TỐNG TÌNH (1)
Anh ngồi bần thần nhìn lại bức ảnh chụp 2 người trên tay mà lòng đau như cắt. Đã 2 tháng sau khi anh chia tay Thanh Tuấn. Anh ném bức ảnh trên tay vào bãi rác tất cả mọi thứ liên quan đến hắn đều bị anh mang bỏ đi hết. Anh không muốn bản thân mình mềm lòng bởi người con trai đó. Người nói chia tay trước là anh, nhưng người sai lại là hắn....
Anh vô tình gặp hắn trong buổi chào đón đàn em năm nhất của khoa. Vóc dáng, sóng mũi cao cùng với gương mặt điển trai của hắn thu hút không ít cái nhìn từ mọi người.
Anh vốn chỉ muốn làm quen với đàn em này nhưng bị một số bạn cùng khoa khuyên đừng dây dưa với hắn. Họ đều nói hắn không những có lợi thế về ngoại hình và nhan sắc, học vấn của hắn cũng rất xuất sắc còn là thiếu gia của một công ty lớn nên không ít người theo đuổi. Vẻ bề ngoài là vậy nhưng trong trường ai không ai biết hắn ta là người tồi tệ như thế nào.
Đánh nhau mới chính là sở thích quái gở của hắn. Hắn là song tính luyến ai a cả trai cả gái đều hẹn hò qua rồi nhưng đa phần là chỉ 10 hoặc 15 ngày là chia tay, dài lắm là 1 tháng. Một kẻ thích lấy tình yêu ra làm trò đùa. Tình yêu trong mắt hắn ta chỉ chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc thứ hắn cần là thỏa mãn dục vọng, chán thì vứt.
Nghe vậy anh cũng không dám dây dưa nhiều vào hắn nên mỗi lần đi qua đều không dám ngẩng mặt nhìn hắn dù chỉ một lần. Anh dường như không biết hành động của mình vô tình thu hút hắn.
Chiều hôm đó trời mưa rất to, không kịp trú mưa nên quần áo bị ướt cả. Vô tình lại gặp được hắn, hắn tốt bụng ngỏ lời trở anh về nhà, sau đó xin số liên lạc, anh vốn từ chối nhưng nghĩ lại dù gì hắn ta cũng có lòng tốt đưa mình về nếu từ chối sẽ bất lịch sự lắm nên anh đành đồng ý.
Anh không ngờ hành động vô tình này của mình đã dẫn đến một mối tình tồi tệ.
Sau hôm đó, hắn thường xuyên gọi hẹn anh đi chơi. Anh cũng khó từ chối trước lời dụ dỗ của hắn. Dần dần anh nảy sinh tình cảm với hắn. Vốn dĩ anh định chôn vùi nó nhưng không ngờ hắn lại tỏ tình anh trước mặt mọi người trong trường.
Khi đấy anh muốn hét lên mình là người hạnh phúc nhất tại đây. Khỏi phải nói hai người họ bắt đầu hen hò. Dĩ nhiên đã có không ít bạn bè, thầy cô khuyên anh không nên yêu hắn nhưng đa phần đều bị anh gạt qua một bên.
Thanh Tuấn hay dắt tay anh đi chơi, quan tâm chăm sóc anh từng chút một khiến anh sa hoàn toàn vào lưới tình. Anh mềm lòng nghe lời dụ dỗ của hắn mà đồng ý lên giường với hắn
Gần 1 năm yêu nhau tình cảm cả hai vẫn không thay đổi gì cả, anh tự hỏi sao mọi người đều nói hắn là không yêu ai được quá 1 tháng. Anh nghĩ hắn đã thật sự yêu anh mà thay đổi...
Đến bây giờ anh tự hỏi bản thân có phải mình quá ngu ngốc không ??
Ngày hôm đó là sinh nhật anh....
Anh cất công nấu ăn, tự làm bánh để cùng hắn tổ chức sinh nhật. Anh đoán hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của mình. Cho đến khi anh đến nhà hắn mở cửa phòng ra....
Người bất ngờ không phải hắn mà là anh.
Trước mặt anh là hai cơ thể trần như nhộng đang quấn quýt lấy nhau. Cơ thể anh cứng đờ, đến khi hoàn hồn lại thì hắn đã vội vàng mặc quần áo rồi chạy đến chỗ anh cố giải thích:
"Anh!Anh...anh nghe em nói đã...mọi chuyện...không như anh nghĩ đâu.."
" Phải!Không hề như tôi nghĩ là do tôi quá ảo tưởng khi nghĩ cậu vì yêu tôi mà thay đổi. Thật sai lầm!Đồ khốn!Chia tay đi!Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa"
"Đưng!Đừng Thái!Đừng chia tay! Nghe em nói...em với cậu ta chỉ là quan hệ ' ăn bánh trả tiền thôi' người em yêu là anh mà"
Hắn vừa nói quỳ xuống đất nắm tay anh, nước mắt chảy dài trên má:
"Em xin anh!Em cầu xin anh, xin anh đấy!Nếu mất anh chắc em sẽ chết mất. Xin anh hãy tha thứ cho em!"
Anh dứt khoát gạt tay hắn ra sau đó rồi rời đi
Quả thật anh thật sự tránh né hắn, anh xóa hết mọi thứ liên quan tới hắn. Gặp hắn ở đâu anh liền tránh mặt đến nỗi thỉnh thoảng còn nghỉ học ở trường.
Mới đấy đã được 1 tháng, hắn lúc đầu thì nói không thể sống thiếu anh
Nực cười!
Đáng ra anh nên nghe lời khuyên của mọi người mới phải. Ngây thơ nghĩ tình yêu của mình đã cảm hóa được hắn.
Vì tránh né hắn mà anh phải chuyển trường vì hắn ta luôn tìm anh để giải thích mấy cái lý do vớ vẫn khiến anh phát điên, cố tránh mặt nhưng luôn bị hắn ta tìm được thành ra là chuyển trường luôn
Anh đã sắp xếp lại đống đồ đạc cho căn phòng mới của mình. thì vô tình nhìn thấy tấm ảnh 2 người từng chụp, không biết tại sao anh lại giữ nó lại nữa
*Reenggggggg*
" Alo ạ??"
"A!Thái!Là anh sao??"
"S...sao em lại...gọi được cho tôi??"
Sau khi chia tay hắn cũng hay gọi điện quấy rối anh hại anh phải đổi điện thoại mới. Sao hắn vẫn dai như đỉa vậy?? Bám theo không ngừng ngay cả khi anh đã chuyển trường lẫn chỗ ở
"Con m* nó! Tôi xin cậu tha cho tôi đi!Tôi với cậu đã chia tay rồi còn gì nữa. Hơn nữa tôi cũng có bạn trai mới rồi!Mong cậu đừng làm phiền tôi"
Thật ra sau khi chia tay hắn ta, anh cũng mới quen một chàng trai, họ vô tình gặp nhau trong quán bar rồi cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau. Và rồi 2 người trở thành bạn sau đó tiến thành người yêu
Anh cũng bất ngờ vì không nghĩ chỉ mới chia tay được 2 tháng thôi bản thân mình đã có bạn trai mới
"Gì!Bạn trai mới??Anh đùa với em à?? chúng ta mới chia tay được 2 tháng đấy "
"Rồi sao??Cậu quản được chắc, tôi cúp máy đây"
"Ấy! từ từ đã...."
Anh tính tắt máy thì bị hắn ngăn lại
" Em có chuyện muốn nói với anh"
"Nói đi"
"Chúng ta có thể gặp nhau một chút không??"
"Không!"
"Đi mà anh! coi như lần cuối gặp nhau đi rồi em sẽ không làm phiền anh nữa"
Anh im lặng suy nghĩ
Nếu gặp nhau lần cuối chắc hắn ta sẽ không làm phiền cuộc sống của mình nữa nên anh đã đồng ý
Anh có thể nghe rõ giọng của hắn ta vui mừng đến mức nào như thể sắp reo lên vậy
Anh bắt taxi đến nhà hắn đúng giờ hẹn
Một đám người giúp việc chỉ đường cho cậu phòng của hắn. Anh chỉ đành thuận theo mà đi thôi.
Cậu mở cửa phòng rồi đi vào bên trong, phòng trống không, mọi thứ đều im ắng, cậu tiến sâu vào trong phòng....
----------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc nha!
Nếu mn thích mình viết cặp nào thì nhắn cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co