ hơn tôi chỉ liếc nhẹ một cái rồi bế em gái mình lên thì thầm gì đó còn em gái tôi khi nghe điều tôi nói chỉ gật đầu rồi nhảy khỏi tay tôi và chạy lại vị Chúa Công kia còn tôi thì đi lên cầm kiếm chắn cho em gái khi họ tính lao lên tôi nhẹ nhàng dùng đòn của mình chặn hết đòn của họ khi thấy không làm gì được tôi chỉ nghiến răng hoảng sợ còn tôi thì thờ ơ bảo vệ cho em gái, em gái tôi chạy lại phía vị Chúa Công rồi nhẹ nhàng đặt tay lên người vị Chúa Công kia một ngọn lửa phùn lên mọi người đều hoảng sợ trừ tôi khi lửa tan biến dần tôi cũng lùi ra sau để họ có thể tận mắt thấy vị Chúa Công của họ sau đó mọi chuyện sảy ra thuận lợi tôi thì được đưa đến một chỗ tên là điệp phủ khi đi vô tôi gặp được họ Zenitsu và Inosuke tên Zenitsu thì khóc lóc ôm tôi không buông.Phiền phức, Một ngày cứ thế trôi với một đống rắc rối bực bội thật đấy chẳng biết sao này phải đối phó sao nữa! Tôi dậm chân thật mạnh rồi bỏ đi ra ngoài họ thấy tôi bỗng nhiên tức giận cũng khó hiểu , tôi bước ra ngoài đo xung quanh tới một nơi đập vào mắt tôi là một cảnh tượng rất đẹp cậu tiến lại gần ngồi trước dòng suối trong nhìn bản thân qua mặt sông...yêu bình nhỉ? Nhưng chẳng được lâu đâu tôi đứng dậy bỏ đi không quên bức vài bông để làm vòng hoa Nezuko, tôi không biết...hoặc vốn đã biết có một người vô tình đi ngang qua và đang nhìn tôi nãy giờ khi thấy tôi đi thì cũng lãng vào các tản cây mà biến mất , tôi bước vô một căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường tôi nhìn thân người nhỏ đang ngủ trên giường chỉ biết thở dài,tôi đi lại ngồi phịch xuống giường suy tư cậu rất thắc mắc..tạo sao mình lại bị đưa đến đây?...ồ nói sao nhỉ? Tôi bỗng xuyên không vào một bộ truyện tên là "[Kimetsu No Yaiba]Tôi Yêu Em" và bị bắt phải thay đổi nó? Thật tình! Cái thứ đưa tôi vô đây dắt tôi như dắt chó vậy...tôi suy nghĩ lại cốt truyện chắc không lâu nữa đâu cô ta sẽ xuất hiện nhỉ? Đúng vậy N9 của cốt truyện còn tôi chỉ là một nhân vật phụ bị lu mờ tôi nắm chặt hoa tôi rất bực vì khi cô ta xuất hiện sẽ tìm cách hại tôi,tôi nhất định sẽ dùng độc trị độc để cô ta đắc ý đến bao giờ mà nghĩ lại cô ta là n9 nên sẽ được giúp đỡ nhỉ? Được thôi tôi sẽ quậy nát cái cốt truyện này. Khi tôi đang suy nghĩ thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi kéo cậu khỏi suy nghĩ tôi quay qua nhìn người em gái bé bỏng của mình tôi cười nhạt rồi xoa đầu Nezuko....tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng sau khi dỗ Nezuko ngủ.
Hôm sau
Tôi đến Thủy Phủ..nếu phải nói tôi thấy khá may mắn cho Muichiro, Yuichiro , Giyuu, Sabito, Makomo,Shinobu,Mitsuri khi họ chỉ là những nhân vật bị lu mờ như vậy tôi có thể dễ dàng hợp tác với họ để trị con nhỏ kia, mặc dù họ là nhân vật bị lu mờ nhưng cậu lại rất Ấn tượng với họ có khi là thích.... _Cốc cốc_ "Ai?"---"Kamado Tanjiro"---" Vào Đi" tôi bước vô một căn phòng trống Trãi nhỉ? Tôi bước đến ngồi trước mặt anh ta có thể nói là khoảng cách của chúng tôi..không xa nhau là mấy nhỉ? "Này tôi muốn nhờ anh một việc"---"Nói" sau đó tôi kể hết việc tôi xuyên không và cốt truyện cho anh ta, yeah tôi sẽ kể hết chuyện của mình cho các nhân vật bị lu mờ để họ giúp tôi một cách dễ dàng hơn, sau khi kể xong tôi đề nghị "Giúp tôi trị cô ta được không?"---"...Được" ồ hay thật đấy tôi cứ tưởng anh ta sẽ không đồng ý hay tin tôi cơ mục tiêu thứ nhất đã tôi hôn nhẹ lên má anh ta rồi bỏ đi...khi bước ra cửa tôi quay lại thì thấy anh ta đang cúi đầu xuống tôi có thể thấy sơ qua tai anh ta hơi đó nhưng tôi đếch quan tâm mà bỏ đi mục tiêu tiếp theo của tôi là... Mấy chị em điệp phủ nhỉ? Tôi tiến tới điệp phủ "Xin chào"-"Mời vào~/Kanae/"---"Xin chào 2 tiểu thư nhà Kocho"-" Vào thẳng vấn đề/Shinobu/"---'"Kể hết mọi chuyện"'---"Sự thật?*Nghi ngờ*/Shinobu/---"Thật nếu không tin 5 ngày nữa cô ta sẽ đến cứ đến đó là biết tôi chờ câu trả lời của các cô"---"Được tạm biệt nhé cậu nhóc~/Kanae/" tiếp theo là Hà Phủ nhỉ? Có lẽ hai anh em này sẽ khó hơn một chút nhưng hình như có thích mình vậy thì lợi dụng việc họ thích mình một chút thôi nhỉ?
"Xin chào?"---"Tanjiro?/Mui/"---"Đúng" ---"Mời vào/Yui/"---"Xin phép...*Ngồi xuống*"---"Vào vấn đề luôn nhé?"---"Ừm/Mui, Yui/"---"Kể mọi chuyện"---"Nên tin?/Mui/"---"Tin đi~*ghé sát mặt Mui, Yui*"---"Ực-ừm../Mui/"---"Ừ ừ*quay mặt đi*"---"*Cười + bỏ đi*" tôi tưởng khó ai dè dùng chút thủ đoạn cũng được thôi..còn cô nàng Mochi và Sabito , Makoto nhỉ? Chắc tôi phải nhờ Kanae và Giyuu chuyển lời cho họ quá~...
______________________________________
-5 Ngày sau-
_Cũng Đến Ngày Cô Ta Đến Rồi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co