Truyen3h.Co

AllTềHạ [Drop]

Giao dịch

TraLavander

Cảnh báo:
Có H
Thiên Long x Tề Hạ(Bạch Dương)
ABO
______

"Bạch Dương..."

Ánh mắt lạnh lùng kia không nhúc nhích, dường như không quan tâm đến người trước mặt đang nhìn bản thân với dáng vẻ không đúng đắn. Đôi mắt xám như tro mang theo hình đồng tử hình chữ nhật liên tục lướt qua những dãy kệ sách bản thân người chủ đã lưu trữ.

Thấy đối phương không nói gì, lại còn để lại cho gã một tràng im lặng dài đằng đẳng nữa chứ. Có vẻ gã không hề tức giận mà ngược lại ngồi trên ghế nhìn "con dê láo cá" đó một cách hứng thú.

Những nơi gã chạm vào, đều có mùi hương quen thuộc không thể quên từ khi ấy. Là phàm nhân đầu tiên được gã gọi bằng tên, là phàm nhân đầu tiên mà gã muốn cùng nhau tạo ra thế giới mới, là người đầu tiên gã đã thật sự coi trọng.

"Nói mục đích của anh đến đây đi,..."

Giọng nói mềm mại mang theo âm vang của con dê non cất lên trong văn phòng im ắng. Bạch Dương từ từ chuyển hướng mắt đến người đối diện không biết lúc nào đã ôm lấy chiếc eo gầy của em.

Thiên Long vẫn không nói gì, gã vẫn đang say đắm trong pheromone cà phê đắng ấy. Mùi những quyển sách cũ bao trùm văn phòng, trong mùi hương bát ngát đó còn len lõi chút hương hoa trà thảo thơm nhẹ nhàng.

Bạch Dương lặng lẽ đặt quyển sách xuống bàn rồi từ từ quay mặt đối diện với Thiên Long. Chẳng biết từ lúc nào, cái đầu dê thật ấy đã biến mất rồi để lại khuôn mặt xinh đẹp.

"Anh lại phá luật nữa rồi.?"

"..."

Thiên Long chầm chậm vuốt ve khuôn mặt trước mắt, khuôn mặt diễm lệ mang đầy kiêu ngạo này đã nhiều lần khiến gã muốn chinh phục.

Đáng tiếc, ta chỉ có lấy được tâm em chứ phách thì mãi mãi không thuộc về ta.

"Bạch Dương, hãy cùng ta đi tới thế giới mới."

Khuôn mặt người trước mắt vẫn không biểu hiện gì, như là một cái xác không hồn không muốn nói chuyện với gã. Thiên Long không nhớ rằng mình đã nói câu này bao nhiêu lần nhưng gã lại nhớ được Bạch Dương sẽ luôn từ chối hắn.

"Em đẩy giới hạn của bản thân rồi tàn phá cơ thể,tất cả nỗ lực ấy chỉ là vì lũ kiến thôi sao?"

Thiên Long bình tĩnh lấy tay siết cổ em, trong ánh mắt của gã bình thản nhưng lại mang một chút giận dữ xen lẫn với nỗi thất vọng tràn trề. Tay gã khéo léo cố tránh móng tay đâm vào cái cổ mảnh mai kia.

Khuôn mặt như đã quen với sự đau đớn từ lâu rồi bình tĩnh nhìn người trước mắt từ từ tước đi dưỡng khí của bản thân. Vẫn không thấy được sự phản ứng của "con dê bạo gan" trước mắt, gã liền thả ra mà ôm rồi hôn em.

Chưa phản ứng kịp trước hành động của Thiên Long thì bất ngờ có pheromone hoa sen kèm trầm hương đột ngột phả vào mũi em. Khuôn mặt vốn bình tĩnh ấy có một chút hoảng hốt.

"Không cần trồng hoa để thu hút bướm biếc gì cả, ta sẽ tự tay giết từng con bướm rồi đưa tới cho em ngắm nhìn"

Bàn tay đặt trên cổ kia cũng dần dần buông xuống, một dấu hằn đỏ đậm xuất hiện trên làn da trắng nõn kia. Bạch Dương vừa cẩn thận đưa tay lên sờ cổ vừa liếc nhìn người đáng ghét trước mắt mình.

Bạch Dương gần như cảm nhận được rằng trong không khí ngoài pheromone của hai người thì dường như đang có một thứ gì đó đang lan tỏa trong không khí. Không kịp suy nghĩ nhiều thì Thiên Long đã nhanh chóng chiếm tiện nghi của mình.

Không nói gì cả, gã đã tự bế em lên bàn, tự tay lột trần cơ thể em. Màu đỏ phấn nhẹ như đào lan tỏa ra khắp cơ thể như nhuộm sắc lên một chiếc váy trắng tinh khôi. Khuôn mặt phiếm hồng đang cố chịu đựng sự xấu hổ quây quanh. Đôi lông mi dài run rẩy trước những cái đụng chạm lạnh lẽo.

Không phải tình yêu, cũng không phải đồng minh. Chỉ là sự hợp tác về việc giải quyết nhu cầu của hai bên. Bạch Dương biết, Thiên Long cũng biết nhưng gã lại hi vọng hão huyền rằng omega cứng đầu này sẽ chính thức chịu trở thành người của mình hoàn toàn.

"Vẫn không chịu nói gì sao..."

"!"

Khuôn mặt lạnh băng ấy dùng hai tay choàng lên vai Thiên Long rồi nhẹ nhàng thổi bên tai hắn. Hai chân cũng hợp tác mà kẹp lấy hông cứng rắn của gã. Báo hiệu cuộc giao dịch đã bắt đầu.

Bạch Dương luôn khiến gã suy nghĩ, giữa đâu là nói dối đâu là sự thật. Có lẽ những lời nói ra từ miệng con cừu xảo trá này sẽ không bao giờ là sự thật được đảm bảo. Nhưng tại sao biểu cảm của người ở dưới lại có thể chân thật đến thế? Gã càng thắc mắc thì cơn giận càng bùng lên.

Từng cú thúc thô bạo liên tiếp ra vào nơi sâu nhất của "con cừu bé nhỏ" ấy, nghiền nát điểm mẫn cảm bên trong. Những cú lên đỉnh khiến Bạch Dương sướng trợn mắt, biết cơ thể sắp dần đánh mất kiểm soát nên em tự cắn môi để ngăn bản thân phát ra những thanh âm ô uế.

Dòng máu tươi bắt mắt chảy ra trên đôi môi hồng của người đang mím chặt môi ở dưới khiến Thiên Long vẫn đang không ngừng đâm thúc bên trong mà lên cơn thèm khát. Gã lập tức đỡ đầu em lên rồi hôn thật sâu.

Vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi cả hai chạm vào khiến Thiên Long mê mẫn, mùi gỉ sắt của máu khiến gã càng thêm đê mê. Một con cừu bị thương quả là một con mồi thơm ngon dành  con rồng mang đầy sự tham lam này.

Cái sừng nâu và đuôi nhỏ tất nhiên vẫn không thể thoát được tầm mắt của gã. Sự đau đớn mà Bạch Dương phải chịu đựng là điều nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những ngón tay xinh đẹp bị gãy nát, cổ chân đã bị tàn phá không thương tiếc khiến em không thể đi lại bình thường trong một thời gian tới. Cái đuôi nhỏ đã bị hắn bóp đến không ra dạng gì nữa rồi.

Xung quanh bàn là đầy những vết tích nhớp nháp sau những lần làm của bọn họ. Bạch Dương bây giờ giống như một bông hoa bị héo mòn đang chờ đợi cái chết. Đôi mắt thẫn thờ ấy cứ nhìn lấy người trước mắt rồi áp bàn tay lên mặt gã kéo xuống để hôn nhẹ lên môi.

Sự ấm áp nhẹ nhàng chạm vào làn da lạnh lẽo ấy khiến gã như được sưởi ấm. Mặc dù biết rằng bản thân có thể bị người trước mắt chơi đùa nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi được sự say mê mà gã đang chìm đắm.

Pheromone dịu nhẹ an ủi tỏa ra từ cổ em như dành cho gã. Tuy đã nhẹ nhàng lại, nhưng bên dưới thân gã vẫn không dừng đâm hai cái dương vật vào sâu nhất. Cuối cùng Thiên Long chạm đến đỉnh cuối rồi phóng ra tinh dịch của mình.

Cảm nhận được sự đốt nóng bên trong khiến Bạch Dương trợn mắt mà cong hông ưỡn ngực, hai bàn chân co quắp theo bản năng mà rên rỉ ngọt ngào như những con điếm. Hai tay em cũng không nghỉ ngơi mà cào lên lưng hắn. Con ngươi hình chữ nhật vẫn run rẩy không ngừng cho đến khi Thiên Long xuất hết.

Hai bên bẹn đùi của Bạch Dương vừa đau vừa nhức, mái tóc đen chảy xuống những giọt mồ hôi mệt mỏi. Em không cho phép bản thân ngất xỉu, giữ được tỉnh táo và lí trí thì mới có thể bày ra một ván cờ có bố cục hoàn hảo.

Thật tốt khi mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Bạch Dương thầm lặng bày ra thế trận rồi biến Thiên Long thành một quân cờ có lợi cho mình. Đúng vậy giao dịch này hoàn toàn xúng đáng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co