Truyen3h.Co

[AllThaddeus] Đại Tội

Gluttony (1/2)

slgish02

Gluttony: Phàm ăn
• Pairing: Andrew x Thaddeus

Chap này viết nửa đêm nên cứ đá đá kiểu gì á, tóm lại là viễn cảnh trong thế giới bị thôi miên

_______

Tối quá.

Tất cả những gì Thaddeus có thể thấy là bóng tối, rốt cuộc cậu đang ở đâu, xung quanh yên tĩnh đến sởn gai ốc, cảm giác cả người cậu nặng nề quá, không thể ngồi dậy nổi.

Két

Tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, chút ánh sáng le lói rọi được vào phòng giúp Thaddeus biết được đó là một người phụ nữ, trông vẫn còn khá trẻ, hình như là người Trung Quốc.

"Con yêu, con khỏe chưa? Cứ ốm mãi thế này."

"M-mẹ?" Mắt cậu mở to, giọng run rẩy đầy khó tin khi nghe lại giọng nói quen thuộc mà tưởng chừng chỉ tồn tại trong những hồi ức xa xăm.

Người phụ nữ ngồi lên giường, khẽ vuốt những lọn tóc đang dính sát da đầu khỏi mặt cậu. "Mẹ đây."

"L-làm sao mà…"

Chẳng phải mẹ đã…chết rồi sao? Câu nói bị nuốt nghẹn ngay khi nó lấp lửng ở cổ họng cậu. Thaddeus đưa đôi tay run run ôm choàng lấy eo bà, dù đầu óc đang đau kinh khủng nhưng vẫn không nỡ buông lỏng tay ra, sợ rằng trong giây tiếp theo bà sẽ đi mất.

"Làm sao mà cái gì? Ngủ lâu quá nói sảng rồi hả."

Một âm thanh cười khẽ vang lên, Thaddeus mím môi để giữ bản thân bình tĩnh. Đôi mắt mỏi nhừ thử liếc sang góc phòng, chiếc tủ khảm xà cừ vẫn ở đó, nguyên vẹn như chưa từng có chút biến cố nào xảy đến với nó.

Trên trần nhà, có gì đó sóng sánh chuyển động như nước. Nước ở trên trần nhà à? Chắc cậu bị hoa mắt mất rồi.

"Sao thế, cái thằng nhóc này hôm nay nhõng nhẽo mẹ đó à?" Bà cười hiền nhìn đứa nhóc dù lớn xác vẫn bám chặt mẹ nó, tay xoa xoa mái tóc đỏ rối bù do nằm lâu.

"Thêm chút nữa thôi mà mẹ."

"Lớn rồi mà như con nít thế này." Dù nói thế, mẹ cậu vẫn ngồi yên đó, từ tốn áp bàn tay mát lạnh lên trán cậu để kiểm tra tình hình. "May mà hạ sốt rồi."

Khó hiểu thật, vậy từ trước giờ chỉ là một giấc mơ thôi đúng không? Mẹ cậu vẫn còn sống, gia đình cậu vẫn luôn êm ấm, những trận chiến mà cậu từng trải qua chỉ là do xem quá nhiều phim ảnh, cả người huynh đệ mà cậu gặp cũng là do trí tưởng tượng. Mà người ấy tên gì nhỉ?

Mãi một hồi lâu, mẹ cậu rốt cuộc cũng đành gỡ tay cậu ra để đứng lên, e rằng không thể ở lại quá lâu vì vẫn còn công việc.

"Con có bạn đến thăm đó, để ta đi chuẩn bị chút trà bánh."

Thaddeus ngơ ra. "Ai cơ?"

Đáp lại, mẹ cậu chỉ mỉm cười nháy mắt rồi rời đi, để lại cậu nhóc vẫn chưa tin nổi những điều đang diễn ra. Thaddeus nhìn xuống bàn tay còn run rẩy của mình, hơi ấm của bà chân thật đến nỗi cậu không tin đây là mơ được.

Chỉ là chẳng hiểu sao đầu cậu vẫn đau dữ dội, như có ai cầm dùi trống đánh vào đó, cậu xoa xoa đầu, nằm lại xuống giường, chắc là đúng như mẹ đã bảo, cậu vẫn còn đang bị ốm kia mà.

Khi mẹ đã rời đi, Thaddeus lại lần nữa cảm thấy hụt hẫng, rốt cuộc đâu mới là mơ, có thể đây cũng là mơ chăng? Dù muốn làm rõ, nhưng đâu đó trong cậu lại khăng khăng rằng đây mới là hiện thực, như một đứa nhóc cố chấp tin rằng ông già Noel có thật.

Cửa gỗ lại kẽo kẹt vang lên, lần này là một người đàn ông bước vào, Thaddeus gắng gượng nghiêng đầu cố nhìn rõ khuôn mặt kia trong không gian mờ tối.

"Andrew?"

"Gọi là Kasem đi."

"Kase- nhưng mà khoan đã, tại sao ngươi lại ở đây cơ?"

Hắn ta nhấc mày đầy khó hiểu. "Đệ sốt cao quá bị khờ hả? Huynh đến thăm mà chẳng mừng gì hết."

"Huynh đệ?"

"Phải, chúng ta đã thân nhau lâu rồi mà, đệ chưa tỉnh ngủ đúng không?"

Sự bối rối lại quay trở lại với Thaddeus. "N-nhưng huynh đệ của ta là…là…"

"Là ai? Không phải là ta và Somchai à?"

Lại cơn đau đó, mỗi khi cố tìm về một vùng nào đó trong ký ức, đầu óc Thaddeus lại chịu đựng một sự đau đớn kinh hồn, như thể từng tế bào não đang bị xé toạc ra vậy. Cậu cúi người, đưa tay xoa xoa thái dương trong khi vẫn nhíu mày.

Âm thanh trong tai cậu ù đi, chỉ còn vo ve như tiếng ong bay. Từ góc nhìn của Kasem, một dòng chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra từ khóe mắt Thaddeus nhưng dường như cậu không hề nhận ra. Huyết lệ nhuộm đỏ khuôn mặt ngọt ngào kia.

"Tadeo? Đệ vẫn còn người anh em nào khác sao?" Hắn lại hỏi, khuôn mặt áp sát vào cậu.

"Không có."

"Tốt lắm." Kasem thở phào, ban nãy thấy cậu chần chừ, hắn đã vô thức căng cứng người.

Chẳng hiểu sao, bộ óc nhanh nhẹn của Thaddeus lúc này cứ trống rỗng, những mảng ký ức như đang bị cưỡng ép sắp xếp lại. Kasem ngồi cạnh, đóng vai một người huynh đệ chuẩn mực, đắp chăn cho rồi đi lấy khăn lạnh chườm lên trán cậu, cơn nóng râm ran trong người Thaddeus cũng theo đó mà dịu bớt.

"Ồ? Somchai đến rồi." Kasem thốt lên khi thấy người có khuôn mặt y hệt mình mở cửa bước vào, tay còn cầm một bát cháo khói nghi ngút.

Hắn đỡ Thaddeus, người đã tỉnh táo hơn chút so với ban nãy, ngồi dậy và tựa vào thành giường. Cậu chớp chớp mắt nhìn vào thứ đồ ăn lỏng kia, mùi hương thịt được nấu kỹ tỏa ra khắp phòng vô cùng thu hút, nhưng vào mũi cậu lúc này lại dâng lên một cảm giác buồn nôn.

Giọng nói của gã Somchai trầm đục: "Nào, ăn một chút đi, ta đặc biệt làm cho đệ đó."

"Cái đó là gì thế?"

"Là cháo nấu với thịt, ta đã thử rồi, vị rất vừa ăn."

"Ta…hôm nay hơi mệt, có thể để sau không?"

"Không được đâu, nếu nguội thì sẽ không còn ngon nữa." Kasem chêm vào, hai tay đặt lên vai Thaddeus không cho cậu đường lui.

Thaddeus chần chừ, dù não cậu bảo rằng người này là huynh đệ kết nghĩa, song khi thật sự bị hai người y hệt nhau này dồn vào đường cùng, cơ bắp cậu lại nóng rực, cảm giác muốn phản kháng dâng trào trong những tế bào, như một bản năng đã được khắc ghi từ lâu.

"Ta không muốn ăn." Cuối cùng, cậu vẫn đáp dứt khoát.

Somchai tặc lưỡi, sắc mặt gã tối sầm xuống. "Đừng ngoan cố nữa, ta đã cất công làm cho cậu rồi."

Cậu mím môi, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, cậu không biết trong đó là gì, nhưng cậu có linh cảm rằng ăn thứ đó sẽ khiến cậu vô cùng hối hận, vậy nên Thaddeus dứt khoát hất tay Kasem ra, đứng lên chạy về phía cửa.

Cánh cửa hiện ra trước mắt, cậu chạm được vào tay nắm cửa và vặn nhanh. Tiếc là, chốt cửa chỉ kêu lạch cạch vài tiếng chứ không hề mở ra. Nó bị khóa rồi.

"Từ lúc nào…?"

Phía sau lưng truyền đến một cái thở dài mệt mỏi. "Đáng lẽ cậu nên nghe lời ta chứ, rốt cuộc tại sao một kẻ như cậu lại đầy ý chí phản kháng như vậy?"

Thaddeus đứng đờ người trước lối thoát duy nhất, một tay bị Somchai nắm lấy kéo ngược vào lại phòng. Gã dùng lực không ít, đủ để lại một vài vết bầm đỏ quanh cổ tay cậu.

Thay vì đẩy cậu lên giường, gã xô cậu ngã phịch xuống mặt sàn lạnh lẽo, một cơn choáng váng quét qua đầu Thaddeus, cậu khó khăn đưa tầm mắt lên Kasem đang ngồi thư thái trên giường, nhìn xuống cậu như đang nhìn một con chó sợ sệt.

Đầu cậu trống rỗng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Phía sau cậu là Somchai, gã vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay lần mò vào miệng cậu ép banh rộng ra. Kasem phía trên vuốt ve cằm cậu, nâng mặt Thaddeus ngửa lên rồi đổ bát cháo trong tay vào miệng cậu.

"Ah…ah…"

Cháo nóng làm lưỡi cậu bỏng rát, các nụ vị giác dại đi chẳng truyền đến mùi vị gì nữa, chỉ còn cơn buồn nôn do lưỡi đang bị hai ngón tay của Somchai ép đè xuống họng.

Cái bát trống rỗng rơi xuống sàn, vỡ tan tành thành những mảnh sứ bén nhọn. Ngay khi Somchai buông lỏng tay, Thaddeus liền cúi gập người nôn hết mọi thứ ra, cảm giác ớn nhợn cứ đọng lại trong cuống họng cậu. Nước mắt trào ra theo bản năng.

"Sao lại nôn hết ra thế này, lãng phí quá đi mất." Giọng nói của một trong hai người cứ văng vẳng trong tai cậu, Thaddeus quá choáng váng để có thể phân biệt họ nữa, cậu bắt đầu có ảo giác rằng cả hai đều đang nhìn cậu một cách rất đắc ý.

Cậu nghe tiếng búng tay, chợt mọi thứ xung quanh biến mất trong chớp mắt, bãi nôn ọe dơ bẩn kia cũng không còn, mọi thứ như chìm vào không gian tối. Một cảm giác nhói lên trong lòng bàn tay, Thaddeus bị những mảnh vỡ của cái bát kia cắt trúng, máu chảy ra ròng ròng từ đó.

"Thế nào?"

"Ngon không?"

"Hương vị ta tự tay làm đó."

"Từ chính gia đình yêu dấu của huynh."

...

"Gì cơ…?"

Giờ Thaddeus mới nhận ra, lẫn giữa những mảnh sứ bị vỡ là một con ngươi vô cùng quen thuộc, đồng tử nâu giống hệt cậu. Rốt cuộc thì cơn ác mộng mà cậu muốn chối bỏ mới là hiện thực.

_____

Chia làm 2 part nha, part sau three sôm Kasem Thaddeus Somchai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co