Truyen3h.Co

「 alltee 」 Purple

𝓒𝓁𝓾𝓫

bongforgem

Bố mẹ Lã Thành Long vừa ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, lúc ấy cậu đang học lớp 9. Bức tranh về một gia đình ba người hạnh phúc thoáng chốc chỉ còn một màu tang thương đến rợn người. Ông bà ngoại già yếu không thể đảm đương nổi đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, nhà nội lạnh nhạt không quan tâm đến, Lã Thành Long từ một đứa trẻ vô lo vô nghĩ trở thành một kẻ không chốn dung thân, thứ duy nhất còn sót lại của thằng bé tội nghiệp là căn nhà đầy ắp kỷ niệm. Sau khi tang lễ của bố mẹ kết thúc, Lã Thành Long không dám trở về nhà. Cậu sợ hãi việc bước vào căn nhà lạnh lẽo, nơi mà trước đây vốn đầy ắp tiếng cười.

Lã Thành Long trở thành khách hàng quen thuộc của quán net gần nhà. Hằng ngày cậu đi học, trở về nhà tắm rửa sau đó cắm cọc ở đây đến sáng hôm sau. Anh Nam chủ quán cũng là một người coi như nhìn cậu trưởng thành thấy vậy cũng không ít lần khuyên nhủ nhưng dường như chẳng có chút thay đổi nào. Cho đến một ngày ông bà ngoại gọi cậu về nhà chính. Trong phòng khách lúc ấy dường như đầy đủ những người có tiếng nói trong nhà, bác cả béo đến mức có thể lăn được đang ngồi châm trà cho ông, bác hai cùng chú ba ngồi trên ghế sofa nói chuyện gì đó rất nghiêm túc, ngồi đối diện là hai người đàn ông lạ mặt. Người ngồi bên phải dáng người cao lớn như một con gấu, khuôn mặt có phần hung dữ cùng ánh mắt khuất sau cặp kính dày cộm của hắn làm Thành Long không tự chủ được rùng mình, người đàn ông ngồi bên cạnh hắn có phần dịu dàng hơn, dáng người dong dỏng cao cùng vẻ ngoài điển trai khiến gã trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Hai người đàn ông với vẻ ngoài cách biệt ngồi đó dù không nói lời nào nhưng cũng đủ để tạo nên bầu không khí nặng nề.

- Long đến rồi à? Ngồi xuống đây với ông.

Giọng ông ngoại dịu dàng kéo Thành Long ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp. Thì ra hai người kia là con nuôi của ông hay Lã Thành Long phải gọi họ là cậu. Ông ngoại nói với tình hình như hiện tại ông không thể lo cho cậu được, công việc của công ty còn quá nhiều thứ phải giải quyết, Ba người bác kia không đáng tin cậy nên ông chỉ còn hai người cậu này để gửi gắm cậu. Ngay khi Lã Thành Long định lên tiếng từ chối thì người đeo kính đã kịp chặn lời cậu

- Ba cứ yên tâm. Bọn con sẽ chăm sóc thằng bé chu đáo.

Tối hôm ấy Lã Thành Long rời khỏi căn nhà thân thuộc để đến sống cùng với hai người cậu đáng kính. Đến nay đã là ba năm cậu sống cùng họ, Đặng Mai Việt Hoàng cùng Phạm Hoàng Hải đối xử với cậu rất tốt hay thậm chí còn phải nói rằng chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy kể từ khi bố mẹ qua đời. Họ chăm lo cho cậu từ bữa ăn giấc ngủ, tuy tuổi tác có chút cách biệt nhưng đây hoàn toàn không phải vấn đề. Năm cậu học lớp mười một thì Phạm Hoàng Hải thăng chức làm giám đốc của chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Đặng Mai Việt Hoàng là đội trưởng đội phòng chống tệ nạn nên thường xuyên vắng nhà đi làm nhiệm vụ. Thành ra mấy năm nay của cậu không tốt đẹp gì lắm. Tuổi trẻ háo thắng thường xuyên lén người lớn tụ tập chơi bời, đánh nhau, hút thuốc, rượu chè không gì là Thành Long không làm qua. Lúc đó nghĩ bản thân đã lớn rồi, muốn thể hiện mình cho tất cả mọi người xung quanh biết. Mãi cho đến ba ngày trước, khi cậu trở về nhà với khuôn mặt mệt mỏi, cứ đinh ninh rằng hai người cậu không có nhà nên Thành Long trở về nhà muộn hơn rất nhiều so với dự kiến.

Chào đón Thành Long là căn nhà sáng trưng khác xa so với tưởng tượng. Phạm Hoàng Hải ngồi trên ghế với cái áo khoác măng tô dài, mái tóc đen tuyền làm khuôn mặt gã trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Đối diện gã là Việt Hoàng đang nhíu mày dường như rất tức giận, hắn đốt trên một điếu thuốc nhưng không hút chỉ kẹp nó ở hai đầu ngón tay. Nhận thấy người mình đang chờ đã trở về Hoàng Hải liếc về phía của ra vào, ánh mắt ghim thẳng vào Thành Long làm cậu giật mình run rẩy.

- C..cậu...Hai người về lúc nào thế ạ?

- Vậy em biết trốn nhà đi chơi từ lúc nào?

Phạm Hoàng Hải nhàn nhạt lên tiếng tuyệt nhiên không rời mắt khỏi cậu. Ngữ điệu lạnh lùng của gã làm Thành Long rùng mình. Phạm Hoàng Hải chưa bao giờ dùng giọng điệu đó để nói chuyện với cậu. Bình thường Việt Hoàng luôn là người dính lấy cậu hơn, hắn thường hay ôm lấy cậu từ phía sau hay chọc cho cậu cười còn Hoàng Hải tuy ít nói những gã để ý tất cả những thứ liên quan đến cậu, luôn vụng về ôm lấy cẫu dỗ dành khi cậu buồn. Dù đôi khi cậu có ngang bướng chọc giận Việt Hoàng thì Hoàng Hải vẫn sẽ đứng trước bảo vệ cậu, còn lườm em trai nuôi của mình một cái. Đây là lần đầu tiên hai người họ lạnh lùng với cậu như vậy.

- Cháu...cháu.

Thành Long run rẩy không nói nên lời. Dù được nuông chiều nhưng trong tận sâu bên trong Thành Long vẫn rất sợ hãi hai người cậu này, Hoàng Hải lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường, Việt Hoàng nghiêm khắc khó tính vẫn luôn khiến cậu dè chừng.

Việt Hoàng nhìn đứa cháu xinh đẹp trước mắt, cảm giác cơn tức giận trong mình lại dâng lên một lần nữa. Hắn cầm tệp giấy bên cạnh ném xuống trước mặt cậu gằn giọng.

- Nhìn xem việc tốt gì em đang làm rồi nói cho tôi biết vì sao tên của em lại có trong danh sách càn quét tệ nạn của thành phố. Lã Thành Long, bọn tôi để em thiếu thốn hả?

Tiếng Việt Hoàng gầm lớn vang vọng cả căn nhà khiến Thành Long sợ hãi lùi lại. Vậy là chuyện cậu cùng đám bạn bay nhảy ở vũ trường đã bị phát giác, lúc đầu Thành Long chỉ định đi cho biết nhưng những cuộc vui cùng rượu bia và thuốc lá đã khiến cậu mê mẩn quên mất bản thân mình còn là một học sinh. Thậm chí đêm sinh nhật mười tám tuổi của cậu, cả đám còn rủ nhau đi đua xe ở ngoại ô may mắn là không có đứa nào bị thương nên không bị phát hiện nhưng dạo gần đây tần suất đi chơi của cậu ngày càng nhiều thậm chí còn tụ tập đánh nhau ở gần trường vì có học sinh muốn tố giác chuyện này với ban giám hiệu. Cứ nghĩ chỉ chơi nốt lần này rồi thôi ai ngờ chưa kịp dứt đã bị bắt gặp.

Phạm Hoàng Hải day trán đầy mệt mỏi, lúc nãy gã còn đang bận tối mặt ở công ti nhưng vừa nhận được điện thoại của em trai đã vội vàng trở về. Hai người nhìn nhau hít một hơi dài, cuối cùng vẫn phải dùng biện pháp mạnh với cậu. Hoàng Hải ra hiệu cho cậu ngồi xuống lại đẩy bao thuốc đắt tiền đến trước mặt.

- Không phải thích hút thuốc uống rượu sao? Hút hết chỗ này rồi tôi sẽ xem xét.

Việt Hoàng nhíu mày nhìn sang nhưng gã vẫn im lặng, hắn cũng không nói gì coi như đồng ý với anh trai. Lã Thành Long sợ hãi đến lắp bắp đương nhiên không dám động vào bao thuốc trước mặt.

- Cậu..cháu sai rồi. Từ giờ cháu không dám nữa.

Ngay lập tức Phạm Hoàng Hải đập bàn tức giận gầm lớn

- Biết sai sao ngay từ đầu còn làm? Hôm nay là thuốc lá ai biết được ngày mai bọn nó sẽ cho em chơi cái gì? Hay em định để đến khi lên giường với một thằng khốn nạn nào đấy rồi mới tỉnh ngộ? Tôi với Hoàng lăn lộn ở ngoài kia không để cho em thiếu thốn không phải để em trở nên như thế này. Nếu biết mang em về đây khiến em hư hỏng như thế chi bằng ngay từ đầu tôi để em lại cho ông ngoại em dạy dỗ.

- Anh bình tĩnh chút đi.

Việt Hoàng ngập ngừng khi thấy nét tổn thương trong ánh mắt của cậu. Hắn cũng đang rất tức giận nhưng vẫn đủ lý trí nhận ra Hoàng Hải đang giận quá mất khôn.

- Nếu ngay từ đầu đã không muốn nuôi dưỡng vậy hai người đem cháu về làm gì? Vậy ra trước giờ cháu là gánh nặng của hai người. Nếu đã như vậy từ giờ trở đi cháu sống chết như thế nào không liên quan đến hai người nữa.

Lã Thành Long vừa khóc lớn vừa chạy ra khỏi nhà, Việt Hoàng lo lắng vừa định chạy theo đã bị Hoàng Hải mắng ép ngồi yên. Lần này nhất định gã sẽ không mềm lòng nữa.

Từ đó đến nay đã ba ngày cậu rời khỏi nhà, Thành Long nghỉ học nằm dài ở quán net quen thuộc. Thái Nam thở dài nhìn đứa nhóc đang gục trên bàn phím. Cứ ngỡ đứa nhỏ này đã đổi tính đổi nết ai dè vẫn cứ một dạng trẻ con như vậy. Anh nhẹ nhàng đặt hộp cơm sang bên cạnh rồi lay cậu dậy

- Long dậy ăn chút đi em.

Thành Long mệt mỏi ngồi dậy lại làm nũng bắt anh đút cho mình. Thái Nam bật cười, đã bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được thói quen này, hồi nhỏ cậu không chịu ăn cơm sẽ trốn sang chỗ anh lúc ấy mẹ cậu không biết làm thế nào, Thái Nam liền cười cười nói để anh đút từ đấy về sau mỗi lần cậu không chịu ăn cơm đều chạy sang cho anh Nam hàng xóm đút.

- Ở đây ba ngày rồi không định về sao?

Thái Nam vừa đút cho cậu vừa hỏi. Thành Long cụp mắt nhai nhai cơm trong miệng như một cái máy. Ba ngày rồi hai tên kia vẫn chưa đi tìm cậu, rõ ràng là không cần cậu nữa.

- Lần này là em sai rồi, Hải với Hoàng chỉ là muốn tốt cho em thôi.

Thành Long biết chứ, cậu cũng hối hận lắm nhưng lúc đó đã mạnh miệng nói như vậy rồi, giờ mò về mất mặt lắm.

- Em không cần biết. Em ở đây với anh nha? Anh đừng đuổi em mà.

Thái Nam bật cười nhìn đứa em nhỏ nhưng chưa kịp trả lời cửa lớn đã bật mở. Việt Hoàng đi vào với ánh mắt lo sợ của Thành Long và khó hiểu của Thái Nam. Hắn nhìn cậu lại liếc sang bàn tay đang xoa đầu cậu của Thái Nam, chưa đầy năm giây đã kéo cậu nhóc dậy lạnh giọng nói với người anh lớn tuổi hơn

- Anh Nam, em đưa thằng bé về trước. Mấy hôm nay cảm ơn anh, sau này em sẽ quản người thật kĩ.

Sau đó chưa để Thái Nam nói gì đã lôi Thành Long đi. Lúc đầu cậu nhóc còn kháng cự nhưng một phần là vì Việt Hoàng quá khỏe phần khác cậu đã nhìn thấy Hoàng Hải ngồi trên ghế lái đợi ở ngoài. Việt Hoàng thấy cậu không còn giãy giụa liền siết eo cậu kéo sát vào người mình.

- Chơi đủ rồi, giờ thì về chịu phạt nào.

Lã Thành Long ngồi ở ghế sau len lén liếc Việt Hoàng ngồi bên cạnh, thi thoảng lại đưa mắt nhìn Hoàng Hải đang lái xe phía trước, bứt rứt siết chặt vạt áo mình.

- Cậu nếu hai người cảm thấy khó chịu cháu có thể dọn về nhà ở.

Tất nhiên nhà ở đây không phải căn nhà mà ba người bọn họ đang sống mà là nhà của ba mẹ Thành Long để lại. Cậu đã xin ông ngoại cho giữ lại căn nhà đó kèm theo là Hoàng Hải luôn thuê người đến dọn dẹp mỗi tháng nên rất sạch sẽ.

Việt Hoàng dời ánh nhìn từ ngoài cửa sổ về phía cậu nhóc bên cạnh, hắn không nói gì cả cốt là để giữ cho bản thân bình tĩnh tránh làm tổn thương đứa nhỏ. Nhưng Hoàng Hải thì không như thế, gã cười khẩy nói với cậu:

- Sau đó em sẽ sống bằng cách chạy trong vũ trường hay tìm anh hàng xóm tốt bụng xin nương nhờ?

- Hải!

Việt Hoàng khó xử lên tiếng. Hắn biết người anh của mình đang rất tức giận nhưng hắn cũng không muốn Thành Long nghĩ hai người đang coi thường hay thương hại cậu.

- Cậu. Cám ơn hai người đã chiếu cố cháu thời gian qua từ nay về sau cháu sẽ tự lo cho cuộc đời mình. Nếu hai cậu còn nể mặt mẹ cháu thì hi vọng có thể cho cháu một con số cụ thể và thời gian, sau này cháu sẽ cố gắng hoàn trả. Cháu cũng hi vọng từ giờ chúng ta đường ai nấy đi khôn-

Chưa để cậu nói hết câu Việt Hoàng đã mất bình tĩnh đè chặt cậu xuống ghế, cướp lấy đôi môi mà hắn đã thèm khát bấy lâu. Hoàng Hải liếc qua gương không nói gì chỉ âm thầm nhấn ga.

Thành Long mở to mắt nhìn hình ảnh phóng đại của cậu mình trước mắt. Tuy bọn họ đôi lúc hay có vài hành động thân thiết nhưng thế này có phải hơi quá đang rồi không? Bàn tay to lớn của Việt Hoàng luồn vào trong lớp áo phông của cậu, Thành Long theo phản xạ mở miệng muốn ngăn lại, chớp cơ hội Việt Hoàng ngay lập tức cuốn lấy lưỡi cậu ung dung thưởng thức vị ngọt trong miệng người nhỏ hơn.

- Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút.

Việt Hoàng liếm môi nói, Thành Long sừng sờ ngồi yên trên ghế không dám cử động. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cậu chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí quái dị tiếp diễn cho đến khi về đến nhà. Xe vừa dừng lại Việt Hoàng đã vội vàng mở cửa xe vác cậu nhóc vào trong. Hoàng Hải nhìn em mình nôn nóng như vậy cũng nhún vai cất xe sau đó chạy theo sau.

Vừa vào đến phòng Việt Hoàng đã không nhịn được đè nghiến cậu xuống hôn, Thành Long lúc đầu còn phản kháng nhưng lại không thể cưỡng lại được kỹ thuật của Việt Hoàng liền yếu ớt hùa theo hắn. Đến khi Hoàng Hải bước vào phòng đã thấy Thành Long loã thể nằm trên giường với đôi môi đang bị em trai mình chiếm giữ, gã cũng không chần chừ cởi áo mình tiến đến hôn lên ngực cậu.

-Ưm..cậu..hai người...đừng mà

- Em không biết chúng tôi đã phải đợi biết bao lâu đâu.

Hoàng Hải nhớ như in ngày đầu tiên nhìn thấy Thành Long, cậu nhóc xinh đẹp đi cùng cha mẹ với nụ cười toả nắng. Gã và Việt Hoàng không phải anh em ruột nhưng lại giống nhau đến lạ và lần này cũng không ngoại lệ, thay vì lựa chọn tranh giành họ chấp nhận chia sẻ với nhau. Lúc nghe tin gia đình Thành Long gặp chuyện, gã đã vô cùng lo lắng, đúng lúc ấy vị cha nuôi liền gọi toàn bộ anh em trở về bày tỏ nỗi lo không ai nuôi dưỡng cháu ngoại yêu quý của ông, ngay lúc này cả hai đã biết thời cơ của mình đã đến. Từng ngày sống chung với cậu, trông cậu lớn lên càng ngày càng xinh đẹp ngọt ngào, nỗi bất an trong lòng cả hai cứ thế lớn dần. Giờ thì tốt rồi, chờ đợi biết bao lâu cuối cùng ngày này cũng đến.

Thành Long tròn mắt nghe Hoàng Hải nói, hoá ra trước giờ họ vẫn luôn dành tình cảm như vậy cho cậu. Không để cậu từ chối, Hoàng Hải đã vội vàng cướp lấy hơi thở của người phía dưới. Thành Long lúc này cũng chuyển từ phản kháng sang phối hợp, em khép mắt vòng tay qua cổ Hoàng Hải kéo gã lại gần mình hơn. Nhận được tín hiệu chấp thuận, Việt Hoàng lập tức ôm lấy vòng eo theo gọn của cậu, rải nụ hôn đỏ rực xuống bờ vai trắng mịn.

- Hai người bình tĩnh một chút

Thành Long khó nhọc lên tiếng khi cảm nhận được sự thô bạo qua nụ hôn của Hoàng Hải. Việt Hoàng lập tức cắn mạnh lên cổ cậu để lại một dấu hôn đỏ bừng.

- Hôm nay là phạt em...cục cưng, em không có quyền yêu cầu.

Vừa nói hắn vừa luồn tay xuống xoa bóp cánh mông căng tròn của cậu khiến Thành Long không kìm được rên rỉ lớn. Hoàng Hải cũng không chịu thua kém tự lột sạch bản thân sau đó tấn công hai hạt đậu trên ngực cậu. Thành Long không chịu nổi sự kích thích quá lớn này, chỉ có thể dựa vào lồng ngực Hoàng Hải thở dốc.

- Ước gì em biết em đẹp đến mức nào.

Hoàng Hải hôn lên trán cậu nói, Việt Hoàng ở dưới cũng không chậm trễ phút giây nào liền nhét một ngón tay vào nới lỏng. Thành Long rên lên đầy đau đớn nhưng nhanh chóng bị Hoàng Hải bịt miệng bằng một nụ hôn. Cảm giác đau rát từ phía dưới truyền lên khiến cậu toát mồ hôi, nước mắt sinh lí cũng không nhịn được chảy dài. Hoàng Hải xót xa hôn lên mắt cậu, ra hiệu cho Việt Hoàng nhẹ nhàng hơn. Việt Hoàng cũng không thoải mái hơn bao nhiêu, cự vật của hắn cũng đang căng trướng cần được giải phóng. Đến khi ba ngón tay ra vào thuận lợi đã là chuyện của mười phút sau, Thành Long không nhịn được khoái cảm đang cuộn trào bên dưới, siết chặt lấy tay Hoàng Hải rên rỉ:

- Cậu...cho em...ưm.. em muốn...

Việt Hoàng bật cười nhìn cậu, đây chính là hình ảnh của Thành Long mà hắn cùng Hoàng Hải muốn thấy nhất. Yếu đuối, khát tình và đầy quyến rũ. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Việt Hoàng nhanh chóng thay thế ba ngón tay bằng cự vật của mình. Thành Long bất ngờ bị tấn công chỉ kịp ưm một tiếng.

Hoàng Hải nhìn em trai đang sướng đến nhíu mày, bên dưới là người mà gã yêu nhất, dục vọng cứ thế bùng nổ đem cự vật căng cứng nhét vào khuôn miệng đang hé mở kia.

Cả phía trên lẫn phía dưới đều được lấp đầy khiến Thành Long sướng đến mức muốn bay lên, tiếng rên rỉ ngày một lớn dần.

- Ưm..cậu..sướng quá...mạnh lên một chút

- Sao lại dâm đến thế này?

Việt Hoàng đỏ mắt vỗ mạnh vào cặp mông đang thít chặt lấy mình, bên trong cậu vừa ấm vừa ướt như muốn nung chảy hắn. Hoàng Hải cũng đang cảm thấy khoái cảm cuộn trào trong ngực mình, không kiêng dè gì đưa đẩy hông muốn đẩy sâu hơn.

Mãi đến khi Thành Long không chịu nổi nữa bắn ra tinh dịch trắng đục, Việt Hoàng cùng Hoàng Hải mới bắt đầu chạy nước rút. Việt Hoàng đưa đẩy thêm vài lần rồi rút ra bắn lên ngực cậu trong khi Hoàng Hải ra đầy trên môi cậu nhóc.

Hoàng Hải thở dốc hôn lên má cậu đầy âu yếm, Việt Hoàng đi lấy khăn giúp Thành Long lau dọn.

- Cậu...xin lỗi hai người

Thành Long nằm trong lòng Việt Hoàng lí nhí, vừa đủ để hai người kia nghe thấy. Hoàng Hải xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói:

- Lần sau có chuyện gì cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi.

Thành Long chỉ biết xấu hổ gật đầu. Việt Hoàng không nói gì chỉ dơ điện thoại cho cậu xem, tin nhắn gửi cho tổ Tệ nạn.

"Ngoại trừ Lã Thành Long, tất cả đều phải bị đưa về đồn xử lí"

Hắn đợi Thành Long đọc xong liền vứt điện thoại sang một bên, ôm lấy cậu nhóc nhắm mắt. Hoàng Hải phì cười nhìn hai người đang ôm nhau cũng nhanh chóng nằm xuống.

"Cảm ơn hai người vì đã cho em một gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co