6
Trang Chi Hành chưa từng gặp sinh mẫu của mình. Khi hắn còn thơ ấu, hắn chỉ nghe nói mẫu thân mình là một tỳ thiếp cực kỳ không được sủng ái trong Hầu phủ, thân thể ốm yếu nhiều bệnh, sau khi hạ sinh hắn không lâu liền buông tay nhân thế.
Sinh mẫu không được sủng, con của bà sao có thể được gật đầu công nhận. Trang Chi Hành trong mắt Bình Tân Hầu không khác gì hạ nhân, chưa từng được coi trọng hay đề bạt. Bình Tân Hầu duy nhất coi trọng Trang Chi Phủ, xem gã là người thừa kế Hầu phủ, vì gã thành tâm mời thầy dạy bác cổ thông kim, thậm chí còn đích thân truyền thụ võ nghệ cái thế của mình, khi trưng binh tác chiến cũng lệnh cho Trang Chi Phủ theo hầu bên cạnh, cùng nhau lên trận giết địch.
So sánh mà nói, Trang Chi Hành chẳng những không có thầy dạy ơn sâu, Bình Tân Hầu lại ngay cả nửa điểm võ nghệ cũng không chịu truyền cho con thứ. Cảnh ngộ như vậy, đến nỗi Hầu phủ khắp nơi đều đồn đãi, nói rằng vị Nhị công tử này chẳng lẽ là tạp chủng xuất thân từ thanh lâu, có khác gì kẻ ăn nhờ ở đậu.
Trong sự lạnh nhạt của phụ thân và lời ám phúng của hạ nhân, Trang Chi Hành hồn hồn ngạc ngạc bước đến tuổi cập quan. Trang Chi Hành hiện tại, nhìn thấy huynh trưởng của mình chỉ có thể khúm núm hạ mình, ngoài ra chính là suốt ngày ra vào tửu lâu, suốt đêm mua say, cho đến khi say khướt mới trở về phủ.
Trong những tháng ngày ảm đạm không ánh sáng, Hầu phủ đột nhiên xuất hiện một vị mạc liêu minh diễm động lòng người.
Khác với những mạc liêu khác chính là, vị mỹ nhân được Bình Tân Hầu coi trọng này, chưa từng a dua phụ họa mà đối với Trang Chi Hành có nửa phần bất kính. Trái lại, mỗi lần ngẫu nhiên gặp Tàng Hải, Trang Chi Hành luôn thấy đối phương khiêm cung hành lễ, nở ra nụ cười như gió xuân hóa vũ với mình.
Mỗi ngày gặp mặt, Trang Chi Hành đều bị mỹ nhân tuyệt sắc như ngọc thụ lâm phong trước mắt hấp dẫn đến nhìn không rời mắt. Dung nhan như tinh điêu ngọc trác của Tàng Hải mày ngài mắt phượng ngậm tình, khi hé mở đôi môi son, hàm răng đẹp tựa ánh trăng, chiếc cổ thon và những ngón tay ngọc khá thon dài, vòng eo nhỏ nhắn đến mức vừa vặn trong tầm tay, cặp mông cong vểt lại thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp quan phục, khiến Trang Chi Hành không tự chủ được mà sinh ra ý muốn mơn trớn.
Ngày Bình Tân Hầu chúc mừng sinh thần cho Trang Chi Phủ, Trang Chi Hành không ai hỏi han vẫn như cũ ở tửu lâu phóng túng hình hài, cũng không xuất hiện ở Hầu phủ để bái hạ huynh trưởng. Mắt thấy Bình Tân Hầu bột nhiên đại nộ, giận dữ mắng đứa con hư hỏng này bất thành khí, Tàng Hải chủ động trấn an Hầu gia, khẩn cầu do chính mình đem Nhị công tử đưa về phủ.
Say khướt mơ màng, Trang Chi Hành mơ hồ thấy mỹ nhân dáng người cao ráo như ngọc đến bên cạnh mình, đích thân dìu mình đứng dậy bước về phía xe ngựa. Đem vòng eo thon của Tàng Hải ôm vào trong cánh tay, Trang Chi Hành bị hương thơm cơ thể gần trong gang tấc của mỹ nhân làm chìm đắm đến thần hồn điên đảo, ý say trong khoảnh khắc tỉnh táo hơn phân nửa. Nhưng cơ hội mỹ nhân trong lòng ngàn năm khó gặp, Trang Chi Hành càng giả vờ ra vẻ say sưa, mượn cơ hội đem ngọc cốt băng cơ toàn thân mỹ nhân sờ soạng khắp lượt, dù là chiếc cổ thiên nga thon dài hay vòng eo liễu yếu đón gió, cánh tay ngọc đôi chân dài hay cặp mông đầy đặn vểnh cao, bàn tay không an phận của Trang Chi Hành không ngừng rong ruổi khắp nơi, đem nhục thể mạn diệu khả vọng bất khả tức của mình như nguyện chạm đến thỏa thích.
Trở về trước cổng Hầu phủ, Tàng Hải dìu Trang Chi Hành xuống xe ngựa. Trang Chi Hành kề sát bên cạnh Tàng Hải, tỉ mỉ ngưng thị hàng mi dày như vũ phiến của Tàng Hải, làn tóc xanh theo gió khẽ lay, thậm chí hai dải lụa buộc tóc trắng như tuyết sau búi tóc buông xuống cũng câu hồn đoạt phách, khiến Trang Chi Hành mặt đỏ tim đập, càng muốn chạm vào dung nhan như ngọc của Tàng Hải.
Đêm hôm ấy, Trang Chi Hành khó mà ngủ yên. Hắn cuối cùng hạ quyết tâm, hướng về phía phụ thân đưa ra yêu cầu duy nhất trong nhiều năm qua.
Nghe nói con thứ muốn bái Tàng Hải làm thầy dạy học, Bình Tân Hầu không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao toàn bộ đám mạc liêu trước đây cộng lại, cũng không thể đánh đồng với Tàng Hải tài trí hơn người. Hắn cũng chán ghét kẻ khác nghị luận Nhị công tử Hầu phủ là tên con nhà giàu ăn chơi lêu lổng, cho nên phá lệ ưng thuận lời khẩn cầu của con thứ.
Tàng Hải từ đó trở thành bạn bồi thị cũng là thầy cũng là bạn của Trang Chi Hành. Mỗi ngày được gặp Tàng Hải, Trang Chi Hành vô cùng vui sướng, mỹ nhân sắc nghệ song tuyệt như vậy vì mình mà truyền thụ kinh thư, Trang Chi Hành cam tâm như đường mật. Trong sự bầu bạn ngày càng dài lâu của đối phương, Trang Chi Hành đã không thể rời xa vị mỹ nhân duy nhất quan tâm đầy đủ đến hắn này.
Điều khiến hắn kinh ngạc chính là, huynh trưởng Trang Chi Phủ của mình vốn đối với Tàng Hải ngờ vực nghi kỵ, thường xuyên châm chọc nghị luận, thậm chí công khai làm khó Tàng Hải. Nhưng gần đây một thời gian, Trang Chi Phủ lại thường xuyên bám đuôi đối phương, nếu Bình Tân Hầu không có trong phủ, Trang Chi Phủ nhất định mệnh lệnh Tàng Hải đến phòng ngủ của mình.
Không thể kiềm chế nổi lòng nghi hoặc, Trang Chi Hành đến bên ngoài phòng ngủ của huynh trưởng, lại bất ngờ nhìn trộm được cảnh xuân cung diễm lệ khiến hắn chấn động. Mắt thấy huynh trưởng đem mỹ nhân mình tha thiết ước mơ ôm chặt vào lòng thỏa sức thao lộng, đáy lòng Trang Chi Hành trong chốc lát tràn đầy lòng đố kỵ chưa từng có.
Tại sao Trang Chi Phủ vĩnh viễn đều có được tất cả mọi thứ mình muốn? Còn chính hắn lại chỉ có thể đem lòng ghen tị và oán phẫn đè nén dưới đáy lòng!
Tẩm thực nan an, Trang Chi Hành cuối cùng đã đưa ra quyết định kinh người.
Ngày hôm sau, hắn đến bên cạnh dòng suối nước nóng lượn lờ khói mỏng gần Hầu phủ. Trong dòng suối nước nóng, một mỹ nhân trần trụi ngọc cốt băng cơ đang nhắm mắt an thần.
Chính là Tàng Hải từ trước đến nay có thói quen sạch sẽ, mỗi ngày đều đến đây tắm gội.
Trang Chi Hành khô khốc cổ họng ngưng thị thân thể trắng trong như tuyết đầy quyến rũ của mỹ nhân, ánh mắt từ đầu vú phấn nộn trước ngực, di chuyển đến cặp mông đầy đặn thấp thoáng dưới làn nước suối trong vắt. Không biết mật huyệt giữa cặp mông này, có thực sự như trong tưởng tượng chặt khít tiêu hồn hay không?
Đang lúc nghỉ ngơi, Tàng Hải bỗng nhiên cảm thấy mình bị một đôi cánh tay rắn chắc ôm vòng lấy. Y căng thẳng mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt là Nhị công tử ngày thường đối với mình khá mực kính cẩn. Khoảnh khắc này, đáy mắt Trang Chi Hành lại không còn là sự ngưỡng mộ, mà là tràn đầy tình dục thiêu đốt như lửa cháy. Tàng Hải trong lòng kinh hãi, theo bản năng giãy giụa:
"Nhị công tử!... Người đang làm gì vậy!"
Trang Chi Hành đem người gắt gao cầm tù trong vòng tay, cảm nhận sự cọ xát của hai cỗ nhục thể, dục hỏa càng thêm thiêu thân:
"Tàng Hải... Ngươi có biết ta thích ngươi đến mức nào không?"
"Ta ngưỡng mộ ngươi như vậy, trong đầu trọn ngày đều là bóng hình ngươi, ngay cả nằm mơ cũng ở bên ngươi!"
"Ta đã từng không tin những lời đồn nói ngươi là luyến thê của phụ thân, nhưng hôm qua ta lại tận mắt chứng kiến huynh trưởng đối với ngươi làm tất cả mọi chuyện!"
"Ta đã nghe thấy lời hắn nói —— không chỉ là phụ thân đem ngươi làm ái sủng, đợi đến khi huynh trưởng kế thừa Hầu phủ, ngươi sẽ vĩnh viễn rời xa ta, trở thành cấm luyến suốt đời suốt kiếp của hắn!"
"Ta không thể chịu đựng nổi kết cục này!... Ta muốn ngươi chỉ thuộc về một mình ta! ——"
Trang Chi Hành không nói hai lời tách ra hai chân Tàng Hải, một cú thúc mạnh liền đem dương vật đã bị đè nén quá lâu của mình tàn nhẫn đâm thẳng vào huyệt thịt chặt khít ngày nhớ đêm mong! Nghe thấy Tàng Hải phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, Trang Chi Hành quên hết tất cả mà hôn lên môi son răng ngọc của đối phương, như đói như khát mút lấy chất tân dịch ngọt ngào trong miệng mỹ nhân, đem tiếng kêu muốn ngăn cản của Tàng Hải chặn lại nơi cổ họng đối phương.
Cảm thấy cánh tay Tàng Hải muốn đẩy ra cự tuyệt mình, Trang Chi Hành càng dùng sức ghì chặt cánh tay vòng eo của đối phương, đem cự căn cứng ngắc của mình không chút e dè liên tiếp đâm vào tận cùng mật huyệt của mỹ nhân. Như hắn dự liệu, nộn huyệt nhỏ hẹp ấm nóng của Tàng Hải như cái miệng nhỏ quyến rũ hấp phụ lấy dương căn của hắn, mỗi một lần ma sát tiêu hồn giữa nhục bổng và dũng đạo đều khiến hắn sướng đến nhiệt huyết dâng trào, hưng phấn thở dốc.
Được thỏa lòng mong ước, Trang Chi Hành như dục tiên dục tử, nhưng sợ bị người khác phát hiện cảnh xuân cung dâm mỹ, Tàng Hải không thể không dùng ánh mắt ai cầu đối phương:
"Nhị công tử, xin người, đừng để kẻ khác phát hiện ra tình cảnh ngươi tôi thế này..."
Thế nhưng vẻ đẹp mong manh dễ vỡ khiến người ta thấy mà thương xót ngược lại càng khiến Trang Chi Hành thêm hưng phấn, hận không thể đem mỹ nhân thao đến trong ngoài thấu suốt:
"Sợ cái gì! Ta hận không thể để cho tên huynh trưởng nghễnh ngãng cao ngạo kia trông thấy! Đời này ta không còn mong muốn gì khác, chỉ cầu ngươi duy nhất thuộc về một mình ta!"
"Chỉ cần ngươi bằng lòng ở bên ta, ngươi để ta làm quần hạ chi thần của ngươi, làm một con chó của ngươi ta đều cam tâm tình nguyện! ——"
Những tháng ngày sau đó, suối nước nóng liền trở thành bí cảnh xuân cung để Trang Chi Hành riêng tư chiếm hữu Tàng Hải.
Dòng suối nước nóng tĩnh lặng ngày xưa, không lúc nào không vang vọng tiếng da thịt va chạm kịch liệt và tiếng nước bắn tung tóe. Nếu có người đến gần suối nước nóng, sẽ phát hiện một thân hình cơ bắp tinh tráng đem một thân thể trắng trong gầy gò khóa chặt trong lòng sảng khoái thỏa thuê giao hợp. Cùng với sự hung hăng va chạm của hạ thể, Trang Chi Hành từ đầu đến cuối mút hôn môi lưỡi của người trong lòng, triền miên quyến luyến kể lể tình yêu mãnh liệt của mình, phảng phất như luyến thê của phụ thân và huynh trưởng, đã trở thành phu nhân của chính hắn...
Đôi khi, một số hạ nhân của Hầu phủ sẽ đi ngang qua suối nước nóng. Nếu nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Tàng Hải sẽ cố hết sức đẩy Trang Chi Hành ra, đem thân thể chi chít vết tích của mình ẩn giấu trong nước. Người hầu không biết nội tình nhìn thấy Nhị công tử cùng mạc liêu của Hầu gia cùng tắm chung trong suối nước nóng, tuy thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng hưởng dụng mỹ nhân một thời gian dài, ham muốn độc chiếm của Trang Chi Hành liền càng thêm mãnh liệt, chỉ cần nghĩ đến người mình yêu bị huynh trưởng ngày ngày xâm chiếm, hắn liền lòng không cam tâm.
Hắn lại một lần nữa làm ra hành động kinh người.
Khi Trang Chi Phủ đem Tàng Hải trói chặt lơ lửng trên sợi dây thừng trong phòng mình thỏa sức gian chiếm, Trang Chi Hành không còn lựa chọn nhìn trộm, mà là mãnh liệt đẩy tung cửa phòng, đối với huynh trưởng mình từng kính nhi viễn chi, không muốn đắc tội giận dữ quát:
"Đại ca, huynh đây là đang giấu diếm phụ thân, bức gian luyến thê của ông ấy sao?"
Trang Chi Phủ từ trước đến nay kiêu hoành biến sắc mặt:
"Đệ đây là định trả thù ta, hướng phụ thân bẩm báo sao?"
"Nhưng ta khuyên đệ, phụ thân đối với ta tín nhiệm có thừa, còn lời lẽ của đệ sẽ chỉ bị ông ấy coi là lời nói vô căn cứ."
Trong chốc lát, bầu không khí giữa hai người giương cung bạt kiếm.
Trang Chi Phủ rốt cuộc là sợ phụ thân phát hiện hành vi vượt quá giới hạn của mình, suy nghĩ một lát rồi thương nghị nói:
"Đã ngươi và ta đều thích mỹ nhân này, ta cho phép đệ cùng ta hưởng chung mỹ sắc, như vậy vừa không kinh động đến phụ thân, còn có thể thỏa mãn tình dục của ngươi và ta, ý đệ thế nào?"
Trang Chi Hành cũng đồng dạng thấp thỏm, hắn không thể khẳng định sau khi hướng phụ thân vạch trần hành vi của huynh trưởng sẽ có được kết quả mình mong muốn.
Cho dù Bình Tân Hầu ngăn cản Trang Chi Phủ, vẫn sẽ không đem Tàng Hải ban thưởng cho hắn.
Hiện tại, dường như chỉ có đề nghị của Trang Chi Phủ là con đường khả thi duy nhất.
Nhìn thấy Trang Chi Phủ đem hai chân Tàng Hải banh rộng hơn nữa, ra hiệu cùng nhau đâm vào, trái tim vốn do dự của Trang Chi Hành bị huyệt thịt quyến rũ kia hoàn toàn đập tan lý trí, không tự chủ được tiến lên phía trước, lấy ra dương cụ của mình, kề sát lưỡi đao thịt của huynh trưởng, dùng sức chen vào dũng đạo đã sớm bị cự vật lấp đầy. Bị song long nhập động đau đớn đến co giật run rẩy, Tàng Hải muốn khẩn cầu dừng tay, nhưng lại bị chiếc khẩu cầu nhét vào chặn mất tất cả ngôn ngữ.
Cùng với sự xuyên suốt đồng thời của hai cỗ nhục thể tráng thạc, mỹ nhân bị dây thừng trói buộc hết lần này đến lần khác bị tung lên, lại hết lần này đến lần khác rơi mạnh xuống, huyệt thịt đem hai cây dương vật thon dài đồng thời nuốt trọn. Trang Chi Phủ như dã thú liếm cắn mút hôn ngọc cốt băng cơ của Tàng Hải, Trang Chi Hành thì xoa nắn cắn xé đầu vú cặp mông của Tàng Hải. Thao đến hồi sau, hứng thú dâng cao, hai huynh đệ đem mỹ nhân toàn thân mềm nhũn cởi bỏ khỏi dây thừng, bế đến mỗi góc trong phòng ngủ thay phiên nhau giao hoan, tiếng nước thao huyệt cuồng si mê loạn và tiếng da thịt mông va chạm gần như không ngừng không nghỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co