Truyen3h.Co

[ ALLTHADDEUS ] Killer Peter

Chương 6

Unghai4

Kim Soon Gu — kẻ có tiềm năng thí nghiệm cao nhất mà Nathaniel từng thấy. Với thứ sức mạnh ấy, hắn hoàn toàn có thể biến cậu thành một sát thủ cấp A, thậm chí còn hơn thế, đủ để sánh ngang với một sứ đồ. Nghĩ tới thôi cũng khiến cho Nathaniel không kìm lại được sự vui sướng.

Và rồi Soon Gu đã nhận được lời mời làm thư ký của Nathaniel, cậu đã có chút bất ngờ. Nhưng sâu trong cảm giác ấy, dường như còn xen lẫn một niềm vui mơ hồ — cảm giác giống như mèo vờn chuột ấy. Làm việc cho Nathaniel cũng có chút lợi ích, nhỡ đâu biết được một số chuyện hay ho? Nhưng ngược lại, Jiwon lại tỏ ra vô cùng khó chịu, cô nàng đã mắng chửi hắn suốt gần một tiếng đồng hồ nhưng Soon Gu chả mấy để tâm.

Trên hành lang lệp lè ánh sáng của bóng đèn, tên bác sĩ đưa cho Soon Gu một chiếc thẻ, giọng hắn đều đều. " Với tấm thẻ này cậu có thể vào bất cứ đâu trong bệnh viện. Có ba điều cậu phải nhớ khi gặp người đó "

" Đầu tiên, không được mở miệng cho đến khi cậu được hỏi. Thứ 2, không được thắc mắc về những thứ giáo sư làm. Cuối cùng, đừng bao giờ từ chối ' ân điển ' của giáo sư " Giọng nói tên bác sĩ khi nhắc tới ' ân điển ' mang một sự run sợ..... khiến cho Soon Gu không khỏi thắc mắc.

Cái gọi là "ân điển" ấy rốt cuộc là thứ gì mà khiến người ta sợ hãi đến vậy?

Khi Soon Gu gặp lại Nathaniel lần nữa, sau lưng hắn đã có vài ba tên sát thủ. Ai lấy mặt mày hung dữ ánh mắt lăm le trên người Soon Gu nhìn cậu như một kẻ yếu thế không đáng nhắc tới.

" Kim Soon Gu, thật vui khi thấy cậu tới đây. "

Giọng nói của Nathaniel lạnh lẽo như sương, chẳng mang chút vui vẻ nào tương xứng với lời hắn nói. Sau lưng hắn là những sát thủ ngoại quốc đã quá quen mùi máu, ánh mắt sắc bén. Kim Soon Gu nhìn lướt qua đánh giá cấp độ dao động của đám sát thủ khả năng khoảng từ cấp B đến cấp A — tất cả đều là đội quân của Nathaniel.

Soon Gu cau mày đôi mắt màu đỏ rượu dần trở lên sắc bén. Ngay từ đầu, Kim Soon Gu đã biết chuyện này không hề đơn giản, nhưng cậu không ngờ nó lại phức tạp đến mức này.

Ngay sau khi đoạn CCTV quay được hình ảnh Peter tới tay Nathaniel, hắn đã hành động cực kỳ nhanh gọn. Tất cả các lối ra đều bị phong tỏa, không phân biệt già trẻ lớn bé, không một ai có thể thoát thân.

Kim Soon Gu đứng phía sau, nhìn đám người hầm hố dưới trướng Nathaniel, trong lòng không khỏi bật cười lạnh lẽo.

Ta vốn đã ở trong đội ngũ của các người rồi.

Soon Gu đi theo Nathaniel quan sát những việc hắn thường làm. Cậu nghĩ sẽ được hắn giao cho một số việc quan trọng, nhưng không — tất cả chỉ là những việc lặt vặt tẻ nhạt. Điều này khiến cậu không khỏi sinh nghi.

Chắc chắn tên này đang toan tính thứ gì đó khi cho mình làm trợ lý.

Nathaniel liếc nhìn Kim Soon Gu. Trên gương mặt cậu, hai chữ " nhàm chán " gần như hiện rõ.

" Thất vọng lắm sao? " Nathaniel cười nhạt. " Tôi để cậu làm trợ lý mà lại chẳng cho cậu làm gì đáng xem — hay là vì tôi không giống một 'sứ đồ' như cậu tưởng? "

Vẻ mặt Soon Gu vẫn vô cảm, giọng nói phẳng lặng không chút dao động. " Tôi không nghĩ như vậy ạ. "

"Nhìn mặt cậu thì rõ ràng là có." Nathaniel quay người đối diện với ánh mắt vô cảm của Soon Gu. " Đi theo tôi. Có thứ này tôi muốn cho cậu xem. "

Kim Soon Gu theo hắn xuống tầng hầm. Cậu không biết mình đã đi tới tầng bao nhiêu, chỉ biết nơi này không hề được đánh dấu trên sơ đồ bệnh viện. Xung quanh chỉ le lói ánh đèn cầu thang, phía dưới là một màn tối đặc quánh — dù cố gắng đến đâu, cậu cũng không nhìn thấy gì.

Nathaniel... rốt cuộc hắn muốn mình thấy thứ gì?

Chỉ là Kim Soon Gu không ngờ rằng, tân sứ đồ Nathaniel lại thực sự là một tên khốn với những sở thích quái dị.

Nathaniel đứng giữa khu thí nghiệm sinh học, ánh mắt hắn ánh lên vẻ tự hào, giọng nói trầm xuống mang theo một sự cuồng tín đáng sợ.

" Đây là nơi tôi hiện thực hóa 'lý tưởng' của mình"

Soon Gu quan sát những ống nghiệm to lớn, bên trong là vô vàn các mẫu thử khác nhau. Cơ thể người lơ lửng trong dung dịch xanh nhạt. Nhưng điểm chung duy nhất — không một mẫu nào còn giữ được làn da toàn vẹn.

Da thịt bị xé rách, khâu vá chằng chịt, những dấu vết mổ xẻ chồng chéo lên nhau như minh chứng cho sự tàn nhẫn tuyệt đối.

Nathaniel dẫn Soon Gu tới một ống chứa nhìn vào cơ thể trần trụi bên trong quay sang hỏi, giọng điệu thản nhiên đến lạnh người. 

" Cậu hứng thú với sinh học chứ? "

" Tôi chỉ biết những thứ cơ bản " Soon Gu trả lời thật lòng.

Nghe được câu trả lời có phần lạnh nhạt của Soon Gu, Nathaniel cười nhạt. Hắn lẩm bẩm gì đó về quá trình tiến hoá rồi đột nhiên hằng giọng ghé sát tai Soon Gu mà nói.

" Tiên hoá không phải là chọn lọc hay chúa trời, không phải do tự nhiên cũng chẳng phải do ngẫu nhiên mà là do ' bản thân  "

Gương mặt lúc đó của Nathaniel trở lên méo mó, ánh mắt hắn ánh lên sự cuồng tín điên loạn. 

" Vứt bỏ sự yếu đuối giữ lại sức mạnh và tiếp tục phát triển. Như vậy tốt hơn là điên cuồng bám lấy một thứ yếu đuối. Đây chẳng phải thủ pháp y học đích thực sao? "

Gương mặt Soon Gu vẫn bình thản đến lạ, không một gợn sóng cảm xúc nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng biểu cảm trên khuân mặt Nathaniel, chờ đợi những điều tiếp theo hắn muốn nói.

" Vậy thì, cậu Kim Soon Gu à..... " Gương mặt tươi cười của Nathaniel bỗng chốc hoá lạnh. Âm thanh đèn cảnh báo vang lên chói tai, cắt phăng cuộc trò chuyện.

Bên kia, mẫu vật thí nghiệm của hắn lại trốn thoát. Khi chỉ cách cánh của thoát hiểm vài mét thì phía bên kia bức tường Nathaniel một tay đấm thủng. Cánh tay hắn vươn qua lớp bê tông vỡ vụn, trực tiếp bóp lấy đầu vật thí nghiệm, rồi nghiền nát.

Một tiếng hét vang lên rồi tắt ngấm.

Nathaniel quay lại, mỉm cười nhẹ với Soon Gu, giọng nói trở nên trầm ấm như thể vừa làm xong một việc rất đỗi bình thường. " Thứ lỗi cho tôi, chúng ta quay lại chủ đề chính chử chỉ? "

Soon Gu nhìn gang tay dính đầy máu của Nathaniel.
Một tay đâm thủng bức tường.
Định vị mục tiêu sau lớp bê tông dày.
Dùng tay không bóp nát hộp sọ đối phương.

Tên này thật sự là quái vật!

Nathaniel nhẹ giọng " Tôi thích những người khoẻ mạnh. Nào là cơ bắp, gân rồi tế bào tôi xé chúng ra bằng tôi tay của mình " Hắn dùng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Soon Gu như nhìn một vật thí hoàn hảo không tì vết. Nathaniel gang tay, ngỏ ý mời mọc.

" Hãy nhận lấy ' ân điển ' của tôi. Cùng với tôi cậu sẽ có thể lên cấp A....à không, thậm chị cậu có thể sở hữu sức mạnh tương đương với một sứ đồ "

Sau lời dụ dỗ ngon ngọt của tân sứ đồ Nathaniel, Kim Soon Gu chả có mấy hứng thú. Trước bọn nhóc này 50 năm, hắn đã trở thành kẻ mạnh nhất mà chẳng cần ai giúp. Chỉ với sức của một mình hắn đã khiến một quốc gia sợ hãi.

Soon Gu rời khỏi phòng thí nghiệm, vừa đi dọc hành lang vừa trò chuyện với Jiwon qua kính điện tử. Cậu kể lại chuyện phòng thí nghiệm cùng sở thích quái đản của Nathaniel, khiến Jiwon không khỏi ghê tởm.

" Trời ạ, thật không dám nghĩ tới hắn còn có thể đấm xuyên cả bức tường. Ugh...nghĩ thôi cũng thấy rùng mình "

Nhưng điều đó không phải điều Soon Gu quan tâm nhất. Nathaniel còn có thể cảm nhận sự hiện diện sau bức tường không chỉ bắt được mà còn nghiền nát hột sọ đối phương một cách dễ dàng.

Tuy rằng Jiwon rất muốn Soon Gu mặc kệ tân sứ đồ Nathaniel nhưng cô nàng không thể ngăn cản được cái tính tò mò trội dậy của lão già khú đế này.

'' Ai cản nói quý ngài cứng đầu cứng cổ này chứ? Vậy giờ thì chúng ta làm gì? Nếu không nhanh lên thì khi có kết quá xét nghiệm máu cả hai chúng ta đều sẽ bị tóm cổ đấy" 

Kim Soon Gu đã suy nghĩ qua về vấn đề này và giờ đây cậu đã có một kế hoạch hoán đổi bản xét nghiệm. " Đã qua 48 tiếng nên chắc kết quả đang ở phòng hắn và giờ thì chỉ cần đổi chúng nó là được "

Phía bên kia màn hình Jiwon thật sự muốn đột quỵ vì tức, ở lâu cùng với lão già này không sớm thì muộn cũng bị bệnh tim mà chết.

Với khoảng thời gian là 4 phút 30 giây Kim Soon Gu phải hoàn thành việc đổi báo cáo xét nghiệm.

Nhìn căn phòng làm việc đơn sơ tới mức lạnh lẽo Kim Soon Gu bắt đầu lục soát từ kệ tủ nhưng ngàn lần cậu cũng không ngờ bản thân từ lâu đã bị Nathaniel nghi ngờ. 

Khi thời gian vẫn còn 2 phút 30 giây nữa mới hết một vòng thì Nathaniel đột nhiên xuất hiện sau lưng Kim Soon Gu giọng nói của hắn như tiếng ma quỷ vọng lên từ cõi chết. Hắn đã đứng đó từ lúc nào không hay.

Ánh mắt hắn sắc lẹm, dán chặt lên Kim Soon Gu. Thứ áp lực vô hình toát ra từ người hắn khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Rõ ràng — nếu cậu không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, thì cái giá phải trả chính là tính mạng.

" Một căn phòng vắng bóng chủ nhân, thậm chí còn là phòng riêng của một ' sứ đồ '.... vậy tên sát thủ cấp D như cậu đang làm gì ở đây? " Giọng Nathaniel trầm xuống, gằn từng chữ.

Ánh mắt Soon Gu đầy vẻ kinh ngạc, đôi lông mày cậu nhíu chặt. Trong đầu cậu, hàng loạt suy luận xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Cậu ngay từ đầu đã bị Nathaniel nhắm tới, hắn không hề đơn giản chút nào. Quả không hổ danh thiên tài mà Chúa ban xuống.

Kim Soon Gu đứng dậy, đưa tài liệu về phía Nathaniel, tay còn lại xoa nhẹ gáy, ngượng cười.  " Là bởi........tôi đến đưa giáo sư cái này "

Nathaniel nhìn đồ vật Kim Soon Gu đưa cho mình không khỏi nhíu mày " Đây là cái gì? "

" Tôi cũng không biết nó là gì ạ! Bác sĩ Hong bảo tôi phải mang cái này cho giáo sư ngay lập tức " Sau khi nhét tập hồ sơ vào tay Nathaniel, Soon Gu toan chuồn đi thì bị một cách tay chặn lại.

" Tại sao cậu lại tò mò về mẫu máu của các bệnh nhân cao tuổi hả? " Giọng nói âm u của Nathaniel khiến tim Soon Gu giật mạnh. Ánh mắt cậu mở lớn trong tích tắc.

Cái nhìn của Nathaniel gần như muốn nuốt chửng Soon Gu, hắn gằng giọng đầy sát ý. "  Kim Soon Gu giải thích đi, phần nào của tài liệu này làm cậu thấy hiếu kì thế? "

Trong bầu không khí căng thẳng, Kim Soon Gu không biểu lộ chút sợ hãi. Cậu đối mặt với Nathaniel tông giọng trầm ấm của cậu vang lên mang theo sự bình tĩnh và quyết đoán.

" Thưa giáo sư kể cả khi thay đổi lời nói, cách hành xử, khuân mặt hay biểu cảm thì chỉ có một thứ không thế giả mạo. Chính là ADN "

Kim Soon Gu tiếp tục " Peter vẫn chưa bị bắt mà đúng không? Nên tôi đang đi tìm người từng phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian gần đây "

Để lời nói thêm phần thuyết phục, Kim Soon Gu giơ chiếc điện thoại lên cho Nathaniel xem. Rồi đột ngột — cậu cúi gập người, giọng nói mang theo vài phần hối lỗi chân thành.

" Tôi xin lỗi thưa giáo sư, tôi đã tự ý làm mà không xin phép ngài. Có vẻ như khát vọng tóm được Peter của tôi quá mãnh liệt " 

Vài phút trôi qua, Nathaniel không nói gì. Ánh mắt hắn lướt qua tập hồ sơ, rồi lại quay về gương mặt Kim Soon Gu, như đang đào xới từng lớp suy nghĩ trong đầu cậu.

Cuối cùng, hắn cất giọng " Ngẩng đầu lên đi "

Ngay sau đó ngón tay của Nathaniel chạm vào chán Kim Soon Gu khoảng cách hai người gần nhau đến mức có thể nhìn rất rõ từng lỗ chân lông trên mặt đối phương. Nhưng may thay nhờ vào những lời nói vừa thật vừa giả của mình Kim Soon Gu đã xoay tân sứ đồ Nathaniel như bong bóng.

Nathaniel cúi nhìn bàn tay vừa chạm qua lớp da của Kim Soon Gu. Cảm giác truyền về đầu ngón tay vô cùng rõ ràng — đó là làn da thật.

Không phải da ghép. Không phải mô nhân tạo. 

Nhận thức ấy không khiến hắn dừng lại, trái lại còn khiến cơn điên loạn trong Nathaniel bùng lên dữ dội hơn.

Hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng lạnh lẽo. Ánh mắt hắn dán chặt vào hình ảnh Peter trên chiếc iPad, rồi bóp mạnh, như thể muốn nghiền nát hình bóng kia ngay trong lòng bàn tay.

Từ sau sự cố y khoa năm đó, Nathaniel có một nỗi ám ánh với sức mạnh tuyệt đối tới mức điên loạn.

Hắn đi khắp nơi, khiêu chiến với những kẻ mạnh nhất, rồi lần lượt mổ xẻ, chắp vá, ghép nối những mảnh da và xương người, cố gắng tìm ra hình thái tiến hóa tối ưu nhất cho cơ thể con người.

Nathaniel đã tiêu diệt cả trăm cả nghìn người nhưng  đến cuối cùng người mạnh nhất lại không phải hắn.

Nhưng không sao cả Nathaniel đã có kế hoạch dự phòng của bản thân. Lee Yoona, một sát thủ cấp D hạng tôm tép cả có tý nổi bật gì nhưng cô ả lại thường xuyên xuất hiện quay nhưng nơi có Peter. Nathaniel tin rằng cô ả này có mối liên hệ gì đó với Peter.

" Lee Yoona, tôi nghe nói em trai cô mặc bệnh máu khó đông nhỉ? Mà cô cũng không thể chết mà để lại em trai một mình đâu " Với gương mặt vặn vẹo đáng sợ như quỷ dữ, Nathaniel đã thành công khiến Lee Yoona run rẩy vì sợ hãi.

" Tôi có thể cứu em cô. Với huyết thanh điều trị giá cực cao có tiền cũng khó mua tại bênh viện thánh tôn chúng tôi nhưng chỉ cần tiêm một lần bệnh nhân sẽ thấy khoẻ như chưa từng có căn bệnh nào "Nathaniel chậm rãi buông từng lời, dụ dỗ như kẻ rót mật vào tai.

Vẻ mặt Yoona tái nhợt, ánh mắt cô lộ rõ sự sợ hãi cùng cuộc đấu tranh dữ dội trong nội tâm — giữa em trai và ân nhân đã từng cứu sống mình. " Nếu...Nếu tôi làm vậy...."

Giọng cô run rẩy, câu nói bỏ lửng giữa chừng, mang theo nỗi tuyệt vọng không thể thốt thành lời.

Nathaniel dường như hoàn toàn không nghe thấy những gì Lee Yoona đang cố gắng nói. Hắn cứ thế thao thao bất tuyệt, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát, không chừa lại bất kỳ khe hở nào cho sự từ chối.

" Vào ngày 24 lúc 2 giờ chiều bảo ông ta tới tháp đồng hồ ở sảnh bệnh viện "

Mệnh lệnh được thốt ra gọn ghẽ, khô khốc — như thể đó là điều hiển nhiên, là kết cục đã được định sẵn.

Dứt lời, Nathaniel chỉ dùng một lực rất nhỏ, nhưng đủ chính xác và tàn nhẫn để trực tiếp bẻ gãy cổ tay Lee Yoona.

Tiếng xương gãy vang lên khô khốc.

Lee Yoona đau đớn ngã quỵ xuống đất, cơ thể co rút, lăn lộn trong tuyệt vọng. Thế nhưng Nathaniel không hề ngoảnh lại nhìn lấy một lần. Trong ánh mắt hắn, không có lấy dù chỉ một tia thương xót.

Hắn lạnh lùng quay lưng, bước đi.

Ngay trước khi rời khỏi đó, Nathaniel còn nhàn nhạt bồi thêm một câu, giọng điệu thản nhiên đến rợn người.

" À, nếu cô dám từ chối yêu cầu của tôi...Người tiếp theo được điều trị là ai — chắc cô hiểu rõ chứ? "

Bầu trời bên ngoài âm u nặng nề, mưa rào trút xuống không ngớt trong lòng Lee Yoona, một cơn sóng ngầm dữ dội dâng lên — sự giằng xé, sợ hãi, bất lực và tội lỗi đan xen vào nhau, ép chặt lấy tim cô đến nghẹt thở.

Đột nhiên, cách cửa phòng bệnh bật mở.

Lee Yoona giật mình khi Kim Soon Gu bất ngờ xuất hiện. Trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong lòng cô, hắn vẫn thản nhiên bật tivi, dáng vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Đưa cái điều khiển cho tôi rồi đi đi."

Trước sự quấy nhiễu rõ ràng của cô, Kim Soon Gu chỉ lắc lư chiếc điều khiển qua lại trong tay, giọng nói nửa đùa nửa thật. " Sao cô cứ đuổi tôi đi vậy? Tại Nathaniel à? "

Lee Yoona tái mặt, lập tức lên tiếng, giọng đầy lo lắng. " Cậu muốn chết thật à? Đã bảo là không được bất cẩn gọi tên anh ta cơ mà "

" Có chuyện gì với cô sao Lee Yoona? Tôi là sự phụ của cô đấy " Ánh mắt Soon Gu trầm tĩnh, giọng nói cậu trầm ấm nhìn xuống Yoona. Cậu nhìn ra vết thương của cô không phải tự nhiên mà có rõ ràng có kẻ đã làm. 

Gương mặt Lee Yoona lộ rõ sự hoảng loạn. Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ đi, run rẩy. "Đúng.... đúng 2 giờ chiều ngày 24 đến gặp tôi trước tháp đồng hồ " 

" Tháp đồng hồ? Chi vậy? " Soon Gu thắc mắc hỏi lại nhưng Lee Yoona hoàn toàn trả có ý định trả lời hắn, cô chỉ đáp qua loa.

Kim Soon Gu còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng Lee Yoona đột ngột trở nên cứng rắn, mạnh mẽ đẩy hắn ra ngoài, đuổi thẳng khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Trong căn phòng bệnh trống trải và lạnh lẽo, chỉ còn lại Lee Yoona một mình — và nỗi chua xót nặng nề đến mức không thể nói thành lời.

2 giờ chiều ngày 24.

Nathaniel đứng trên cao.

Khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười rõ rệt, trong lồng ngực là sự hân hoan khó gọi tên.

Đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi tháp đồng hồ, nơi Lee Yoona đang đứng bên dưới.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ, nụ cười trên môi Nathaniel không kìm được mà sâu thêm.
Thế nhưng, chỉ một nhịp sau — nụ cười ấy đột ngột đông cứng.

Thời gian trôi qua.

Không có Peter.

Sắc mặt Nathaniel trầm hẳn xuống, ánh mắt tối lại. Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo của hắn vang lên qua tai nghe của Lee Yoona.

" Cô Yoona à, sao Peter chưa tới? "

Phía bên kia dưới tháp đồng hồ ngoài sân Kim Soon Gu một tay đút túi một tay nhìn đồng hồ, chờ đợi sự xuất hiện của Lee Yoona.

Lee Yoona nhớ lại từng kỉ niệm với Kim Soon Gu. Một người kì quái bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống của cô, luôn khiến cô đau đáu lẫn hoài nghi nhưng cũng là người đầu tiên.

Lee Yoona cảm thấy hạnh phúc khi có người ăn cùng, niềm vui khi tận hưởng từng khoảng khác với ai đó, nỗi lo lắng khi phải phụ thuộc. Và hơn thế nữa, một người nghiêm túc suy nghĩ xem điều gì mới là tốt!

Dù không thể bảo vệ Lee Yo Jin nhưng Yoona vẫn hi vọng, việc làm này của mình sẽ giúp được Soon Gu.

Cô không thể nào phản bội Soon Gu.

Nathaniel cảm giác như bị trêu đùa.

Biểu cảm trên mặt Nathaniel hoàn toàn sụp đổ. Sắc mặt hắn trầm xuống đáng sợ, hàm răng nghiến chặt, giọng nói như bị ép ra từ cổ họng, gằn từng chữ một.

" Cô Yoona? Tại sao lại như vậy?"

Lee Yoona hiểu rõ — qua mặt một tân sứ đồ sẽ không bao giờ dẫn tới một kết cục đẹp.

Nhưng dù thân thể run rẩy đến mức gần như không thể đứng vững, giọng nói của cô vẫn vang lên đầy quyết tâm.

" Tôi thực sự xin lỗi thưa giáo sư, thật ra tôi đã không gặp lại ông ấy từ ngày đó tôi đã nói dối. " 

Cô hít một hơi thật sâu, như dốc cạn toàn bộ can đảm còn sót lại.

" Nhưng dù biết thì ông ấy cũng không đến đâu nên.....cầu xin ngài"

Lee Yoona quỳ rạp xuống nền đất lạnh, đầu cúi thấp. Giọng nói vỡ vụn trong tiếng nấc, nước mắt không kìm được rơi xuống, trượt dài trên gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt.

" Làm ơn, hãy giao cho tôi nhiệm vụ tôi có thể làm, tôi có thể làm hết mọi thứ "

Dù vậy, Nathaniel hoàn toàn không để tâm.

Ánh mắt chết chóc của hắn ghim chặt lên Lee Yoona, không chút dao động. Cơn tức giận dâng trào đến mức bàn tay hắn bóp nát thành lan can kim loại, tiếng kim loại vỡ vụn vang lên chói tai.

Hắn gằn từng chữ, giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ. " Cô Yoona à, cuối cùng thì cô cũng chẳng thế mang Peter tới đây thật đáng tiếc nhưng cô sẽ phải chết. "

Ngay sau đó, những thuộc hạ của Nathaniel bước lên phía trước, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề. Giọng hắn vang lên, khô khốc và tàn nhẫn — như một bản án tử hình đã được tuyên sẵn.

" Dọn dẹp à? Luyện tập hả? Kể từ lúc cô không dụ được Peter đến đây cô đã trở lên vô dụng rồi "

Nhưng ngay khoảnh khắc bọn chúng chuẩn bị ra tay, một tiếng còi báo động chói tai đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng.

Bệnh viện vốn đang yên bình bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Tiếng hét thất thanh, tiếng bước chân dồn dập, tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên khắp nơi. Mọi người xô đẩy nhau hoảng loạn, chen chúc tìm đường thoát thân.

Rồi tất cả các cửa thoát hiểm đồng loạt đóng sập lại.

Ầm—!

Nathaniel hoàn toàn bị bất ngờ trước tình huống vừa xảy ra.

Hắn cau mày, ánh mắt sắc lạnh quét nhanh xung quanh, chưa kịp xác định rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. 

Lee Yoona vẫn quỳ sụp dưới đất, đầu óc trống rỗng, chưa kịp hoàn hồn. Ánh mắt cô run rẩy đảo quanh, cố gắng nắm bắt thực tại đang sụp đổ trước mắt.

Đúng lúc đó—

Một giọng nói trầm ổn vang lên, phá tan sự hỗn loạn. " Tôi ở đây rồi "

Tấm lưng vững trãi của Soon Gu đứng chắn trước mặt Yoona, giọng nói cậu trầm ấm mà đầy kiên định " Tôi đã hứa rồi mà. Chúng ta sẽ gặp nhau trước tháp đồng hồ "

Kim Soon Gu nhanh chóng quan sát xung quanh. Ánh mắt cậu lướt qua từng gương mặt đang lăm lăm vũ khí, từng thân ảnh toả ra sát khí.

Những kẻ này...hẳn là đến để bắt cậu.

Nathaniel chống cằm, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc xen lẫn hứng thú. Hắn chậm rãi lên tiếng.

" 'Tôi' là sao? Cậu đang nói gì vậy? " 

Trong đầu hắn, ký ức về lần đầu tiên gặp Kim Soon Gu bất giác hiện lên.

" Tôi biết cậu Kim Soon Gu không bình thường nhưng cậu có thể xử lý họ được không? "

Thành phố tang lễ — Cidade de Funerário.

 Vòng đời của những đứa trẻ được sinh ra ở khu ổ chuột Rio chỉ trong 16 năm bởi vì hầu hết mọi người ở đây đều chết trước 10 tuổi.

Đây là nơi tập hợp vô số xác chết nơi kẻ yếu không thể tồn tại và nếu bạn còn sống thì bạn là kẻ mạnh. Bắt cóc, ma tuý, mại dâm những kẻ đào huyệt ấy thâu tóm toàn bộ các ngành công nghiệp đen và trở thành tổ chức quyền lực nhất Brazil.

Dịch vụ mai táng Rio De Janeiro.

Giọng nói trầm ấm của Nathaniel vang lên, chậm rãi nhưng nặng nề, tựa như một lời tuyên bố đã được định sẵn kết cục. 

" 100 kẻ mạnh nhất từng sinh tồn ở nơi đó đều đang ở đây cả. "

Hắn khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. " Thử nói xem, kèo 100 đấu 1 này làm sao cậu có thể thắng đây? Cậu Kim Soon Gu? "

Nathaniel với giọng điệu sự chế giễu trần trụi. Hắn nhìn Soon Gu bằng ánh mắt khinh thường, coi cậu như một chú hổ nhỏ bé giữa bầy linh cẩu trưởng thành, dễ dàng bị sâu xé tới không còn mảnh xương.

Nathaniel đưa ra lời gọi mời " Đừng có chơi trò chơi tình bạn nữa. Đi với tôi thì sao? Tôi sẽ chăm nom cậu thật tốt "

Đáp lại lời mời gọi của Nathaniel, Kim Soon Gu chỉ nhúm vai tỏ vẻ không quan tâm. Trong đáy mắt là sự khinh thường rõ rệt.

Nathaniel nhìn biểu hiện của Soon Gu, giọng nói hắn dần trầm xuống. " Hừm, tôi hiểu mà. Quan điểm của cậu Soon Gu đây "

Dứt lời từ tầng hai của bệnh viện, hai tên sát thủ lập tức lao xuống như mãnh thú, sát khí bùng nổ, mục tiêu duy nhất là lấy mạng cậu. Kim Soon Gu vẫn đứng đấy, chỉ trong vài đường ngắn ngủi, đầu bút lướt qua điểm yếu nơi cổ của hai tên sát thủ.

Máu bắt ra.

Ánh mắt Soon Gu đầy sát khí, giọng nói cậu lạnh lùng vang lên " Thế nào? Bây giờ vẫn còn coi tôi giống một chú hổ con à? "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nathaniel chap mới nhất thật sự khiến tôi mê mẩn, sao ảnh dịu dàng giữ vậy trời ạ! Đúng là sự dịu dàng tôi yêu mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co