4
Bình Tân Hầu giải tán toàn bộ mạc liêu trong Hầu phủ, chỉ giữ lại mỗi mình Tàng Hải thiếp thân hầu hạ, việc này chấn động cả trong lẫn ngoài triều đường.
Trong mắt mọi người, một thư sinh văn nhược xuất thân bố y, chỉ trong một đêm đã trở thành tâm phúc duy nhất được vị đại tướng quân uy chấn bát phương coi trọng, thật khó tránh khỏi khiến người ta suy đoán xôn xao. Chính địch của Bình Tân Hầu cố nhiên biết rõ thuật Kham Dư của Tàng Hải đã đạt đến đỉnh cao, không ai có thể sánh kịp, nhưng lại căn bản không muốn thừa nhận trí tuệ và tài năng độc nhất vô nhị của vị thanh niên tài tuấn này, ngược lại còn khắp nơi tán bố lưu ngôn, nói rằng tân sủng của Bình Tân Hầu là dựa vào dung nhan yêu dã cùng nhục thể quyến rũ để mê hoặc Trang Lô Ẩn, nhờ đó bình bộ thanh vân.
Bình Tân Hầu không thèm để ý đến những lời đồn đại này. Đối với hắn, Tàng Hải vừa có thể xuất mưu hoạch sách, tận tâm phụ tá, lại có thể ở trên giường cho hắn tha hồ thỏa sức hoan lạc, tận hưởng xuân tiêu, mỹ nhân sắc nghệ song tuyệt như thế độc thuộc về một mình hắn, hắn tự nhiên không quan tâm đến những lời đố kỵ hận thù kia.
Chỉ là trong chuyện tình dục, hắn cực kỳ cường thế bá đạo, mỗi ngày đòi hỏi thân thể Tàng Hải rất mực thô bạo, không cho phép Tàng Hải có nửa phần kháng cự. Mỗi khi đêm đến, đám hộ vệ canh giữ ngoài cửa nội tẩm luôn có thể nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng da thịt va chạm vô cùng kịch liệt, tiếng thở hổn hển hưng phấn đến tột cùng của Hầu gia và tiếng rên rỉ chịu đựng đau đớn của Tàng Hải.
Có lẽ tiếng nước dâm mỹ giao cấu quá đỗi mê hoặc, đám hộ vệ không kiềm chế nổi sắc tâm, qua khe cửa phòng ngủ không mấy kín đáo, lén lút nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy Bình Tân Hầu cao lớn vạm vỡ ôm Tàng Hải gầy gò trắng trong vào lòng, dùng tư thế đứng mà hắn mê thích nhất, sảng khoái thỏa thuê bão thao. Mất đi trọng tâm, mỹ nhân đành phải dùng hai tay leo bám chặt lấy cổ chủ nhân, hạ thể bị Hầu gia hết lần này đến lần khác tung lên, huyệt thịt lại rơi thật mạnh xuống cây thịt trụ ngút trời thô dài gớm ghiếc của Trang Lô Ẩn. Bọn hộ vệ khô cả cổ họng nhìn mật huyệt nhỏ hẹp chặt khít của Tàng Hải bị cự vật kiêu ngạo của Hầu gia hết lần này đến lần khác căng phồng đâm thẳng đến tận đáy, ngay cả bụng nhỏ cũng bị chống lên hình dạng của cây nhục căn...
Sắc mặt Bình Tân Hầu như dục tiên dục tử, nhưng cảm nhận được sự xé rách lặp đi lặp lại, Tàng Hải lại không hề có chút khoái cảm nào. Bình Tân Hầu không hề bôi trơn hay mở rộng, mỗi ngày giao hợp đều là đâm thẳng vào không nói hai lời và điên cuồng quấy đảo không ngừng không nghỉ, hắn không hề quan tâm Tàng Hải có thích ứng nổi lưỡi đao thịt kích cỡ kinh người của mình hay không, cũng không quan tâm huyệt thịt của Tàng Hải bị thao đến sưng đỏ không chịu nổi thậm chí rỉ ra tia máu. Cho dù Tàng Hải bị thao đến ngất lịm đi, hắn vẫn chẳng chút e dè mà công thành đoạt đất, cho đến khi sống sờ sờ thao tỉnh mỹ nhân.
Đôi khi, đau đớn đến khó nhịn, Tàng Hải sẽ thều thào khẩn cầu: "Hầu gia... ta đau..."
Bình Tân Hầu làm như không nghe thấy, bóp lấy gò má Tàng Hải uy nghiêm nói:
"Làm luyến thê của ta, thì phải thuận theo ta, không được phép nói thêm một chữ đau nào nữa!"
Tàng Hải cắn chặt môi dưới, không thốt ra thêm bất kỳ lời cầu xin nào.
Tuy nhiên, ngoài chuyện chăn gối, Bình Tân Hầu dành cho Tàng Hải sự độc chiếm và ân sủng khiến người khác phải ghen tị. Châu ngọc bảo tàng và kỳ trân ỷ la cống hiến cho Hầu phủ, Bình Tân Hầu đều đích thân ban thưởng cho Tàng Hải; nếu kẻ nào dám bất kính hay vọng nghị về Tàng Hải, sẽ phải chịu sự trách phạt nghiêm khắc của Bình Tân Hầu.
Sự đối lập giữa Hầu phủ và Ty Lễ Giám có từ lâu đời. Chưởng ấn thái giám Tào Tĩnh Hiền quyền khuynh triều dã, đã sớm xem Bình Tân Hầu là chướng ngại, nhiều lần gièm pha trước mặt hoàng đế. Biết được Bình Tân Hầu tự tay chém giết Dương Trinh và Cù Giao hai tên tâm phúc, Tào Tĩnh Hiền vốn thầm vui mừng, tưởng rằng Hầu phủ từ đó vô nhân khả dụng. Nào ngờ một Tàng Hải tài mạo xuất chúng xuất hiện, trở thành ái sủng của Bình Tân Hầu, mưu lược tung hoành vượt xa hai kẻ Dương, Cù, Tào Tĩnh Hiền tự nhiên áo não, lại dùng chiêu cũ lén lút tiếm ngữ sàm ngôn trước mặt hoàng đế, ám phúng Bình Tân Hầu:
"Bệ hạ, trong triều ngoài nội có nhiều lời đồn đại, nói rằng Bình Tân Hầu đối với cận thị mới được thăng chức là Tàng Hải sủng hạnh có thừa, vì kẻ đó mà giải tán toàn bộ mạc liêu trong phủ; mà Vĩnh Dung Vương cũng vì người này phá vỡ cung quy, dẫn theo tham gia tư yến."
"Phường thôn dã đều đồn rằng, Tàng Hải này rõ ràng là dùng sắc đãi nhân, bị Bình Tân Hầu và Vĩnh Dung Vương coi như một món luyến sủng để giao dịch kết bè kết cánh!"
Hoàng đế long nhan chấn nộ, trước mặt chúng thần lột bỏ quan phục của Tàng Hải, chính mình lại cũng bị mỹ sắc chưa từng thấy làm chấn động, lại đem Tàng Hải giam vào tẩm cung rồi cường thủ hào đoạt.
Hắn vốn định bức bách Tàng Hải, khiến đối phương vì minh triết bảo thân mà khai ra Bình Tân Hầu và Vĩnh Dung Vương có tư kết bè đảng hay không, nhưng Tàng Hải lại không chịu nói ra bất kỳ cơ mật nào của Hầu phủ và vương gia. Dù mỹ sắc ngay trước mắt, đế quân hỉ nộ vô thường vẫn thịnh nộ, đem Tàng Hải giam vào thiên lao.
Nơi lao ngục âm u lạnh lẽo, kẻ tra hỏi Tàng Hải chính là Tào Tĩnh Hiền.
Tâm phúc của chính địch trở thành vật trong lòng bàn tay mình, Tào Tĩnh Hiền đương nhiên muốn tàn nhẫn nhục nhã một phen. Lão quát lệnh đám ngục tốt lột sạch y sam của Tàng Hải, trói tứ chi con mồi dang ra theo hình chữ đại trên giá hình, sau đó lấy ra một cây ngọc thế to lớn đã ngâm qua dâm dược, không chút thương tiếc đâm thẳng vào mật huyệt Tàng Hải, cười lạnh lùng trừu sáp.
Lão biết rằng với ngạo cốt của Tàng Hải, khốc hình tầm thường căn bản không thể có tác dụng. Chỉ có dùng hành vi hạ nhục tôn nghiêm của mỹ nhân, mới có thể triệt triệt để để tra tấn thân tâm Tàng Hải.
Quả nhiên, sau khi dâm dược phát tác, ý thức dần trở nên tán loạn, Tàng Hải khó nhịn mà vặn vẹo thân thể, muốn giải tỏa sự trống rỗng đau ngứa nơi hạ thể, nhưng Tào Tĩnh Hiền chỉ lạnh lùng cười khẩy, thưởng thức vẻ hổ thẹn phẫn nộ và thái thố của mỹ nhân.
Tiếng thở gấp và rên rỉ mê ly của Tàng Hải tựa như tiếng dạ oanh uyển chuyển say lòng người, khiến đám ngục tốt vây xem bốn phía nghe đến đỏ mặt tim đập. Đặc biệt là thân thể tuyệt mỹ không mảnh vải che thân của mỹ nhân co giật run rẩy trước mắt mọi người, lại càng khiến lũ ngục tốt này dục hỏa thiêu thân, hận không thể lập tức xông lên hưởng dụng mỹ sắc.
Đám ngục tốt với vẻ mặt dâm tà đói khát như thú đúng như ý muốn của Tào Tĩnh Hiền. Lão vừa ra lệnh một tiếng, những con dâm thú được cho phép này trong chốc lát như ngựa hoang thoát cương, tranh nhau cởi bỏ y vật, nhào về phía mỹ nhân trần trụi bị xiềng xích trói buộc...
Trong nhà lao tối tăm không ánh mặt trời, luôn tràn ngập tiếng nước quần giao không sao nghe nổi. Tào Tĩnh Hiền lạnh lùng ngưng thị đám dục thú bao vây giá hình đến kín không lọt gió, chẳng chút kiêng dè cướp đoạt tuyệt sắc chí mỹ hiếm thấy trên đời. Thần trí mê loạn, Tàng Hải liên tiếp bị hai cỗ nhục thể tráng thạc kẹp chặt trước sau, không thể không chịu đựng sự xuyên suốt song long của hai cây nhục bổng, bóng ma từng bị bọn sát thủ và hai kẻ Dương, Cù song long xâm phạm lại trào dâng trong lòng, khiến y cuối cùng cũng từ dưới sự khống chế của dâm dược nửa tỉnh lại.
Mọi thứ đang diễn ra trước mắt, khiến y như bị sét đánh ngang tai. Đôi môi y bị đám ngục tốt với những chiếc lưỡi nhớp nháp quấn lấy mút hôn, căn bản không thể nói nên lời; hạ thể bị hai cây dương vật đồng thời thao lộng, dòng tinh nóng bỏng liên tiếp bắn vào dũng đạo của y; nhũ hoa bị đám môi răng tạp loạn điên cuồng cắn xé, cặp mông bị vô số bàn tay xé kéo xoa nắn, gần như mỗi một tấc ngọc cốt băng cơ đều dính đầy dâm thủy và bạch trọc...
Mắt thấy Tàng Hải gần như suy sụp, Tào Tĩnh Hiền cuối cùng cũng đắc ý mở miệng uy hiếp:
"Thế nào? Nếu ngươi chịu cầu xin tha mạng, từ nay đầu nhập môn hạ của ta, ta tự nhiên sẽ như lão già Bình Tân Hầu kia, coi ngươi là chuyên sủng. Ngoài ta ra, kẻ nào cũng không được chạm vào ngươi."
Ánh mắt thê sở của Tàng Hải hóa thành lửa giận, thậm chí toát ra một phần khinh miệt:
"Một tên hoạn quan chuyên dâng lời gièm pha, có tư cách gì để ta phải quỳ gối?"
Ánh mắt Tào Tĩnh Hiền lạnh lẽo, ra hiệu cho lũ ngục tốt thú tính bùng phát này mặc sức phát tiết. Bọn chúng càng thêm điên cuồng, động tác gian dâm huyệt thịt càng thêm thô bạo, cho đến khi đem mỹ nhân trên giá hình triệt để thao lộng đến chết ngất đi.
Có lẽ sự xâm phạm không phân biệt ngày đêm quá mức tàn khốc, khi liên tiếp phát tiết mấy ngày, đám ngục tốt phát hiện hơi thở của mỹ nhân bị trói buộc gần như mong manh không thể nghe thấy, lúc này mới hoảng hốt, hướng về phía Tào Tĩnh Hiền đang bước vào lao ngục bẩm báo tình huống nguy cấp.
Vừa rồi trên triều đường, khi Tào Tĩnh Hiền bẩm báo tình hình tra khảo với hoàng đế, lão không hề nói ra sự thật về việc đã để đám ngục tốt hạ thủ dâm nhục, ngược lại còn lời ong tiếng ve ô uế rằng chính Tàng Hải vì cẩu hoạt mà dẫn dụ ngục tốt, hoặc loạn triều cương.
Nhiều ngày không được gặp Tàng Hải, Bình Tân Hầu giận không thể kiềm chế, trước mặt hoàng đế cùng Tào Tĩnh Hiền ngôn ngữ giao phong. Hoàng đế chưa từng thấy Bình Tân Hầu che chở cho ai như vậy, trong cuộc tranh đấu gay gắt trên triều đường này, hắn dần dần xác tín Bình Tân Hầu không có ý mưu nghịch, cuối cùng hạ chỉ ứng cho phép Bình Tân Hầu mang Tàng Hải ra khỏi ngự giam.
Thế nhưng Tào Tĩnh Hiền đã đến trước một bước. Nhìn thấy kẻ hôn mê toàn thân đầy vết tích hoan ái trên giá hình, lão ý thức được, nếu bị Bình Tân Hầu phát hiện những chuyện đã xảy ra ở đây, hậu quả khôn lường. Lão liền hạ lệnh cho thiếp thân thị vệ lén lút phóng hỏa, muốn đem mỹ nhân và lao lung toàn bộ hủy thiêu trong biển lửa, tiêu diệt mọi dấu vết.
Thế lửa hung mãnh rất nhanh lan tràn, Bình Tân Hầu cưỡi ngựa chạy tới bị người hầu gắt gao giữ chặt, tất cả đều quỳ lạy xuống khẩn cầu Hầu gia đừng lấy thân mạo hiểm tiến vào lửa dữ. Nhưng trong lòng Bình Tân Hầu toàn bộ đều là bóng hình Tàng Hải, hắn chẳng màng thế lửa hung hiểm đến mức nào, không chút do dự lao vào khói lửa ngút trời, cuối cùng cũng ở nơi tận cùng của giám lao nhìn thấy người đang hôn mê bất tỉnh.
Khi hắn cúi người ôm ngang eo Tàng Hải bế lên, bất chợt nhìn thấy toàn thân Tàng Hải chi chít những vết hôn ngân và trảo ngân hỗn độn. Nhìn thấy giữa hai chân Tàng Hải đầy tinh dịch và tia máu chói mắt, hắn cảm thấy đáy lòng như bị vạn tiễn xuyên tâm, truyền đến nỗi đau nhói chưa từng có.
Tất cả thị tùng của Hầu phủ, trơ mắt nhìn Bình Tân Hầu sắc mặt phẫn nộ ôm người thoi thóp bước ra từ biển lửa. Y sam của hắn bị lửa dữ thiêu rụi hoa văn, thậm chí cánh tay cũng bị thiêu đốt đến để lại sẹo thương nhìn thấy mà giật mình, nhưng Bình Tân Hầu chỉ gắt gao siết chặt Tàng Hải hơi thở mong manh trong lòng, phảng phất như sợ mình sơ sẩy buông tay, từ đây vĩnh viễn mất đi người mà đáy lòng hắn để tâm...
Khi Tàng Hải từ trong cơn hôn mê dài đằng đẵng khó khăn tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt khiến y không rét mà run.
Y như ngày thường nằm trên giường của Bình Tân Hầu.
Bên cạnh giường tuy là Bình Tân Hầu, nhưng lại không cúi người đè lên y giao hợp.
Trang Lô Ẩn bóp lấy cằm y, xoay về phía sàn nhà gần đó.
Chỉ thấy trên tấm thảm dài bày chỉnh tề một hàng những cái đầu bị chặt đứt.
Mỗi một cái đầu đẫm máu đều có kiểu chết thê thảm - hai mắt bị khoét, răng bị đập vụn, gốc lưỡi không còn tồn tại.
Chính là những tên ngục tốt đã từng xâm phạm y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co