Chương 1
HÚ ye mọi người, sau bao ngày ủ dấm ta đã cho ra cái chương đầu tiên. Gạch đá thoải mái ném a... ta nói trước Đào ở đây sẽ không giống như Đào đời thường ( Cao to đen hôi , lắm lông) đâu nhá... Đào trong fic ta là vạn nhân mê nhá...em nào dị ứng Đào " xinh chệp" thì không cần vào đây. Về việc TQ và Biển Đông ấy mà, ta sẽ không bàn đến vì dù có chiến tranh hay gì đi nữa ta vẫn yêu thương HTT... nhưng không đồng nghĩa với việc ta ủng hộ với những gì cậu ấy làm. Mạng xã hội vô cùng rắc rồi nhưng ở đây ta không lo sợ gì hết vì lĩnh vực fic thế này lại vô cùng khác so với việc yêu idol bình thường. Có thể fb của ta sẽ không post ảnh cu Đào nhưng ở đây ta sẽ không ngừng viết fic về cu Đào. Ai cùng qua điểm thì đọc fic không cùng thì..... anyeong~~~~
**********************************************************************
Ngạch Thủy trấn....
" Tống lão bản, cái này bao tiền?"
" Ai nha , Trương thẩm thật biết chọn nga.... bộ y phục này là hàng cực phẩm từ Cao Ly nha, xem xem chất liệu tơ tằm , sờ thật thích nga...chỗ quen biết ta chỉ tính ngươi 50 bạc..."
" Ai nha, Lão bản, chúng ta chẳng phải chỗ xa lạ gì ngươi không giảm được sao? Ngươi xem nhà ta làm gì có nhiều bạc đến thế? "
" Hảo hảo, 40 bạc, ta không giảm được nữa đâu, lão bà ta mà biết lại léo nhéo ta cả ngày đấy..ha ha . Ôi trời nữ nhi nhà ngươi đã lớn thế này rồi sao?"
" Ai... ngươi thấy đó nha đầu nhà ta đã lớn thế rồi ta cũng phải tính chuyện chung thân đại sự cho nó thôi"
" Ha hả, Liễu nhi ngươi yên tâm Tống thúc đảm bảo ngày hội ngươi vận y phục này bọn nam nhân trong trấn này phải liều mạng vớt " Hồng thuyền" của ngươi nha"
" Ôi chao Trương thẩm, đây là chọn y phục cho nữ nhi dự hội sao? Nhanh thật đấy, nghịch tử nhà ta không biết năm nay có vớt được " Hồng thuyền" không đây"
" Lục tẩu, ngươi khéo lo xa, hài tử nhà ngươi đã đến tuổi đâu "
" Tống lão bản, ngươi không biết đấy thôi, nghịch tử nhà ta đã mười tám rồi đấy, ai nha đồng trang lứa với nó người ta đã công thành danh toại, chỉ có nghịch tử nhà ta vẫn lêu lỏng suốt ngày...."
" Ôi, A Đại nhà ngươi đồng trang lứa với Tiểu Đào Đào đúng không? Có chăng hội này chúng ta sẽ được gặp Tiểu khả ái "
" Ân ân, đã lâu rồi ta không được gặp tiểu khả ái nha.... Nga như vậy chẳng phải hội năm nay tiểu khả ái cũng tham gia sao? Ôi là nữ nhi nhà nào sẽ có phúc được tiểu khả ái nhìn trúng đây nha"
" Tống lão bản, tiểu khả ái đáng yêu như thế ta thật không đành lòng nếu y gặp phải nữ nhi không tốt nha... ai da, ta mà có nam hài tử liền bảo hắn đến rước tiểu khả ái về bảo bọc a~~"
" Trương Thẩm nói thật chí lí ha ha ha ha ..."
" Hồ đồ..."
Cửa hàng đang trong không khí vui vẻ bỗng chốc im bặt, tất cả ánh mắt đều tập trung về kẻ vừa phát ngôn kia. Hai nữ tử ăn mặc có vẻ khác lạ, ắc hẳn là người ngoài trấn, một người có nét đẹp sắc sảo vẫn chuyên tâm chọn lựa vật phẩm bày bán , một người còn lại khoanh hai tay trước ngực, bộ dáng kiêu ngạo khôn cùng. Tống Hiền, lão bản của cửa hàng vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười.
" Vị tiểu cô nương này, chỗ ta nếu không có thứ ngươi muốn mua cảm phiền ngươi đi nơi khác, bọn ta ở đây đều là bậc cha nương của ngươi, tiểu cô nương nên thận trọng lời nói."
" Hứ, cái trấn nhỏ như hạt cát thế này làm gì có thứ bổn tiểu thư ta muốn mua, nói cho ngươi biết ta chỉ cần vung tay có thể thu mua cả trấn này huống chi cái gian hàng nhỏ bé của ngươi. Bậc cha nương thì sao? Bổn tiểu thư ta có bạc ngươi quản được ta muốn nói gì hay sao?"
" Ngạch Thủy trấn ta đúng là trấn nhỏ, thế nên không lưu được thân phận đài quý của tiểu thư đây, cô nương có thể đi, chúng ta không thể tiếp"
" Các ngươi dám đuổi ta? Bổn tiểu thư có bạc các ngươi dám không tiếp?"
" Người đâu, tiễn khách"
Tiếng hô to của Tống phu nhân khiến vị nữ tử im lặng kia cũng phải ngỡ ngàng , nàng nở nụ cười chậm rãi tiến đến trước mặt vị phu nhân vừa mới xuất hiện kia .
" Ta muốn mua cửa hàng này, bà chủ có muốn bán không"
Nàng đặt lên bàn một túi vải to, lập tức vị cô nương đanh đá khi nãy tươi cười tiến đến mở túi vải, đến khi mọi người chứng kiến những thứ trân quý bên trong túi vải tất cả đều ngẩng người.
" Thế nào, nhiêu đây bạc đủ chứ? "
" Không bán, cảm phiền ngươi nhanh nhanh rời đi cho, để chúng ta còn buôn bán.... tiểu nhị mang bếp lửa ra đây, có phải hôm trước các ngươi không cúng bái đàng hoàng hay không hả? Trương thẩm, bộ y phục này ta chỉ lấy 20 bạc ngươi cứ lấy đi xem như quà tặng cho Liễu nhi nhà ngươi tìm được đấng lang quân như ý"
Sắc mặt Mộc Hương trắng bệch, nàng từ nhỏ đến giờ chưa khi nào phải chịu cảnh nhục nhã đến thế . Nhìn cảnh người khác dùng bếp lửa xua đuổi mình Mộc Hương âm thầm nghiến răng.
.
.
.
" Một lũ người hồ đồ, ai đời lại tác hợp nam nhân với nam nhân chứ? Nếu không phải vì Phác quốc sư , công chúa Ái Tân Giác La Mộc Hương bọn ta mà thèm đặt chân đến cái trấn điên rồ này sao?"
Đúng vậy, Mộc Hương chính là công chúa Ái Tân Giác La mà mọi người đều từng nghe qua, là bảo bối nhi của Ái Tân Giác La Mộc Đình- vua của Khả Nhĩ quốc. Mộc Hương lặn lội đường xa đến đây cũng chỉ vì một nam nhân mang tên Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nguyên là Quốc sư của Thiên Triều năm trước vừa sang sứ Khả Nhĩ, nhắc đến Phác Xán Liệt ai ai cũng đều ngưỡng mộ y, một nam nhân với vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, võ công cao cường , mưu trí hơn người. Bởi thế Mộc Hương trong lần đầu gặp mặt liền mến mộ y, muốn được gả cho Phác Xán Liệt. Mộc Đình sảng khoái tác duyên thế nhưng trước quần thần Khả Nhĩ , Phác Xán Liệt kiên quyết chối từ mối lương duyên tốt đẹp này với lí do đã có hôn ước từ trước. Mộc Hương nổi danh xinh đẹp như tiên giáng trần , nàng luôn tin vào mị sắc của mình sẽ khiến tất cả nam nhân trong thiên hạ này si mê. Thế nhưng trước mặt bao nhiêu người nàng lại bị Phác Xán Liệt từ chối, vì không cam tâm nên đã lén lút tới Ngạch Thủy trấn - quê hương của Phác Xán Liệt để gặp mặt vị hôn thê của Phác Xán Liệt. Bản tính kiêu ngạo từ nhỏ , thứ gì muốn bằng mọi cách phải có được , điều gì mình cho là sai thì dù cho là đúng cũng không ai dám phản đối. Hiện tại lại bị người dân ở trấn này sỉ nhục như thế khiến tất cả phẫn uất đối với vị hôn thê của Phác Xán Liệt ngày một tăng.
.....
" Này ngươi biết tin gì chưa? Hội lần này Phác quốc sư sẽ tham gia đấy"
" Cái gì, Phác quốc sư mà tham gia chẳng phải chúng ta tiêu đời rồi sao? Ây da Phác quốc sư chính là tình nhân trong mộng của nữ nhi ở trấn này nha...."
" Ha hả, ngươi yên tâm Phác quốc sư không tham gia , người chỉ ở trên du thuyền xem hội mà thôi...à nghe đâu là Tiểu Đào Đào cũng sẽ tham gia nha...."
" Cái gì Tiểu Đào Đào...là tiểu khả ái đó sao? Ngươi nghĩ Hoàng trang chủ sẽ cho phép à... ngươi không nhớ 10 năm trước không? Từ sau chuyện đó mà Hoàng trang chủ mang tiểu khả ái lên tận núi cao mà tu luyện nha"
" Ha hả ta cho các ngươi biết, Phác quốc sư đã chuẩn bị du thuyền cho tiểu khả ái cùng ngài dự hội rồi đấy, ai nha 10 năm không gặp không rõ bây giờ tiểu khả ái có trở thành một nam nhân khả ái không đây?"
....
" Công chúa, từ nãy tới giờ nô tỳ đều nghe tới cái tên tiểu khả ái gì gì đó, mà tên đó lại có quan hệ như thế nào với Phác quốc sư a? Liệu...."
" Ngươi muốn nói cái gì?"
" Công chúa thứ tội, chẳng qua nô tỳ nhớ đến lời của lũ hồ đồ khi nãy.... chính là tiểu khả ái gì đó ....."
" Câm miệng , ngươi cũng muốn hồ đồ như bọn họ sao? Phác quốc sư là ai? Ngươi nghĩ chàng có thể là dạng ghê tởm đi thích nam nhân hay sao? "
...............
Mọi người đều nhắc đến tiểu khả ái nha ...mà nhân vật chính của chúng ta hiện tại đang dùng hết chiêu thức nài nỉ Hoàng trang chủ .
" Cha ...cha...cha à, hài tử đã lớn rồi, người không thể suốt ngày giam ta ở gia trang mãi được a~~~"
" Không được, chuyện năm đó con vẫn không sợ hay sao? Bảo bối, ta chỉ là muốn tốt cho con thôi..ân?"
" Cha... hài tử đã lớn rồi, sẽ thận trọng mà...hơn nữa cha xem con đã không giống lúc nhỏ, sẽ không bị nhầm lẫn là nữ hài nữa..."
Hoàng Kiến Minh thở dài " Con à, cũng chính vì con không còn giống lúc nhỏ nên mới khiến ta lo lắng .... "
Bậc cha mẹ luôn có nỗi khổ tâm, Hoàng Kiến Minh cũng vậy nhưng nỗi khổ tâm của ông lại hoàn toàn khác với những gia đình khác. Phu nhân ông vì sinh Hoàng Tử Thao mà kiệt sức ra đi, để lại Hoàng Tử Thao một tay ông nuôi lớn. Hoàng Tử Thao thừa hưởng tất cả mọi thứ từ mẫu thân mình từ làn da trắng mịn đến đôi mày ngài sắc sảo, từ đôi môi cánh đào đỏ thắm đến đôi mắt phượng câu hồn... Nếu y là nữ hài tử ông chắc hẳn đã hãnh diện thế nhưng Hoàng Tử Thao lại là nam hài. Năm 8 tuổi Hoàng Tử Thao vì bị nhầm lẫn là nữ hài tử nên bị trêu ghẹo , thân thể Tử Thao vốn dĩ không được tốt như người khác nên lần đó trong lúc chạy trốn đã bị ngã xuống vực sâu. Cũng may lúc ấy có vị cao nhân cứu giúp kịp thời nên tính mạng y được bảo toàn, cũng sau chuyện đó Hoàng Kiến Minh liền để Tử Thao theo vị cao nhân ấy lên núi học đạo cũng như rèn luyện võ công giúp y khỏe mạnh. Đầu tháng trước Hoàng Tử Thao vừa trở về, Hoàng Kiến Minh sửng sốt khi nhìn thấy dáng vẻ Hoàng Tử Thao trưởng thành... Ông đã tâm niệm trong lòng một câu " Hồng nhan họa thủy". Con ông mang vẻ đẹp như thế , tuy là nam nhân nhưng ông dám chắc một khi người khác nhìn thấy thiên hạ ắc đại loạn.
Ông dám chắc như thế chỉ vì sau một thời gian quan sát gia nhân trong phủ liên tục tụ tập bàn tán . Hôm trước A Đinh trong lúc sửa mái nhà vô tình nhìn thấy Hoàng Tử Thao thay y phục liền vội vã ôm mặt chạy đi. Sau khi hỏi mới biết được chỉ vì nhìn thấy bờ vai trắng nõn của y mà A Đinh đã không kiềm chế được mà phun máu mũi. Lại nói đến hôm trước nữa A Tài lại vô ý nhìn thấy Hoàng Tử Thao cười liền như A Đinh mà hối hả chạy đi. Bởi thế nên khi Hoàng Tử Thao ngỏ ý muốn dự hội năm nay ông liền cứng rắng không cho phép. Mặc kệ gương mặt làm nũng của y có bao nhiêu dụ hoặc nhưng bởi vì là bậc sinh thành nên Hoàng Kiến Minh đủ sức đối phó.
" Cha, người vẫn không cho con đi sao? Cha...cha ..cha..người không thương con đúng không... hức hức"
".....Ai da...bảo bối , đừng khóc mà ân? "
" Nhạc phụ, người đừng quá lo lắng, đã có con bên cạnh đệ ấy , với cả nếu Tiểu Đào dùng mũ che thế này con nghĩ sẽ không có chuyện gì a"
Phác Xán Liệt vừa bước vào đại sảnh liền thấy ngay vị " hôn thê" của mình nước mắt đầm đìa khiến tâm y nhộn nhạo không thôi. Này xem vì sao Phác Xán Liệt có thể bỏ mặt nữ tử tài sắc như Mộc Hương ...chỉ vì bên cạnh y đã có một tuyệt sắc vô cùng khả ái Tiểu Đào Đào rồi a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co