Truyen3h.Co

ALLTH

11

csolamber88

Lần tư yến này, khiến Tàng Hải trọn ba ngày không thể xuống giường.

Cuối cùng đến ngày thứ tư gian nan tỉnh lại, trong tầm mắt mơ hồ của Tàng Hải vẫn là Trang Chi Hành vẻ mặt cực kỳ lo lắng.

Tàng Hải há miệng, cổ họng bị cưỡng ép khẩu gian đến khàn đặc lại không thể thốt nên lời.

Trang Chi Hành gắt gao nắm lấy tay y:

"Ta đã cầu xin phụ thân và đại ca, nhưng bọn họ đều không thể đắc tội Vương gia."

"Đã như vậy, ta vẫn khẩn cầu ngươi - chỉ cần ngươi bằng lòng, ta lập tức mang ngươi chạy trốn khỏi kinh thành!"

"Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, triều đường này là nơi ăn thịt người không nhả xương! Ngươi có dung mạo khiến kẻ khác thèm muốn như vậy, tài hoa lại bị đám gian tà tiểu nhân kia đố kỵ hận thù, ở lại đây căn bản không thể thoát khỏi sự toan tính của bọn chúng!"

"Đừng nghĩ đến chuyện phục thù nữa! Ta chỉ muốn cùng ngươi ẩn cư nơi thế ngoại, không còn bị cõi trần ai trá ngụy này quấy nhiễu nữa!"

Tàng Hải lắc đầu, run rẩy lấy giấy bút, viết xuống mấy dòng chữ:

"Không thể để công cốc."

"Chử Hoài Minh cũng có mặt ở tư yến. Hắn là kẻ năm xưa đã phản bội Khoái phủ."

"Ngươi nếu dễ dàng rời đi, Thẩm Uyển trên trời có linh thiêng cũng không thể an nghỉ."

Nhìn thấy hai chữ Thẩm Uyển, lòng Trang Chi Hành bỗng nhiên đau nhói, cuối cùng vẫn kiên định chí phục thù.

Chỉ ba ngày sau, xe ngựa của Vương phủ liền lại đến Hầu phủ.

Trang Chi Hành đỡ Tàng Hải sắc mặt tái nhợt bước lên hành kiệu, đau lòng không thôi nắm chặt vạt áo Tàng Hải, trong mắt toàn là sự không nỡ rời xa.

Tàng Hải bất đắc dĩ thầm ra hiệu cho đối phương: Bình Tân Hầu và Đại công tử vẫn còn ở bên cạnh.

Trang Chi Hành đành phải buông lỏng bàn tay, mục tiễn xe ngựa rời đi.

Đến bữa tư yến đang ca vũ thăng bình, Tàng Hải vẫn như cũ vì chúng thần mà biểu diễn màn khẩu kỹ hương diễm Cáp tử điểm thủy.

Tất cả như thường lệ, y bị thị vệ lột bỏ y sam, không mảnh vải che thân đặt vào giữa hai chân Vĩnh Dung, dùng tư thế ôm nhau mà ngồi thừa nhận sự đòi hỏi của Vĩnh Dung. Chỉ là khi Vĩnh Dung muốn hôn lên môi lưỡi y, Tàng Hải lại nghiêng mặt sang một bên, tránh né Vương gia.

Vĩnh Dung có chút không vui nói:

"Tàng Hải, hôm nay ngươi có chút không nghe lời."

"Vì sao lại trốn tránh bản vương?"

"Chẳng lẽ là đối với việc bản vương đem ngươi ban cho quần thần có điều bất mãn?"

Tàng Hải thầm tỏ vẻ ủy khuất đáp:

"Tôi nào dám đối với Vương gia trong lòng bất mãn? Chỉ là thân thể này của tôi từ trước đến nay vốn yếu ớt, thực sự chịu không nổi việc nhiều vị đại thần cùng nhau hưởng dụng."

"Vương gia nếu thương xót tôi, đêm nay liền đừng để bọn họ cùng nhau giao hoan, để tôi từng người hầu hạ, tôi có lẽ có thể vẫn luôn thanh tỉnh, tránh cho lúc nào cũng như trước kia, nửa đêm đã bất tỉnh nhân sự, không thể khiến quần thần tận hứng..."

Cơn giận của Vĩnh Dung bị lời lẽ dịu dàng của Tàng Hải lặng lẽ hóa giải, thỏa mãn bắn vào trong dũng đạo chặt khít ấm nóng của Tàng Hải:

"Được. Bản vương liền theo ý ngươi."

Được Vương gia cho phép, Chử Hoài Minh trái lại có chút bất bình. Những lần tư yến trước, gã thích nhất là nhìn Tàng Hải bị đám mãnh thú tình dục như lang như hổ vây ở giữa cùng nhau cướp đoạt, tiếng rên rỉ và ai minh đau đớn khó nhịn của Tàng Hải trong tai gã như khúc dâm khúc tuyệt diệu.

Nhưng bây giờ, gã không thể lại xúi giục đám triều thần cùng nhau xông lên xâm phạm mỹ nhân khó thuần phục này nữa.

Thôi vậy, liền tự mình lên trận điều giáo.

Chử Hoài Minh đi đến trước ngọc thể không mảnh vải che thân của Tàng Hải, lấy ra thứ tráng dương dâm dược đã chuẩn bị sẵn uống vào, sau đó cởi bỏ quan phục, lộ ra dương vật gớm ghiếc ngút trời giận cử.

Gã cúi người thẩm thị gương mặt còn vương đầy chất rượu óng ánh của Tàng Hải.

Tàng Hải đêm nay tuy vì mấy lần tư yến quần giao bị dâm nhục đến sắc mặt tái nhợt, nhưng lại càng thêm lộ ra môi son như máu, tóc đen tựa đêm, dưới ánh trăng chiếu rọi như thỏ ngọc từ cung thiềm giáng thế, mỗi một tấc ngọc cốt băng cơ đều tỏa ra ánh sáng mỏng manh trắng mịn như băng tuyết.

Không hiểu sao, Chử Hoài Minh lại nhớ đến khúc diễm tuyệt phương khúc do tiền nhân sáng tác để ca ngợi tuyệt thế mỹ nhân - mỹ nhân trước mắt có đôi mày như khói vấn vương dường cau mà lại không cau, đôi mắt ngập nước dường khóc mà lại không khóc. Vẻ sầu ẩn hiện nơi hai má lúm đồng tiền, dáng vẻ yêu kiều vương đầy một thân bệnh tật. Lúc tĩnh lặng như đóa hoa xinh soi bóng nước, khi động đậy tựa cành liễu yếu đón gió lai. Tâm cơ so với Tỷ Can còn nhiều hơn một khiếu, bệnh dung như Tây Tử lại thắng tới ba phần.

Chử Hoài Minh nhất thời nhìn đến xuất thần, mãi đến khi đám triều thần dục hỏa thiêu thân bên cạnh lo lắng thúc giục, mới hồi thần trở lại.

Có lẽ bệnh mỹ nhân như liễu yếu đón gió trước mắt tựa như Tây Thi tái thế, Chử Hoài Minh lại không vội vàng phát tiết dục hỏa, mà là yêu thích không buông tay mà mơn trớn ngũ quan tinh xảo và làn da trắng trong của Tàng Hải. Gã dùng ngón tay xoa nắn trêu chọc đầu vú phấn nộn trước ngực Tàng Hải, nhìn hai hạt nhũ hoa nhỏ xinh như hạt đậu đỏ dần dần tròn trịa ưỡn thẳng lên. Sau đó, gã nâng cánh tay thon dài của Tàng Hải, thẩm thị những ngón tay như ngón hành ngọc, chẳng khác gì những ngón tay ngọc khi gã thấy Tàng Hải ngưng thần viết chữ trong thư phòng Hầu phủ; cuối cùng, gã đem ngón tay chạm lên đôi môi son của Tàng Hải. Đôi môi đỏ thắm đẹp như cánh hoa này, phía dưới môi là một nốt ruồi mỹ nhân câu hồn đoạt phách. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nốt ruồi mỹ nhân này, đều sẽ khắc cốt minh tâm, không thể nào quên được nữa...

Bỗng nhiên, Tàng Hải hé mở môi son, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay Chử Hoài Minh.

Cảm nhận được sự mút mát quyến rũ của môi lưỡi mỹ nhân, Chử Hoài Minh trong khoảnh khắc kích động đến toàn thân như được tắm mình trong tiên cảnh, tam hồn lục phách đều như dục tiên dục tử. Gã không thể nào kiềm chế nổi thú dục, vừa định banh ra hai chân Tàng Hải, lại phát giác mỹ nhân dưới thân đã sớm môn hộ rộng mở, chủ động nghênh đón sự xâm nhập của dương vật gớm ghiếc của gã.

Tình cảnh mỹ nhân đầu hoài tống bão này khác hẳn với mấy lần tư yến trước. Những lần giao hợp trước kia, đều là gã cưỡng ép kéo ra đôi chân Tàng Hải muốn khép chặt, không chút thương tiếc cường thế cắm vào mật huyệt đối phương không thể trốn tránh, sau đó trừng phạt mà ngang dọc xông thẳng, đem mỹ nhân gian dâm đến đau đớn không muốn sống.

Nhưng Tàng Hải đêm nay phảng phất như bị mài mòn hết mọi góc cạnh, tính khí không còn nửa phần kiệt ngạo, trái lại nhu tình tựa nước nghênh đón sự cường thủ hào đoạt của Chử Hoài Minh, mặc cho Chử Hoài Minh ngang ngược trừu sáp xuyên suốt, chẳng những không hề kháng cự, ngược lại còn đem đôi chân ngọc thon dài quấn quýt lên eo Chử Hoài Minh, cánh tay cũng ôm lấy cổ Chử Hoài Minh, phảng phất như đối phương là trượng phu đồng sàng cộng chẩm của mình vậy.

Chử Hoài Minh cố nhiên có một tia nghi hoặc, nhưng sự chủ động nghênh đón của mỹ nhân cùng sự triền miên hấp phụ của huyệt thịt, khiến gã tiêu hồn đến hồn phi thiên ngoại, căn bản không muốn lại hao tâm tổn trí suy nghĩ điều gì khác. Gã như con chó khát tình điên cuồng kịch liệt đưa đẩy eo, đem nhục bổng liên tiếp đóng cọc thao vào nơi sâu nhất trong cơ thể Tàng Hải, buông lời không kiêng dè thở hổn hển cảm thán:

"Tàng Hải!... Ngươi cuối cùng cũng chịu cúi đầu trước ta rồi sao?"

"Ngươi nếu sớm chịu đầu hàng ta thì tốt biết bao! Ta còn nỡ nào để đám triều thần kia cùng nhau làm nhục ngươi!"

"Ngươi nếu chịu làm luyến thê của ta, ta lập tức sẽ bỏ con đàn bà mặt vàng vếch ố già nua trong nhà kia, đem ngươi nạp vào trong phòng!"

Bị thao đến rên rỉ liên hồi, Tàng Hải chủ động hôn lên môi lưỡi Chử Hoài Minh:

"... Chử đại nhân minh giám, trước đây là tôi không biết tốt xấu, không có tiếp nhận sự lôi kéo và hảo ý của đại nhân."

"Tôi chẳng qua chỉ là một Linh Đài Lang chức nhỏ, nào dám cùng đại nhân ngài tranh đoạt chức vị cao?"

"Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi từ nay nguyện làm ái sủng của đại nhân, chỉ cầu đại nhân thương xót, đừng để những triều thần khác chạm vào tôi nữa..."

Chử Hoài Minh sướng đến càng thêm si cuồng, quên hết tất cả liếm cắn mút hút chất tân dịch ngọt ngào đến cực điểm trong miệng mỹ nhân:

"Được! Ngươi yên tâm! Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ không để bất kỳ ai chạm vào ngươi một phân một hào nào nữa!"

Đám đại thần bên cạnh đã sớm dục hỏa khó nhịn thấy tình thế có biến, nhao nhao muốn tiến lên đẩy Chử Hoài Minh ra để tranh giành mỹ nhân, nhưng Chử Hoài Minh gắt gao ôm chặt mỹ nhân nhu nhược bị mình cầm tù trong lòng, như hổ như lang đối với những kẻ xung quanh gào lên:

"Cút đi! Mỹ nhân là của ta! Ngoài ta ra, kẻ nào cũng không được chạm vào!"

Đám triều thần quay sang hướng Vĩnh Dung kêu khổ, oán trách Chử Hoài Minh độc chiếm mỹ sắc.

Nhưng Vĩnh Dung chỉ lạnh lùng nhìn Chử Hoài Minh đang điên cuồng phát tiết, cũng không quát lệnh thị vệ kéo Chử Hoài Minh ra, mặc cho gã tiếp tục độc hưởng:

"Ta đã đáp ứng Tàng Hải, các ngươi cần phải xếp hàng chờ đợi."

"Đợi Chử đại nhân tận hứng rồi, ta tự nhiên sẽ cho chư vị hưởng dụng."

Điều khiến quần thần kinh ngạc chính là, Chử Hoài Minh lại liên tiếp cao trào mấy lần đều không ngừng giao hợp, trên khuôn mặt hưng phấn vẫn luôn là nụ cười dâm ô vặn vẹo, phảng phất như tinh lực vô cùng vô tận.

Bọn họ cố nhiên biết rõ Chử Hoài Minh uống vào chính là loại kỳ hiệu dâm dược quý giá nhất của thanh lâu, nhưng dược hiệu của loại tráng dược này lâu nhất cũng chỉ là một canh giờ, đâu có giống như bây giờ, Chử Hoài Minh đã đè trên người Tàng Hải gần hai canh giờ vẫn chưa bắn đến tận hứng, cho dù tinh dịch đã bắn mạnh mấy lần đã dưới những cú trừu sáp kịch liệt từ trong dũng đạo tràn đầy thậm chí bắn tung tóe ra ngoài, Chử Hoài Minh cũng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao cuối cùng.

Về sau, quần thần rõ ràng nhìn ra Chử Hoài Minh đã bắn tinh đến kiệt sức rã rời, thể lực bất kham, ngay cả Tàng Hải cũng bị thao đến hôn hôn trầm trầm, vô lực rên rỉ, nhưng Chử Hoài Minh vẫn không chịu đem dương vật của mình rút ra khỏi mật huyệt, phảng phất như muốn vĩnh viễn cắm trong cái động mỹ nhân trăm năm khó gặp này, cùng Tàng Hải hòa làm một thể.

Cho đến lúc bình minh, Chử Hoài Minh cuối cùng phát ra một tiếng gầm thấp cuối cùng, đem dương vật triệt để thao đến tận cùng huyệt thịt, sau đó phủ phục trên người Tàng Hải không còn động đậy nữa.

Khổ sở chờ đợi suốt một đêm, sắp bị dục vọng bức đến phát điên, đám triều thần tiến lên kéo Chử Hoài Minh ra, nhưng lại đột nhiên phát ra tiếng thét kinh hoảng.

Chử Hoài Minh lại đã hai mắt trợn ngược, khí tuyệt thân vong.

Không ít triều thần nhìn thấy thi thể chết thảm khủng bố, nhục bổng vừa rồi còn ngẩng cao giận cử lập tức sợ đến không cương mà yếu xìu.

Những kẻ khác hoảng sợ quỳ rạp trước mặt Vĩnh Dung:

"Vương gia! Chử đại nhân tinh tận nhân vong, chết trên người Tàng Hải rồi!"

Vĩnh Dung sững người, trên dung nhan lộ ra vẻ phẫn nộ, mệnh lệnh thị vệ kéo Tàng Hải đến trước mắt:

"Tàng Hải, Chử Hoài Minh ở những lần tư yến trước vẫn bình an vô sự, vì sao đêm nay lại túng dục nhi vong?"

"Việc này có liên can đến ngươi không?"

Tàng Hải khàn giọng đáp:

"... Vương gia minh xét, tôi bị đổ mê dược không thể động đậy, y phục lại bị lột bỏ, từ đầu đến cuối không thể phản kháng hay làm bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có thể trách Chử đại nhân không biết tiết chế, chết trong bữa tư yến của Vương gia, đã thêm phiền phức cho Vương gia."

"Nếu Vương gia đem bữa tư yến quần giao này tiếp tục, không biết còn có những vị đại thần túng dục nhi vong nào sẽ gây thêm tang loạn cho Vương phủ."

Vĩnh Dung nghe ra ý tứ bàng xao trắc kích, một phen bóp chặt gò má Tàng Hải:

"Tốt lắm Tàng Hải! Ngươi đang uy hiếp bản vương sao!"

Tàng Hải gian nan đáp lại:

"Hạ quan không dám. Hạ quan chỉ là muốn vì Vương gia phân ưu, đừng để vì bữa tư yến dâm loạn này mà lại gây ra nhân mạng."

"Về phần Chử đại nhân, Vương gia có thể mệnh lệnh chúng thần tán bố nguyên nhân cái chết là Chử đại nhân đắm chìm thanh lâu, chết vì thượng mã phong là được."

Vĩnh Dung lạnh lùng nói:

"Ngươi quả nhiên không đơn giản. Bản vương tưởng rằng ngươi là một lãnh mỹ nhân yếu ớt mong manh, không ngờ ngươi lại có thủ đoạn như vậy, khiến kẻ chết trong bữa tư yến của bản vương, vừa trừ bỏ được kẻ đã làm nhục ngươi, lại khiến bản vương không thể không kiêng dè ba phần, không dám làm chuyện dâm loạn trong bữa tư yến nữa."

"Tàng Hải ơi Tàng Hải, ngươi đâu chỉ là đóa hồng đầy gai, bản vương thấy ngươi giống như hoa Mạn Đà La bên bờ Minh Hà hơn, kẻ nào nếu hái đóa hoa mỹ diễm này đùa bỡn, lập tức sẽ bị Diêm La tác mệnh!"

Tàng Hải vô lực cười nói:

"Đa tạ Vương gia thịnh tán. Trước mắt việc quan trọng hơn là xử lý thi thể của Chử đại nhân. Nếu Vương gia không muốn bị đóa Bỉ Ngạn hoa này làm chết chìm trong ôn nhu hương, thì từ nay buông tha tôi, để tôi lập tức rời khỏi Vương phủ..."

Khi Tàng Hải lảo đảo bước ra khỏi Vương phủ, Trang Chi Hành đã suốt đêm chờ đợi ngoài phủ, lo lắng vạn phần tiến lên ôm lấy người trong lòng không còn chút hơi sức nào nữa.

Hắn bế Tàng Hải vào hành kiệu của xe ngựa, bỗng nhiên phát giác dung nhan và thân thể Tàng Hải đều như bị lửa đốt, nóng đến đỏ bừng cả mảng, thần trí cũng cực kỳ không tỉnh táo.

Trở về trước cổng Hầu phủ, Bình Tân Hầu cũng đồng dạng suốt đêm không ngủ từ trong lòng Trang Chi Hành một phen đoạt lấy Tàng Hải, mang về phòng ngủ của mình, quát lệnh đại phu chữa trị lập tức đến chăm sóc Tàng Hải. Nhưng thần trí triệt để hỗn loạn, Tàng Hải bất lực nắm chặt vạt áo Bình Tân Hầu, mê loạn khẩn cầu:

"Ông là ai... tôi rất khó chịu... cứu tôi..."

Đại phu đến chữa trị trải qua một phen chẩn đoán, kinh hoảng quỳ rạp trước mắt Bình Tân Hầu:

"Hầu gia! Tiểu nhân e rằng không thể cứu chữa bệnh nhân!"

Bình Tân Hầu giận dữ bóp chặt yết hầu y sư:

"Nó chỉ là thân thể yếu ớt, chịu không nổi sự xâm phạm của lũ tiện súc triều đình kia mà thôi, chỗ nào lại không thể chữa!"

Y sư hoảng sợ đáp:

"Tàng đại nhân trước đây ba lần từ tư yến trở về, quả thực chỉ là thân thể bị trêu đùa quá độ, khó mà chịu đựng."

"... Nhưng lần này, e rằng y đã tự mình uống vào Xuân độc tán."

Nghe đến "Xuân độc tán", sắc mặt Trang Lô Ẩn đột nhiên biến đổi.

Loại mị dược này vốn là do các chính khách thời cổ vì muốn ám sát chính địch mà nghiên cứu chế tạo, chính khách sẽ tìm đến hoa khôi thanh lâu, truyền thụ cho ả những kỹ xảo giường chiếu câu hồn đoạt phách, sau đó đem mị dược bôi lên môi son của hoa khôi. Khi chính địch cùng hoa khôi giao hợp, mị dược sẽ thấm vào môi răng chính địch, khiến chính địch triệt để rơi vào tình dục điên cuồng suốt đêm phát tiết, cuối cùng vì hưng phấn quá độ hoặc tinh dịch bắn cạn kiệt thậm chí túng dục nhi vong.

Nhưng loại mị dược này mang độc tính, sẽ khiến chính bản thân hoa khôi cũng bị tình dục tra tấn đến thần trí mê loạn. Nếu không thể cùng kẻ khác tiếp tục giao hợp giải độc, liền sẽ tạng phủ tổn thương mà chết; tất cả hoa khôi cho dù ám sát thành công, thường thường cũng vì không thể giải độc mà hương tiêu ngọc vẫn...

Trang Lô Ẩn không biết chính là, Tàng Hải vì để ám sát Chử Hoài Minh, mới đi nước cờ hiểm nguy bất chấp tính mạng này. Nếu Chử Hoài Minh nhìn thấu kế hoạch của y, Tàng Hải không những không thể phục thù, rất có thể sẽ chết vì độc tính của mị dược, lại càng có thể bị Chử Hoài Minh giận dữ xấu hổ mà biến bản gia lệ ném cho đám quần thần làm nhục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co