Truyen3h.Co

ALLTH

26

csolamber88

Hoàng thành phía trên, vạn dặm không mây, khắp cung trang nghiêm, chuông trống ngân dài.

Ngoài điện Phụng Thiên, đầy triều văn võ thân khoác đại điển phục chế, phân thành hai hàng bên ngự đạo, chờ đợi nghênh đón tân đế sắp đăng cơ.

Tàng Hải đứng sau lưng Vĩnh Dung, Trang Chi Hành thì một thân quân phục đứng sừng sững sau lưng Vu Mã Phục.

Bẩm lễ thái giám lớn tiếng truyền lệnh: "Giờ lành đã đến, nghênh tân đế ——"

Văn võ bá quan nhao nhao rung tay áo, cung kính đứng ngay ngắn.

Một cỗ kiệu do mười sáu người khiêng, lọng hoa che rợp, men theo ngự đạo một đường khiêng tới.

Kiệu được khiêng thẳng đến cuối ngự đạo, dừng lại ở nơi đan trì. Thái giám vén rèm, dẫn dắt tân đế bước xuống kiệu. Chỉ thấy thiếu niên mười sáu tuổi thân khoác thiên tử miện phục, mười hai sợi lưu miện trước trán lay động trước khuôn mặt trông có vẻ non nớt của hắn.

Tân đế chậm rãi bước lên đan trì, đến ngoài điện Phụng Thiên, đối diện với văn võ bá quan bên ngoài điện. Khuôn mặt hắn tuy non nớt, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường quét qua mọi người.

Bẩm lễ thái giám tuyên chiếu: "Thuận Vương tử Trình Hữu, nhân hiếu thiên thực, duệ trí túc thành, thượng tuân tổ huấn, hạ thuận quần tình, tôn Đại Hành Hoàng đế vi hoàng khảo, tự hoàng đế vị ——"

Bá quan tam khấu cửu bái, hướng tân đế Chu Trình Hữu sơn hô vạn tuế.

Sau khi tan triều, tân nhiệm Đại nội Tổng quản Phùng công công cản bước Tàng Hải: "Tàng đại nhân, bệ hạ ở Ngự Hoa Viên triệu kiến."

Tàng Hải không nói một lời, theo sát người đó hướng về phía Ngự Hoa Viên mà đi. Qua mấy con hành lang, y đã nhìn thấy những cung nữ thái giám từng thị phụng Tiên đế đang bị trượng trách đến máu thịt mơ hồ, ngay cả thiếp thân Tổng quản Tôn công công của Tiên đế, cũng sinh tử chưa rõ mà nằm trong vũng máu.

Nhất triều hoàng đế nhất triều thần. Tân đế cùng Tiên đế vốn không có tình thân huyết thống, hiển nhiên là không chút kiêng dè, muốn triệt để nhổ sạch thế lực của Tiên đế.

Còn Tàng Hải là quyền thần được Tiên đế sủng hạnh nhất, dù thân là Thái sư của tân đế, cũng khó mà đảm bảo không bị coi là một thành viên của cựu thần.

Đến dưới lương đình trong Ngự Hoa Viên, Tàng Hải nhìn thấy thiếu niên thiên tử ngồi trước bàn đá, đang ngưng thị một bàn cờ còn chưa đặt quân.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Chu Trình Hữu cũng không ngẩng đầu: "Tàng đại nhân, bồi trẫm hạ một ván cờ."

Tàng Hải cung thuận ngồi trước bàn cờ, cùng thiếu niên đối dịch. Cờ pháp của y dường như sơ hở chồng chất, rất nhanh liền bại trận.

Chu Trình Hữu cũng không hề lộ ra vẻ đắc ý, bất động thanh sắc nói:

"Tàng đại nhân vì sao phải che giấu phong mang. Trẫm khi chưa vào cung đã nghe nói ngươi không chỉ có đảm thức lâm trận thối địch, còn có tài lý chính trị thế, lại còn công cả về tạo dựng, có thể xây dựng lầu vũ cao ngất trời, có thể tìm long trì bảo huyệt, là nhân tài hiếm thấy trên đời."

Tàng Hải càng thêm cung kính đáp: "Lời khen ngợi quá mức không đủ để tin, vi thần chỉ là người bình thường, hơi hiểu chút phép tạo dựng và những kỳ môn xảo thuật, những kỹ năng nhỏ mọn, không dám ở trước mặt bệ hạ cố lộng huyền hư."

Ánh mắt như đuốc của thiếu niên khóa chặt lấy dung nhan của Tàng Hải: "Ngươi không cần tự khiêm, trẫm nghe nói ngươi nhờ đó mà rất được Tiên đế yêu thích."

Ý ngoài lời —— ngươi không chỉ là quyền thần tiền triều, còn là chuyên sủng của hậu cung.

Tàng Hải không chút ba động đáp lại:

"Lời đồn phường thôn dã không đủ để tin, nay Tiên đế giá băng, thần cũng nên thoái ẩn hoàn hương rồi."

Chu Trình Hữu trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói:

"Tàng đại nhân, ngươi là lương đống của Đại Ung, vào lúc chủ nhỏ nước nghi ngờ này, trẫm để ngươi làm Nội các Thủ phụ, giúp trẫm thống ngự bá quan, sau đó phúc quốc lợi dân, dựng lên công huân lừng lẫy thế gian, ngươi có bằng lòng không?"

Tàng Hải chắp tay từ tạ:

"Đại Ung bá quan lẫm lẫm, ai nấy đều đảm đương chức phận, chí lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mà tài lại có thể xứng với chí ấy, hào kiệt chi tài nhiều vô số kể, vi thần không dám thiêm cư cao vị. Bệ hạ thức nhân chi minh, xin bệ hạ hãy chọn một vị hiền tài khác có lòng công thành, có khí cương đại, giương lên mọi việc phúc quốc lợi dân. Thần tâm ý đã quyết, xin Hoàng thượng thứ tội."

Thiếu niên thiên tử nhẹ nhàng gõ động quân cờ trong tay, ngữ điệu thanh lạnh nhưng không giận mà uy nghiêm nói:

"Tàng đại nhân chớ có nghĩ rằng, trẫm muốn đem thần tử của Tiên đế đuổi cùng giết tuyệt, mới vội vàng thoái thác như vậy..."

Dung nhan Tàng Hải hơi lộ vẻ tái nhợt, ngữ khí lại mây trôi gió thoảng:

"Bệ hạ lo xa rồi. Thần chỉ là nhiều năm qua phiêu bạt lênh đênh, thân bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, mới có chí quy ẩn này."

Điều khiến người ta không ngờ tới chính là, Chu Trình Hữu bỗng nhiên bắt lấy cằm Tàng Hải, cưỡng bức đối phương ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình:

"Thả ngươi quy ẩn, để cho ngươi cùng Trang Chi Hành sánh cánh cùng bay sao?"

Hành động này quá mức kinh người, Tàng Hải kinh hoảng nhìn quanh, phát giác Phùng công công một bên làm như không thấy, không có nửa phần ý khuyên can hoàng đế, hiển nhiên đã sớm biết rõ tâm tư của Đế quân.

Cảm thấy thân thể Tàng Hải đang khẽ run rẩy, Chu Trình Hữu với đôi mắt sâu không thấy đáy đâm thẳng vào tim Tàng Hải:

"Tàng Hải ơi Tàng Hải, ngươi ở bên cạnh ta làm Thái tử Thái sư lâu như vậy, lại một chút cũng không hề phát giác ra tâm tư của ta dành cho ngươi sao?"

Trong đầu Tàng Hải nổi lên những mảnh ký ức hỗn độn ——

Suốt một năm qua, y phải ở tiền triều đối mặt với đám văn võ quần thần không có hảo ý, kích chiến qua lại từng trận mưa lời giáo mác; sau khi vào đêm, y lại phải phụng chiếu thị tẩm, thừa nhận sự cướp đoạt và đòi hỏi như si như cuồng của Tiên đế sau khi uống đan dược, căn bản không thể yên giấc.

Dưới áp lực nặng nề như vậy, y mỗi ngày còn phải chạy tới Đông cung, phụ tá Thái tử tụng tập kinh văn và phương pháp trị quốc.

Khi y truyền thụ phương lược lý chính, thiếu niên Thái tử chính khâm nguy tọa, mắt không liếc ngang, nghiễm nhiên là một vị hoàng trữ trang trọng tuân thủ quy củ.

Hoàn toàn khác biệt với con người trước mắt lúc này, ánh mắt nóng rực, phảng phất như muốn khóa chặt con mồi là Tàng Hải, một tay thợ săn đáng sợ.

Chu Trình Hữu không hề nới lỏng sức tay, ngữ điệu lạnh lùng khiến Tàng Hải bất hàn nhi lật:

"Thái sư, ngươi đừng có coi ta như một đứa trẻ không rành thế sự."

"Ta là học đồ của ngươi, nhưng càng là thiên tử của ngươi."

"Ta muốn ngươi làm Thủ phụ, ngươi liền phải ở lại trong triều đường."

"Nếu cự tuyệt, hậu quả sẽ do Trang Chi Hành gánh chịu."

Mỗi một câu đều đánh thẳng vào mệnh mạch, không cho phép bàn cãi.

Tàng Hải cố gắng bình phục hô hấp đang rối loạn, cung kính đáp:

"Đã bệ hạ coi trọng như vậy, thần cũng không tiện từ chối nữa."

"Trang Chi Hành từng là học đồ của thần, cùng bệ hạ có tình nghĩa đồng môn, xin bệ hạ đừng làm khó hắn."

Chu Trình Hữu buông lỏng bàn tay, cầm lấy đóa tử vi đã sớm hái xuống đặt một bên, đeo lên một góc quan mạo của Tàng Hải:

"Trẫm muốn xem thành ý của ngươi."

"Từ đêm nay, ngươi đã thị phụng Tiên đế thế nào, hãy đến thị phụng ta như thế."

Dưới ánh trăng bao phủ tẩm cung, khi thiếu niên thiên tử đem cây thịt trụ nóng rực đẩy vào dũng đạo của Tàng Hải, cơn đau xé rách rõ ràng báo hiệu tất cả những điều này không phải là mộng cảnh hư vọng.

Đau đớn khiến Tàng Hải theo bản năng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, theo bản năng muốn đẩy ra sức nặng đang đè trên người, thế nhưng trong chớp mắt đã bị Chu Trình Hữu bắt lấy hai tay ấn chặt lên đỉnh đầu, lời khẩn cầu còn chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn mãnh liệt chặn lại giữa môi lưỡi.

Thiếu niên trẻ trung khỏe mạnh, khí huyết phương cương căn bản không cần đến sự gia trì của đan dược liền phóng thích ra thứ tinh lực cường hãn và tràn trề nhất, nhưng lần đầu hoan ái cũng không hiểu được cách cho đi yêu thương và ôn tồn, chỉ là thuận theo dục vọng như hồng thủy mãnh thú sau khi bị đè nén quá lâu mà mặc sức xuyên suốt, những cú va chạm kịch liệt đem mỹ nhân trần trụi dưới thân đụng đến hoa chi loạn chiến, tan tác không thành hình.

Dòng nhiệt lưu mãnh liệt đầu tiên bắn vào huyệt thịt của Tàng Hải xong, sự lay động kịch liệt của long sập cuối cùng cũng ngừng lại. Chu Trình Hữu lưu luyến chưa thỏa mà ôm hôn lấy người ngọc đang thở dốc không ngừng trong lòng, mang theo vài phần thư thái nghiền ngẫm long căn vẫn còn đóng quân trong cơ thể Tàng Hải.

Tàng Hải tuy không nói một lời, nhưng Chu Trình Hữu đã bắt được nơi đáy mắt đối phương sự khó hiểu và thê lương vừa lóe lên đã biến mất.

Hắn nhớ lại cái ngày mình biết được sẽ được lập làm hoàng trữ, vốn dĩ không hề có nửa phần vui sướng.

Phụ thân hắn là một vị tàn tật thân vương gần như phế nhân, mẫu thân lại vì bệnh tật mà mất sớm. Tiên đế lập hắn làm trữ, chính là để tránh việc ngoại thích chuyên quyền, nhưng lại hết lần này đến lần khác khiến hắn trở thành mục tiêu công kích của mọi người mà không hề có gia tộc che chở.

Hắn thấu hiểu sự tranh giành hoàng quyền vô cùng tàn khốc, nhưng lại không thể không cuốn vào chốn triều đường hung hiểm đầy sóng ngầm.

Chỉ có Tàng Hải, người được lập làm Thái sư —— vị ân sư đã không chút giữ lại mà truyền thụ cho hắn thuật tung hoành, là người duy nhất hắn nguyện ý tín nhiệm.

Trong những ngày tháng sư đồ ở bên nhau, mỗi khi Tàng Hải ở bên cạnh hắn chỉ điểm kinh thư, dung nhan tuyệt sắc và mùi hương cơ thể dễ chịu của Tàng Hải luôn khiến Chu Trình Hữu tim đập rộn ràng, nhưng thần sắc của hắn lại chưa từng để lộ ra nửa phần khác thường.

Khi hắn biết được Tiên đế mỗi đêm đều triệu kiến Tàng Hải thị tẩm, trong vô tri vô giác đã sinh ra sự đố kỵ khó lòng khắc chế.

Từng chán ghét hoàng quyền, Chu Trình Hữu chưa từng có mà hy vọng bước lên đế vị, để giang sơn và mỹ nhân đều triệt để thuộc về mình.

Nhưng Tàng Hải, người đã tâm lực tiều tụy dưới cuộc tranh đấu triều đường và dâm uy của Tiên đế, cũng không hề hay biết tâm ý của vị thiếu niên đầy tâm cơ thâm trầm này.

Cảm thấy long căn trong cơ thể mình một lần nữa cứng ngắc trở lại, Tàng Hải căng thẳng khẩn cầu:

"Bệ hạ... thần có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa ——"

Sau khi nếm mùi vị, Chu Trình Hữu thực tủy tri vị, đối với thỉnh cầu của Tàng Hải nhắm mắt làm ngơ, nâng đôi chân thon dài của đối phương lên gác trên vai, sảng khoái thỏa thuê trừu sáp. Giống như vừa rồi, lần đầu hoan ái chưa có kinh nghiệm, thiếu niên hoàn toàn chưa từng nghĩ làm thế nào để khống chế lực độ, chỉ là tùy tâm sở dục mà mãnh liệt va chạm, tiếng rên rỉ đau đớn và vẻ mặt tan vỡ của Tàng Hải trái lại khiến hứng thú của hắn càng thêm dâng cao.

Trong mắt Tàng Hải dần dần bị làn sương mỏng do nước mắt hóa thành che phủ, thiếu niên trên người y cùng với một thân ảnh quen thuộc khác trùng khớp lại với nhau.

Đó chính là Trang Chi Hành năm mười sáu tuổi.

Vẻ mặt si cuồng của Chu Trình Hữu, giống hệt như Trang Chi Hành ngày xưa lần đầu tiên cùng y hoan hợp.

Đều là những kẻ trút bỏ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, phơi bày dục vọng chân thực nhất trước mắt y.

Khi đó Trang Chi Hành ý loạn tình mê mà luật động thân thể, cuồng nhiệt không thôi mà kể lể si tình và ái ý nơi đáy lòng:

"Ta không cần ngươi chỉ làm sư phụ của ta!"

"Ta muốn ngươi làm ái thê của ta!"

Tàng Hải mê mang đưa tay ra, muốn vuốt ve lên khuôn mặt của Trang Chi Hành ——

Xin lỗi, nếu ngươi biết mục đích ta tiếp cận ngươi...

Tay y bỗng nhiên bị tóm chặt lấy, thanh âm của Chu Trình Hữu mang theo phẫn nộ vang lên:

"Ngươi ở trên giường của ta, lại đang nghĩ đến nam nhân khác sao?"

Sau đó, Chu Trình Hữu đã nhìn thấu tâm sự của Tàng Hải liền cúi người cắn xé thân thể đối phương:

"Không được phép nghĩ tới Trang Chi Hành nữa!"

"Ngươi là người của ta!"

Cuộc hoan ái vốn là cướp đoạt, lại diễn biến thành một trận trừng phạt.

Tàng Hải không chỉ cảm thấy hạ thể sắp bị cây long căn thô dài sống sờ sờ đâm thủng, mỗi một tấc da thịt toàn thân đều bị thiếu niên đã hóa thân thành mãnh thú cắn ra những vết răng nhìn thấy mà giật mình. Y muốn khẩn cầu người trên thân mình, nhưng Chu Trình Hữu đã bị tình dục và lòng đố kỵ nhấn chìm, mất khống chế mà gào lên:

"Ta đã nhẫn nại lâu như vậy, mới từ Tiên đế kế thừa được ngươi!"

"Ta không cho phép Trang Chi Hành lại đánh chủ ý lên ngươi!"

Tàng Hải dần dần mất đi sức lực giãy giụa, tê liệt thừa nhận cuộc giao cấu cưỡng chế phiên vân phúc vũ. Mỗi khi dòng nhiệt lưu nóng bỏng bắn vào trong cơ thể y, y đều không thể tự chủ mà co giật thật lâu. Mãi đến cuối cùng, ý thức của y cuối cùng cũng chìm vào hôn trầm.

Lúc nửa đêm, một trận rên rỉ bi thương đem Tàng Hải từ trong giấc ngủ mê man đánh thức.

Chu Trình Hữu đang ngủ say từ phía sau lưng gắt gao ôm lấy thân thể y, cây dương căn thô tráng vẫn còn dừng lại trong cơ thể y.

Vị thiếu niên thiên tử khi tỉnh táo cực kỳ cường thế, giờ phút này lại ở trong mộng cảnh lộ ra mặt yếu đuối nhất.

Chu Trình Hữu vô thức ghì chặt thân thể Tàng Hải, phảng phất như đã nắm được cọng rơm cứu mạng quý giá duy nhất:

"Ta cũng muốn vì xã tắc mà gắng sức trị nước, nhưng ta không có cánh tay..."

"Người duy nhất ta có thể tin tưởng, chỉ có ngươi..."

"Đừng bỏ rơi ta..."

Tàng Hải không thể xoay người, nhưng y đã có thể tưởng tượng ra sau lớp mặt nạ không chút sơ hở ban ngày của Chu Trình Hữu, lúc này đây biết bao bất lực.

Kẻ bề ngoài tưởng như đang bức bách y, giờ khắc này lại đối với y vô cùng ỷ lại.

Kẻ bề ngoài tưởng như đang cưỡng chế cầu ái, lúc này lại đối với y cực kỳ ti tiện.

Nếu y thực sự rời khỏi triều đường này, vị thiếu niên thế đơn lực bạc này, tất nhiên sẽ ở trong cuộc phân tranh triều đường mà mỗi bước đi đều gian nan.

Y không thể để Chu Trình Hữu trở thành Trang Chi Hành thứ hai đơn độc không nơi nương tựa trong gió tanh mưa máu.

Nghe thấy Chu Trình Hữu vẫn còn đang rên rỉ, y khẽ thở dài nhắm mắt lại, nắm lại cánh tay đang ghì chặt của thiếu niên:

"... Đừng lo lắng, ta sẽ không rời xa ngươi nữa."

Trên triều đường ngày hôm sau, mấy vị cựu triều nguyên lão vốn đối với thiếu niên tân đế có nhiều thành kiến, thậm chí căn bản không coi vào đâu, quả nhiên làm khó. Kẻ thì chỉ ra tân đế kế vị sau nên lập tức lập hậu nạp phi, vì hoàng thất hậu tự sớm toan tính; kẻ thì bàng xao trắc kích, chỉ ra vị trí Thủ phụ còn đang trống, nên để nguyên lão kế nhiệm. Mỗi người đều lời lẽ đường hoàng nhưng lại hống hách kiêu căng, phảng phất như thiếu niên trước mắt chỉ là một con rối miệng còn hôi sữa, phải đối với mình nhất nhất nghe theo.

Tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, can ngăn lập hậu nạp phi thực chất là muốn trở thành hoàng thân quốc thích, đề xuất kế nhiệm Thủ phụ cũng đồng dạng là vì muốn nắm giữ triều chính. Không một ai là thực lòng thực ý phụ tá thiếu đế, chỉ muốn thừa lúc tân đế chưa đứng vững, nhanh chóng khống chế triều cương.

Triều thần cũng chia thành vô số phe phái, giờ phút này vì tranh đoạt quyền bính, dần dần châm phong tương đối. Theo bầu không khí giương cung bạt kiếm, mấy vị văn thần hoàn toàn không để ý đến thể diện của hoàng đế lại xô đẩy nhau thậm chí động thủ.

Nhất thời, triều đường rơi vào hỗn loạn chưa từng có. Vì tranh quyền đoạt lực, đám triều thần nhao nhao bộc lộ ra bộ mặt hung ác nhất, không chỉ đối với nhau quyền cước tương gia, lại còn vung vẩy tấm hốt bản trong tay ra sức đập xuống.

Chu Trình Hữu lạnh lùng nhìn màn náo kịch trước mắt, tự biết không thể nào ngăn cản đám dã thú điên cuồng này.

Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn vang lên trong triều đường:

"Tất cả dừng tay! ——"

Tiếng quát giận này vang như hồng chung, trong chốc lát khiến tất cả mọi người dừng động tác.

Trên dung nhan lạnh lùng của Tàng Hải mang theo vẻ giận dữ, trịch địa hữu thanh quát:

"Đây là triều đường của Đại Ung! Đế quân ở trên, các ngươi lại công nhiên động vũ, còn có trật tự triều đường nữa hay không!"

Đám triều thần hậm hực thu tay lại, lui về vị trí của mình.

Tàng Hải tiếp tục nói:

"Lập hậu nạp phi, chỉ nhiệm Thủ phụ, Hoàng thượng tự có sự cân nhắc, hà tất phải cần những kẻ mang tâm cơ mà can gián."

Chu Trình Hữu sâu sắc ngưng thị Tàng Hải, quay đầu hướng bá quan nói:

"Không sai."

"Những quốc sự yếu nghi mà chư vị đề cập đến, trẫm suy nghĩ nhiều lần, đã có định luận."

"Trẫm sẽ không lập hậu, cũng sẽ không nạp phi."

"Nhưng trẫm sẽ tìm cách lập tự."

"Còn về vị trí Thủ phụ, trẫm quyết định ủy nhiệm vị lương đống chi thần được Tiên đế coi trọng nhất."

"—— Cũng chính là Thượng thư Tàng đại nhân."

Tàng Hải tự biết Chu Trình Hữu là nhất định muốn để y đảm nhiệm chức Thủ phụ, dù sao đây chính là vị trí duy nhất có thể phụ tá tân đế một cách tối đa.

Nhưng khi nghe thấy Chu Trình Hữu kiên quyết không chịu lập hậu nạp phi, y cảm thấy kinh ngạc và mê hoặc.

Không lập hậu, không nạp phi, làm sao có thể có hoàng tự?

Lẽ nào vẫn muốn từ trong hậu duệ của các Vương hầu mà tuyển chọn sao?

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, sau khi Chu Trình Hữu tiến vào thân thể y, vừa si mê va chạm, vừa thốt ra khát vọng nơi đáy lòng:

"Tàng Hải... cho ta một đứa con nối dõi đi..."

Thân thể đang quỳ rạp của Tàng Hải mãnh liệt chấn động, những ký ức không chịu nổi trong quá khứ nhất thời trào dâng lên trong lòng ——

Bất luận là Tiên đế đem y giam cầm trong thâm cung suốt một năm trời cưỡng bức y sinh ra hoàng tự, hay là trong quân doanh y bị vô số tên lính thô lỗ thay phiên nhau xâm phạm đến thụ thai rồi lại tiếp tục bị cướp đoạt cuối cùng dẫn đến lưu sản, hoặc là không thể không ủy thân cho Uất Trì Dực và Nghiêm Minh thậm chí lại một lần nữa nhân gian thành thai nhưng vẫn bị Trang Chi Hành đã mất đi lý trí bức bách đến lạc thai...

Dưới sự cưỡng bạo không ngừng thụ thai và hoạt thai, đã trở thành cơn ác mộng mà y sợ hãi nhất.

Cảm thấy người trong lòng dưới nỗi sợ hãi kịch liệt giãy giụa, Chu Trình Hữu cúi người gắt gao khóa chặt thân thể Tàng Hải, si mê thổ lộ:

"Ngươi đừng sợ hãi... ta biết thân thể ngươi đã chịu rất nhiều khổ sở. Nguyên nhân ta không lập hậu nạp phi chính là vì ta chỉ thích ngươi, chỉ muốn con của ngươi. Ta không phải Tiên đế, không phải Trang Chi Hành, càng không phải những kẻ súc sinh đã tra tấn ngươi, ngươi đừng kháng cự ta."

Hắn cảm thấy trên cánh tay mình truyền đến những giọt ấm nóng rơi xuống, đột nhiên phát hiện đó là những giọt nước mắt không tiếng động của Tàng Hải.

Hắn ý thức được, bóng ma của Tàng Hải đã ăn sâu bén rễ, căn bản không phải là một câu an ủi có thể xóa bỏ được.

Chu Trình Hữu trầm mặc xuống, lui ra khỏi thân thể Tàng Hải, đem người ôn tồn ôm vào trong lòng an ủi:

"Tàng Hải... ngươi phải làm thế nào mới có thể tin tưởng ta?"

"Ta chỉ cần một hoàng tử, sẽ không ép ngươi làm hậu phi, cũng sẽ không đem tin tức tiết lộ cho những triều thần kia."

Nhưng đám triều thần tâm cơ thâm trọng, vẫn ở trong ánh mắt thỉnh thoảng ngưng thị Tàng Hải của Chu Trình Hữu mà bắt được những manh mối.

Lời đồn yêu phi hoặc loạn đế quân lại không ngoài dự liệu mà lan truyền khắp nơi.

Tàng Hải cũng không ngạc nhiên, ngược lại còn mời những đại thần đã tản bộ lưu ngôn này đến phủ thượng gặp mặt.

Những đại thần tiến vào Tàng phủ, bị mỹ cảnh trước mắt làm chấn động đến mức nhìn không rời mắt.

Tàng Hải một thân hồng y như con hồ ly mị hoặc lười biếng, tà y dưới gốc bích thụ trong hoa viên mà nghỉ ngơi. Mái tóc dài chưa buộc như mực nhuộm buông rủ chạm đất, từng sợi tóc xanh dưới làn gió nhẹ thổi phơ phất bay động, mọi người thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể say lòng người theo làn gió nhẹ lan tỏa.

Điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là, trên bộ hoa phục được Đế quân ban thưởng của Tàng Hải, hãn nhiên thêu hình kim ti phượng hoàng. Rõ ràng, thiếu đế đã coi Tàng Hải như vị Quý phi địa vị ngang với Phó hậu.

Những đại thần này vốn dĩ là đến khiêu khích Tàng Hải, nhất thời lại bị mỹ sắc hấp dẫn, gần như đã quên mất ý định ban đầu khi đến đây.

Chỉ thấy mỹ nhân trước mắt mở ra đôi mắt phượng sóng nước lưu chuyển, hướng về phía những đại thần mặt đỏ tim đập mà cười nói:

"Ta nghe nói nơi phường thôn dã có lời đồn, nói ta là yêu phi cổ hoặc quân vương, cuối cùng sẽ khiến hoàng thất vô hậu, không biết các ngươi có từng nghe qua những lời lưu ngôn này chưa?"

Đám triều thần ngưng thị mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành trước mắt, nhất thời trợn mắt há mồm, ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ trên dung nhan như ngọc của Tàng Hải, nào còn nhớ nổi mình muốn nói gì.

Tàng Hải nở ra một nụ cười động lòng người, hướng về phía mọi người ra hiệu:

"Chư vị không cần câu nệ lễ tiết, có thể đến gần đây cùng ta đối mặt nói chuyện."

Âm sắc thanh nhuận như chuông bạc, khiến những đại thần này phảng phất như bị câu mất hồn phách, nhao nhao đi đến trước mặt Tàng Hải.

Tàng Hải nâng đôi mắt lên, hướng về phía những người đã đến gần trong gang tấc nói:

"Chư vị cùng ta đều là thần tử của Đại Ung, nay tân đế đăng cơ, lý ra nên hợp lực phụ tá, không nên vì những lời lưu ngôn mà sinh ra hiềm khích."

"Ta tuy là Thủ phụ, cũng cần chư vị ở triều đường tương trợ. Nếu vị đồng liêu nào nguyện ý làm quần hạ chi thần của ta, ta liền như khi ở tư yến Vương phủ mà đem thân tâm phó thác. Nếu đối với ta vẫn còn hiềm khích, ta cũng sẽ không để bụng, kính thỉnh rời đi là được."

Nghe đến một câu tư yến, những đại thần không ngoại lệ đều đã từng hưởng qua thân thể mỹ nhân này, trong chốc lát hồi tưởng lại đoạn xuân cung hương diễm đến cực điểm ấy, nháy mắt nhiệt huyết cuồn cuộn, toàn thân dấy lên dục hỏa. Duy chỉ có Quang Lộc Tự Khanh Thẩm Dụng trước mặt Tàng Hải vẫn còn cứng miệng, cực kỳ cay nghiệt mà thốt ra lời sỉ nhục:

"Nghe nói Tàng đại nhân ở biên cảnh đã không ít lần hầu ấm giường cho tướng súy và binh tốt, mị thuật trên giường khá là lợi hại. Hiện nay lại đến cổ hoặc Hoàng thượng và quần thần chúng ta, thủ đoạn lung lạc nhân tâm quả thực khiến người ta phải lau mắt mà nhìn."

Tàng Hải cũng không hề vì những lời chói tai này mà động nộ, ngược lại còn nâng ngọc túc lên, chạm vào háng Thẩm Dụng, nhẹ nhàng ma sát nơi lớp vải đã sớm nhô lên kia:

"Nếu ta không nhớ nhầm, Thẩm đại nhân từng là hồng nhân dưới tòa của Vương gia. Chỉ vì ở tư yến ta đã từng kháng cự sự bài bố của đại nhân, Thẩm đại nhân lại không vui cho đến tận bây giờ."

Dương vật của Thẩm Dụng dưới sự ma sát của ngọc túc mỹ nhân càng thêm cứng ngắc, hắn khô khốc cổ họng chăm chú nhìn Tàng Hải, hô hấp trở nên nóng rực và cục xúc. Trong lúc hoảng hốt, chỉ nghe mỹ nhân trước mắt ung dung mời gọi:

"Đã lần trước Thẩm đại nhân chưa tận hứng, hôm nay liền mời đại nhân bạt đầu trù, cùng ta cộng phó Vu Sơn..."

Ngữ điệu câu hồn đoạt phách, khiến cho một tia lý trí cuối cùng trong đầu Thẩm Dụng cũng tan thành mây khói.

Hắn mãnh liệt đè ngã người ngọc mà mình tha thiết ước mơ trước mặt, một phen liền xé toạc bộ hoa phục đỏ thắm của Tàng Hải, đem ngọc cốt băng cơ trắng như tuyết phơi bày trước mắt tất cả mọi người. Nghe thấy những tiếng kinh thán nổi lên khắp xung quanh, Thẩm Dụng nóng lòng không thể chờ đợi cởi bỏ đai lưng, rút ra cây dương vật đã sưng phồng đến mức khá là kinh hãi, một cú thúc mạnh liền thẳng tắp đâm vào huyệt thịt của mỹ nhân, như si như cuồng mà xuyên suốt.

Sự cắm vào thô bạo không hề có bất kỳ màn dạo đầu nào khiến Tàng Hải đau đến thét lên một tiếng, theo bản năng một chưởng tát về phía Thẩm Dụng!

"Chát!" một tiếng giòn tan, Thẩm Dụng dừng động tác lại, trên mặt nổi lên dấu tay đỏ tươi.

Tàng Hải lạnh lùng nhìn Thẩm Dụng đang sững người tại chỗ, ngữ khí cực kỳ bất mãn:

"Thẩm đại nhân, ta muốn chính là sự hoan lạc ôn tồn cúi đầu nghe lệnh. Ngươi nếu còn giống như quá khứ mà làm nhục ta, bây giờ liền cút ra khỏi Tàng phủ, sau này cũng đừng đến gặp ta!"

Điều khiến y ngạc nhiên chính là, cây thịt bổng của Thẩm Dụng đang dừng lại trong cơ thể y lại phồng to thêm một vòng, phảng phất như cái tát kia chẳng những không khiến Thẩm Dụng thu liễm, ngược lại còn kích phát lên thú dục càng thêm điên cuồng của đối phương.

Đáy mắt Thẩm Dụng nổi lên những tia máu đỏ sẫm, một phen nắm lấy bàn tay Tàng Hải, như chó hoang mà liếm láp, những cú va chạm nơi hạ thể cũng càng thêm mãnh liệt. Bị cây cự căn quấy đảo đến đau đớn không chịu nổi, Tàng Hải không thể rút ra bàn tay đang bị Thẩm Dụng nắm chặt, chỉ có thể lay động đôi chân thon dài, muốn đá văng con dã thú đã si cuồng mất trí trong biển dục, nào ngờ ngọc túc cũng bị Thẩm Dụng bắt lấy, thần hồn điên đảo mà gặm cắn.

Cảnh tượng như vậy, khiến cho đám triều thần xung quanh vốn đã sớm dục niệm bùng cháy không còn chút kiêng dè nào nữa, nhao nhao cởi bỏ triều phục, tiến lên tranh cướp từng tấc da thịt bảo địa trên thân mỹ nhân. Trong chốc lát, những kẻ ngụy thiện vốn đạo mạo nghiêm trang đối với Tàng Hải ngang nhiên hủy báng, toàn bộ đều biến thành những con mãnh thú tình dục nguyên hình lộ rõ.

Cảm thấy toàn thân đều đang bị gặm cắn liếm láp, Tàng Hải tuy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để thừa nhận, thế nhưng vô số bàn tay và môi răng đang rong chơi trêu đùa trên thân thể, vẫn khiến y nhớ lại sự hoang dâm và không chịu nổi của những bữa tư yến. Y lay động đôi môi đã bị mút hôn đến gần như ngạt thở, cuối cùng cũng gian nan hét lên:

"Ta muốn là kẻ biết nghe lời! Các ngươi điên cuồng như vậy, có khác gì loài chó dưới thềm! Tất cả cút hết đi!"

Bầy thú đang chìm đắm trong dục vọng còn đâu có thể dừng lại, không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở dốc như chó hoang, không ai chịu buông lỏng tay chân của mỹ nhân:

"Tàng đại nhân!... Ta nguyện ý làm chó của ngài!"

"Chỉ cần ngài đem thân thể cho ta, dù có móc tim ra cho ngài cũng đáng! ——"

Tàng Hải thực sự cảm thấy xung quanh đã không còn là đám đông nữa, mà chính là một bầy cầm thú đang như dục tiên dục tử. Thẩm Dụng điên cuồng nhất, phảng phất như muốn đem toàn bộ dục vọng chưa được phát tiết đến tận hứng trong những lần tư yến ngày trước đền bù trở lại, hung hăng thao lộng huyệt thịt của Tàng Hải. Tàng Hải muốn đẩy ra lồng ngực đối phương, hai tay lại bị ép buộc nắm chặt lấy hai cây dương vật gớm ghiếc, trong miệng muốn giận dữ quát mắng, lại bị một cây thịt bổng nóng bỏng khác đâm thẳng vào cổ họng, căn bản không thể lên tiếng.

Y bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Thôi vậy, chỉ cần đám chó hoang trên giường phát điên đến mức khó mà tự chủ này, sau khi xuống giường có thể đối với y nhất nhất nghe theo cũng đủ rồi.

Chỉ là sau khi Thẩm Dụng đem dòng tinh đặc bắn vào trong cơ thể y, lại còn chưa thỏa mãn, lưu luyến chưa hết mà bá chiếm lấy dũng đạo của mỹ nhân. Tàng Hải vặn vẹo đôi chân đau nhức khó nhịn, nào ngờ huyệt thịt vẫn còn chặt khít cùng cây thịt côn của Thẩm Dụng ma sát một phen, khiến cây cự căn của Thẩm Dụng một lần nữa sưng phồng lên. Thẩm Dụng đem hai chân mỹ nhân gác lên vai, từ trên xuống dưới trường khu trực nhập, lực trừu sáp cũng nhanh mạnh như vừa rồi. Chưa kịp nghỉ ngơi, Tàng Hải cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, khàn giọng quát mắng:

"Thẩm Dụng!... Ngươi đừng có được voi đòi tiên! —— Lập tức cút xuống cho ta!"

Thẩm Dụng nào chịu buông tay, buông lời không kiêng dè thở dốc nói:

"Đại nhân hút ta chặt như vậy, rõ ràng là thích cây bảo bối này của ta!... Để ta bắn thêm một lần nữa đi!..."

Những cú va chạm kịch liệt đem cặp mông của Tàng Hải đều va đập đến hằn đỏ loang lổ, y cảm thấy vòng eo của mình gần như sắp bị bẻ gãy rồi, tiếng rên rỉ dần dần biến thành hơi thở đau đớn. Sự xuyên suốt không ngừng không nghỉ nơi hạ thể và những cú gặm cắn không hề ngơi nghỉ khắp toàn thân khiến thần trí của y dần dần hỗn loạn, y khi thì cảm thấy mình đã trở về bữa tư yến trời đất tối tăm, đôi mắt bị che khuất chỉ là một mảnh đen kịt, chỉ có thể mặc người ta bày biện thành những tư thế giao cấu dâm loạn không chịu nổi, thừa nhận cơn đau của sự trước sau đồng nhập; khi thì cảm thấy mình bị vô số binh lính bảy tay tám chân kéo trở về doanh trướng Trì Đạo, âm huyệt triệt để trở thành bí cảnh để đám binh lính tranh cướp phát tiết, không lúc nào không bị những cây cự căn gớm ghiếc va chạm...

Y muốn kêu cứu, nhưng trong cổ họng vẫn bị cây thịt côn tanh hôi lấp đầy. Những mảnh ký ức hỗn loạn đáng sợ tràn ngập trong đầu y, khiến nhục thể của y co giật run rẩy. Thế nhưng lũ dục thú đã phát hiện ra dị trạng lại không một kẻ nào muốn dừng lại sự cướp đoạt, từng dòng bạch trọc phun bắn lên thân thể và dung nhan của Tàng Hải, cảnh tượng dâm mỹ đã nuốt trọn tất cả.

Ngay khi Tàng Hải đang cận kề nửa mê nửa tỉnh, sức nặng trên người bỗng nhiên biến mất.

Tất cả những cánh tay và đôi chân đang ấn chặt lấy y, những kẻ đang gặm cắn môi và da thịt y, toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thảm, buông lỏng sự giam cầm đối với y.

Tàng Hải mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ ẩn ẩn thấy một thân ảnh đứng sừng sững bên cạnh mình, thanh lợi kiếm trong tay đang nhỏ xuống những giọt máu chói mắt.

Y cố gắng ngưng tụ tầm nhìn, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mắt.

Lại chính là Trang Chi Hành.

Những đại thần đã điên cuồng cướp đoạt y, toàn bộ đều bị chém đứt cánh tay, đang ở trên mặt đất phát ra tiếng kêu gào xé lòng xé phổi.

Điều khiến Tàng Hải càng thêm chấn động chính là, Thẩm Dụng vừa rồi còn điên cuồng không thôi, giờ phút này đã tắt thở, trên yết hầu là một vết kiếm sâu đến tận xương.

Tàng Hải vừa định mở miệng chất vấn Trang Chi Hành, lại bị ánh mắt của đối phương làm kinh hãi đến triệt để sững người.

Trong mắt Trang Chi Hành, có thất vọng, có chấn nộ, lại càng có nỗi ai đau sâu không thấy đáy.

Hắn nâng mũi kiếm lên, kề vào cằm Tàng Hải:

"... Ngươi vì hoàng đế, lại có thể làm đến mức này."

Đáy lòng Tàng Hải đột nhiên truyền đến nỗi đau nhói, nhưng y không chút ba động nói:

"Đúng như ngươi thấy, ta đích xác là vì ổn cố triều đường mới làm như vậy."

"Ngươi đại khả coi như không thấy, vì sao lại muốn nơi này của ta máu chảy thành sông."

"Trảm sát triều thần chính là trọng tội, ngươi tốt nhất lập tức rời khỏi kinh thành, đừng bao giờ trở về nữa."

Trang Chi Hành trầm mặc xuống.

Sau chốc lát, hắn lấy dải buộc tóc của Tàng Hải đã rơi vãi trên đất, gắt gao trói chặt hai tay Tàng Hải, đem người ôm ngang eo bế lên, thẳng đường đi đến bên cạnh chiến mã bên ngoài phủ rồi cùng cưỡi lên ngựa. Đám thị vệ của Tàng phủ nhìn Bình Tân Hầu toàn thân đẫm máu, đầy sát khí, không ai dám ngăn cản.

Tàng Hải vừa kinh vừa nộ, muốn quát bảo Trang Chi Hành dừng lại, nhưng Trang Chi Hành đối với lời quát mắng của Tàng Hải nhắm mắt làm ngơ, một đường hướng về phía ngoài thành lao đi. Trải qua cuộc hoan ái điên cuồng, Tàng Hải vốn đã suy nhược, quát mắng chưa được nửa ngày đã ngủ thiếp đi trong lòng Trang Chi Hành.

Một lần nữa tỉnh lại, y thấy mình bị giấu trong một căn nhà gỗ nơi thâm sơn, hai tay bị trói chặt trên đầu chiếc giường gỗ.

Trang Chi Hành từ ngoài nhà bước vào, ngồi xuống bên cạnh y, nhíu chặt mày tách ra hai chân y.

Tàng Hải không hiểu hắn muốn làm gì, bất đắc dĩ khẩn cầu:

"Trang Chi Hành... ngươi nghe ta nói, ta là Thủ phụ, Hoàng thượng cần ta, ta không thể rời khỏi triều đường."

"Ngươi thả ta ra... để ta trở về!"

Trang Chi Hành lại không nói một lời, đem ngón tay thăm dò vào dũng đạo của Tàng Hải, đem dòng bạch trọc mà Thẩm Dụng đã bắn vào khơi móc ra ngoài.

Sự ma sát của ngón tay như đang chỉ giao vậy, Tàng Hải cắn chặt môi dưới nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ. Sau khi Trang Chi Hành đem dòng tinh đặc khơi móc sạch sẽ, liền cởi bỏ đai lưng của mình, cây dương vật thon dài dùng sức cắm vào huyệt thịt vẫn còn sưng đỏ của Tàng Hải, như nguyện mà va chạm:

"Ta tạo dựng nên chốn thế ngoại đào nguyên này, chính là vì để có một ngày, ngươi có thể đồng ý cùng ta quy ẩn."

"Một mình ta đã chờ đợi lâu như vậy, thế nhưng ngươi lại vì hoàng đế, mà ủy thân cho đám người đã từng cưỡng chiếm ngươi!"

"Ta sẽ không bao giờ dung túng cho bất kỳ ai chạm vào ngươi nữa!"

Tàng Hải tâm loạn như ma, còn muốn khẩn cầu đối phương, nhưng Trang Chi Hành đã cúi người hôn lên môi lưỡi Tàng Hải, không muốn dao động dù chỉ nửa phần.

Sự điên loan đảo phượng không phân ngày đêm, khiến Tàng Hải lúc mê lúc tỉnh, gần như không nhớ nổi đã trải qua bao nhiêu thời gian. Y không thể xuống giường, hai chân cũng không thể khép lại, Trang Chi Hành luôn phải bắn đến khi bụng nhỏ của y nhô lên mới chịu vừa lòng thỏa ý. Bất luận Tàng Hải khuyên can thế nào hay vì cấp hỏa công tâm mà quát mắng đối phương, Trang Chi Hành đều không để vào tai, vẫn luôn chìm đắm trong cuộc sống ẩn dật khó khăn lắm mới có được này.

Mãi cho đến khi tiếng chó săn của Đế quân, phá vỡ sự tĩnh mịch của chốn đào nguyên.

Trang Chi Hành đã sớm cởi bỏ nhung trang, cầm lấy thanh bội kiếm đã nhuốm đầy bụi đất, như đã dự liệu mà bước ra ngoài căn nhà gỗ, đối diện với rừng Vũ Lâm vệ khắp núi khắp đồi, không hề có chút sợ hãi.

Thiếu đế Chu Trình Hữu đứng sừng sững trước binh mã, sắc mặt âm trầm quát hỏi:

"Trang Chi Hành, ngươi tự tiện xông vào phủ đệ của Thủ phụ, không những tàn hại vô số thần tử, còn công nhiên đem Thủ phụ của Đại Ung ta cướp đi, trong mắt ngươi còn có vương pháp nữa hay không! ——"

Trang Chi Hành lại cười lạnh đáp:

"Bệ hạ, ngươi tự cho rằng Tàng Hải là Thủ phụ mà ngươi coi trọng, vậy ngươi có biết chăng, y vì ngươi, một tên nhãi con bất thành khí, mà còn phải ủy thân cho đám nịnh thần đã từng bức bách y."

"Có lẽ ngươi vì ngôi vị hoàng đế, không để tâm đến những gì Tàng Hải đã vì ngươi mà trả giá và hy sinh; nhưng ta thì không giống vậy, y là ái thê độc nhất vô nhị của ta, ta sẽ không dung túng cho bất kỳ ai chạm vào y."

Chu Trình Hữu nhất thời nghẹn lời, thần tình lộ ra vẻ tái nhợt khó mà phát hiện. Nhưng hắn lập tức ẩn đi thần sắc, một lần nữa lạnh lùng nói:

"Trang Chi Hành, ngươi đã phạm phải trọng tội. Nếu không muốn chết dưới loạn tiễn, liền đem Tàng Hải giao ra đây."

Trang Chi Hành nâng mũi kiếm lên, chỉ thẳng vào Đế quân:

"Ta ở biên cảnh thân kinh bách chiến, binh mã của ngươi không thể nào uy hiếp được ta."

"Ngươi nếu thực sự muốn đoạt lại Tàng Hải, có dám cùng ta một mình quyết đấu không?"

Chu Trình Hữu không muốn phí thêm lời nữa, sau một tiếng lệnh, đám Vũ Lâm vệ đầy sát khí trong chớp mắt tràn về phía Trang Chi Hành.

Tàng Hải là bị tiếng leng keng của đao kiếm chạm nhau đánh thức, trong lúc hoảng hốt, y cảm thấy cánh tay mình bị trói buộc cuối cùng cũng được cởi ra, đột nhiên phát hiện trước mắt là Vũ Lâm vệ từ hoàng thành chạy đến.

Dự cảm bất tường trào dâng trong lòng, khiến y giãy giụa đứng dậy rồi ngã nhào xuống dưới sập. Sau đó, y đẩy ra những tên binh lính xung quanh muốn dìu đỡ mình, lảo đảo xiêu vẹo lao ra khỏi căn nhà gỗ, trong chốc lát bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động ——

Trong khoảnh đất ruộng xung quanh căn nhà gỗ đầy rẫy những Vũ Lâm vệ tàn tật thương tích, còn Trang Chi Hành đầy mình vết máu như một hung thần, vẫn đang cùng đám tinh nhuệ hoàng thành đang vây quanh hắn đao kiếm giao phong.

Nhìn thấy Tàng Hải xuất hiện, Trang Chi Hành sững người, kiếm trong tay chậm đi nửa phần, chính là một sơ suất nhỏ này, bội kiếm của hắn đã bị Vũ Lâm vệ đánh bay, vô số lưỡi kiếm sắc lạnh lấp lánh trong chớp mắt kề sát vào yết hầu hắn.

Chu Trình Hữu đã sớm mất hết kiên nhẫn, lập tức giận dữ gào lên:

"Đem tên nghịch thần này trảm thủ!"

Tàng Hải kinh hãi thất sắc, lập tức quỳ lạy trước mắt Chu Trình Hữu:

"Bệ hạ bớt giận!..."

"Trang Chi Hành là học đồ của thần, là thần dạy dỗ vô phương! Nếu bệ hạ muốn xử quyết hắn, xin hãy đem thần nhất tịnh trừng trị!"

Chu Trình Hữu đi đến trước mặt Tàng Hải, đem người nhẹ nhàng đỡ dậy, nhưng ngữ khí trong miệng vẫn khiến Tàng Hải bất hàn nhi lật:

"Tàng Hải, Trang Chi Hành tự tiện sát hại triều thần, đã là tử tội khó tránh rồi..."

Tàng Hải biết rõ, bất luận y có cầu xin thế nào, cũng không thể thay đổi được cục diện nữa.

Nhưng tất cả những gì Trang Chi Hành đã làm... đều là vì y.

Đáy mắt y trào dâng vệt lệ, chắp tay hướng về Chu Trình Hữu khẩn thỉnh:

"Bệ hạ, thần nguyện cùng Trang Chi Hành đồng sinh cộng tử."

"Xin bệ hạ thành toàn."

Chu Trình Hữu gắt gao nắm chặt cánh tay Tàng Hải, Tàng Hải thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy từ đầu ngón tay đối phương truyền đến.

Nửa ngày sau, Chu Trình Hữu ra hiệu cho thân vệ bưng tới một bầu rượu độc:

"Tàng Hải, vừa rồi Trang Chi Hành hỏi ta có dám lựa chọn cùng hắn quyết đấu hay không."

"Ta bây giờ đem quyền lựa chọn giao cho ngươi."

"Ngươi nếu lựa chọn ở bên Trang Chi Hành, ta liền uống cạn bầu rượu độc này."

"Ngươi nếu lựa chọn ta, Trang Chi Hành liền phải chết ở nơi đây."

Lời vừa thốt ra, Vũ Lâm vệ toàn bộ đều chấn động, tất cả mọi người đều quỳ lạy dưới đất, khẩn cầu thiếu đế thu hồi mệnh lệnh.

Nhưng Chu Trình Hữu không hề lay động, nghiễm nhiên đem sinh tử giao cho Tàng Hải.

Cho dù là bản thân Tàng Hải, cũng căn bản không thể ngờ được tình thế lại phát triển đến mức này.

Y hiểu rõ, nếu lựa chọn Trang Chi Hành, một khi thiếu đế uống cạn rượu độc, toàn bộ Đại Ung đều sẽ rơi vào hạo kiếp phân liệt tứ phía.

Nhưng nếu lựa chọn Chu Trình Hữu, Trang Chi Hành, người mà y đã từng chịu đựng vô số tai kiếp cũng muốn bảo vệ, sẽ cùng y thiên nhân vĩnh cách.

Sau sự im lặng như chết chóc, y cầm lấy bầu rượu độc, đi về phía Trang Chi Hành.

Mắt thấy Tàng Hải hướng về phía mình đi tới, Trang Chi Hành cũng không hề lộ ra vẻ bi thương.

Hắn sâu sắc ngưng thị dung nhan của Tàng Hải, phảng phất như đang đối với ái thê sắp phải chia ly mà thổ lộ tâm can:

"Tàng Hải... tất cả mọi chuyện hôm nay, đều là lỗi lầm của ta."

"Ta đã từng phạm rất nhiều sai lầm, làm tổn thương trái tim ngươi."

"Mãi cho đến mười năm ngươi bị vây khốn ở núi Trường Bạch kia, ta mới hậu tri hậu giác mà phát hiện ra, ngươi đã từng ủy thân cho những kẻ đã làm tổn thương ngươi, đều là vì bảo vệ ta."

"Đợi đến khi ta cuối cùng cũng nhận ra chân tướng, đã vĩnh viễn mất đi cơ hội cùng ngươi trường tương tư thủ."

"Hôm nay ngươi và ta quyết biệt, ta chỉ muốn biết... ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Tàng Hải không nói một lời, trong mắt lại dâng lên ánh lệ thê lương.

Y giơ cao bầu rượu độc trong tay.

Trang Chi Hành vừa định đón lấy bầu rượu độc, bỗng nhiên thấy Tàng Hải đưa chung rượu lên bên môi, lại muốn một mình uống cạn!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trang Chi Hành chém tay đoạt lấy chung rượu độc kia, ngửa đầu uống cạn một hơi!

Trong đầu hắn trong chốc lát chìm vào cơn đau dữ dội, trong tầm mắt mơ hồ toàn bộ là dung nhan đau đớn đến tuyệt vọng của Tàng Hải. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng gắt gao ôm chặt lấy thân thể Tàng Hải, gần như là khẩn cầu mà hỏi:

"Tàng Hải... ngươi thực sự chưa từng yêu qua bất kỳ ai sao?"

"Ngươi đối với ta... chưa từng động lòng sao?"

"Ta cầu xin ngươi, dù là lừa ta cũng được, đừng để ta ôm hận mà ra đi..."

Tàng Hải nước mắt như mưa, tim đã vỡ nát tan tành:

"Ngươi là người ta để tâm nhất..."

"Đừng rời xa ta —— đừng đi!..."

Nhưng Trang Chi Hành cuối cùng cũng khép mắt lại, hai tay từ trên vai Tàng Hải ảm nhiên buông xuống.

Chỉ còn lại lời nói cuối cùng theo gió bay tan bên tai Tàng Hải:

"... Ngươi vĩnh viễn là ái thê duy nhất của ta."

Khi Chu Trình Hữu đem Tàng Hải từ trong lòng Trang Chi Hành sống sờ sờ kéo ra, ôm vào trong lòng mình, đột nhiên phát hiện đôi mắt của Tàng Hải đã mất đi thần thái.

Phảng phất như hồn phách đã tan biến, chỉ còn sót lại một thân thể trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co