Envy
*Envy: Kiêu ngạo
Pairing: Philip x Thaddeus (mentioned PeterThaddeus)
Warning: cut off limbs, rape, eye gouging (móc mắt)
__
Nay bé yêu của gã giận mất rồi, em không chịu ăn đồ gã đem tới dù là đồ ngọt mà em thích nhất. Philip chẳng hiểu tại sao em phải tỏ ra hằn học như thế, vì thằng khốn người Hàn mà em gặp kia sao?
Philip không phải một người kiên nhẫn, gã muốn mọi thứ phải theo đúng kế hoạch, và em cũng vậy. Đáng lẽ ra em không nên từ chối gã, đáng lẽ ra em không nên quay lại để câu giờ.
Thật nực cười, dù thân thể em đã sớm kiệt sức vẫn gượng dậy làm gã chỉ muốn xé xác bọn mà em đang cố bảo vệ. Rốt cuộc là cao cả hay ngu ngốc đây?
May mắn là cuối cùng em vẫn về tay gã, em nên biết ơn vì gã đã để em sống chứ không phải là tìm cách bỏ trốn. Philip bắt đầu đập phá đồ đạc khi lần thứ ba phải đi tìm và bắt em về căn cứ riêng của gã.
Gã không muốn chờ em quen với nơi này nữa, thế nên tối đó gã đã cưỡng hiếp em. Tiếng rên rỉ đến khàn cổ như loại nhạc êm tai nhất với gã, khiến gã nghiện cảm giác đó, nhịp ra vào điên loạn hơn dù máu bắt đầu chảy ra từ bên dưới.
Lúc vuốt ve đôi chân thon dài kia, gã chợt nghĩ ra một ý tưởng. Chỉ cần không còn chúng nữa thì em sẽ không thể bỏ trốn, đúng chứ?
Khi ánh sáng lại một lần nữa chiếu xuống căn hầm ẩm ướt đó, em tỉnh lại và nhận ra rằng hai chân, từ đầu gối trở xuống, đã không còn.
Em sợ hãi đến tột độ, hai mắt mở to như không tin vào sự thật, cứ vung vẩy hai cặp đùi trên trắng ngần làm gã lại hứng tình, trước còn phải cẩn thận để không bị em đá trúng, giờ thì không cần nữa.
Philip nghĩ gã sẽ không bao giờ quên được khuôn mắt bàng hoàng xen lẫn nỗi sợ của em. Hai tay em cứ yếu ớt đẩy gã ra nhưng không nhằm nhò gì, trái lại cứ như liều thuốc kích thích gã hưng phấn hơn.
Gã tự cảm thán, sao gã không nghĩ đến việc này từ sớm khi có thể nghe tiếng em la hét, khóc lóc rồi lại chửi rủa đến mất giọng như mấy con điếm bị gã chơi hồi xưa. Mỗi lần đâm vào, em lại nức nở không thôi, nước mắt giàn giụa thấm đẫm khuôn mặt nhỏ xinh ấy.
Thế nhưng khi em mất ý thức, cái tên mà em rên rỉ cầu cứu trong miệng lại không phải của gã.
Rốt cuộc cái gã tên Sungu đó quan trọng đến mức nào? Philip tức điên trút giận lên mọi thứ xung quanh. Đầu gã trào dâng ý muốn giết tên kia ngay lập tức rồi đem cái đầu của hắn đến cho em, để em không còn chút hi vọng hão huyền nào nữa mà ngoan ngoãn ở cạnh gã.
Thế nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy tung tích con chuột nhắt kia đâu, gã tức điên người, chẳng còn biết làm gì nữa thì liền hành hạ thân thể nhỏ bé của em. Những vết bầm đỏ tím ngày một nhiều, gã chẳng buông tha em bất kể ngày hay đêm.
Rồi một lần, gã phát hiện em lén đọc tin tức về thế giới bên ngoài. Mắt gã đỏ ngầu, bước tới giật phăng tờ báo cũ rích kia, chắc chắn em đang muốn tìm tin tức về thằng khốn nạn kia.
Thằng người hầu chết tiệt dám đưa cho em những tờ báo vớ vẩn đã chết, nhưng gã vẫn chưa nguôi giận. Thế nên gã chợt nghĩ, rằng đôi mắt của em cũng thật vô dụng khi ở với gã.
Em bị lôi ra làm tình, rồi một bên mắt bị móc ra mà không có thuốc tê. Ý thức của em khi đó vẫn còn, cảm giác nhầy nhụa trào ra từ hốc mắt trống hoác thật kinh khủng, cơn đau chân thật đến nỗi không thể tả được bằng lời.
Con người đẹp đẽ dính đầy máu được bỏ vào một cái lọ như quà tặng cho thằng mà em tơ tưởng, em chẳng còn sức để hét hay giãy giụa nữa mà bất tỉnh ngay sau đó.
Một bên mắt vẫn còn, vì gã muốn để em thấy được ngày mà gã đem đầu của cái tên em yêu về làm quà. Ít nhất thì em cũng không còn phản kháng nữa, cũng chẳng người hầu nào còn gan dại dột làm trái ý gã thêm bất kỳ lần nào.
Tâm tình gã như trên mây, vui vẻ suốt mấy ngày. Gã nghĩ cứ như vậy là đủ rồi, em sẽ ở bên gã mãi mãi, như một con búp bê ngoan ngoãn phục vụ gã, ngày ngày dạng chân ra để gã chơi đùa, để gã 'yêu thương' theo cách hết lòng nhất trong mắt gã.
Nhưng gã nào biết rằng khi cuối cùng cũng gặp lại cái tên 'tình địch' kia. Chính cái đầu của gã mới là thứ rơi xuống.
__
Tôi lừi lém nên chắc ra chap cũm lâu
:((
Bởi hông dám triển longfic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co