ᥫ᭡.ִֶָ𓂃 oneshot
🪼⋆ ôm ôm .ೃ࿔*:・
pairings: hasuichi x thơ, aiden x thơ, xiyi x thơ, luca x thơ
―
Từ hồi bé đến giờ, ngoài chị gái Lương Hiền, Lương Thơ không có người bạn nào. Từ khi chị lên làm chủ tịch nước và đến khi em bộc lộ sức mạnh, mọi người ngày càng xa lánh em hơn, đó là lí do dù không nói thành lời, trong thâm tâm em luôn mong muốn có những người bạn. Đứng trước sự tồn vong của dân tộc, em đã khép lại những mong muốn của mình để đặt lợi ích quốc gia lên trên nhất, song với một cô gái còn độ tuổi xuân xanh, một tiệc trà dành cho các cô gái luôn là thứ gì đó quá cuốn hút với em. Vác cái bản mặt chết chóc ngồi xuống cùng các chị em, trái tim Thơ đập ba da bum ba da bum như thể đang nhảy cha cha cha. Em Diana dễ thương, chị Imena kiêu kì, chị Maisie ngầu lòi, chị Selma sang chảnh, chị Muget quý phái. Đã rất lâu rồi... mới "quây quần" cùng ai đó không phải chị Hiền, em không khỏi mừng rỡ. Em hi vọng mình có thể hoà nhập cùng các nữ anh hùng đại diện khác.
Nửa tiếng trôi qua, tiệc trà diễn ra khá suôn sẻ. Em cứ nghĩ sẽ là về cuộc chiến sắp đến hay điều gì đó khô khan nhưng cuộc trò chuyện rất phù hợp với lứa tuổi của các thiếu nữ. Nào là về hoa, phong cách thời trang, bánh ngọt. Đến chủ đề nuôi cá, Lương Thơ nhớ lại sở thích bình dị của mình trước khi quyết chiến diệt quốc xảy ra là nuôi cá cảnh nhiệt đới, em luyên thuyên liên tục với các chị, không nhận ra nụ cười dịu dàng của Muget và Diana hay sự lắng nghe chăm chú của Maise, Selma, cả tiếng cười khả ái của Imena dành cho em. Tất cả các cô gái đều rất bất ngờ khi thấy được mặt dễ thương của một Lương Thơ vốn gai góc. Dẫu sao, em vẫn chỉ là một thiếu nữ mười sáu thôi. Mọi thứ sẽ rất thú vị nếu chủ đề của các cô gái không đột ngột chuyển hướng sang các anh hùng đại diện nam. Lương Thơ chán chường chỉ biết gật gù khi mọi người bắt đầu nói về người họ cho là cuốn hút trong mắt mình.
"Aiden D. Adams. Chẳng phải anh ấy trông rất đẹp trai và lịch thiệp sao?"
"Đừng để vẻ ngoài xởi lởi của anh ta đánh lừa, nhưng tôi đồng ý anh ấy rất quyến rũ."
"Em thấy anh Nar rất dễ thương!!"
"Không phải Rafael rất nam tính sao? Mọi người đồng ý với tôi chứ?"
"Còn Lương Thơ, em có thích ai trong số họ không?"
Tai em ù đi cho đến khi giọng Maise ân cần vang lên tên em. Lúc em đặt tách trà xuống cũng là lúc tất cả cô gái đều hướng ánh mắt về phía em. Lương Thơ ngơ ngác, đôi mắt to tròn màu gấc lay động.
"Em á?"
"Còn ai tên Lương Thơ khác ở đây?" Muget bật cười nhỏ nhẹ.
"À em thì... em không quan tâm lắm."
Selma trầm trồ. Giọng cô nửa như hỏi nửa như trêu chọc, và chắc hẳn cô không có ý định dừng lại cho đến khi em nói ra một cái tên.
"Thật sao? Không một ai trong số các nam anh hùng đại diện hợp gu em? Hay em chỉ quá ngại để kể ra một cái tên?"
Lương Thơ nuốt khan. Ánh mắt hiếu kì của cô nàng Na Uy rõ ràng không chấp nhận một câu trả lời không đề cập đến một ai. Em cau mày, cố gắng nghĩ ra một cái tên.
"Em nghĩ Hasuichi khá là đáng yêu..."
"Hoá ra gu Thơ là good boy ha ~"
Nói gu là good boy thì hơi quá. Cơ bản em chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương bao giờ. Ánh mắt các chị nhìn Thơ lại càng khiến em rùng mình hơn, những ánh mắt "trìu mến" dành cho một chú cún nhỏ ngây thơ không biết mấy con sen sẽ bày trò gì để cưng nựng hoặc đùa giỡn với mình tiếp theo.
Tưởng chủ đề này đã kết thúc, hoá ra phần oái oăm nhất còn nằm ở phía sau. Năm phút trước, Lương Thơ là người chủ động bày trò "Thử thách hay sự thật" vì em muốn nhân cơ hội này tâm sự tuổi hường cùng các chị em, cũng như thử chút kích thích khi họ cùng nhau đón nhận các thử thách. Đây là trò em đã từng muốn chơi cùng các bạn khi còn bé. Lương Thơ không ngại chọn thử thách, em vốn cho rằng mình gan dạ và không gì làm khó được em cho đến khi lượt của em là do chị đại Selma đưa ra thử thách.
"Thế nào? Chỉ là ôm bốn anh hùng đại diện rồi về đây review cho các chị thôi mà?"
"Ôm??? Em không làm được chuyện đó đâu!!!"
"Đúng thế. Nó hơi quá sức với em ấy..."
"Sao thế? Lương Thơ sợ rồi à? Chỉ là ôm một lúc xem thế nào thôi mà." Cô ghé sát vào tai Thơ nói những lời khiêu khích "Hay là Lương Thơ nhà ta vốn chưa ôm con trai bao giờ nên mới bẽn lẽn ngại ngùng như thế?"
Sao chị biết??? Câu hỏi đó suýt thốt ra khỏi miệng, may sao lí trí em đã ngăn em lại kịp thời. Nói ra điều đó thật quá xấu hổ. Ngay cả Diana - một cô bé nhỏ tuổi hơn em - từng nhận được không ít lá thư tình hồi còn đi học, em không muốn thể hiện ra mình là một cô gái mười sáu tuổi chưa một mảnh tình vắt vai. Và trong giây phút lòng tự tôn lên ngôi, chưa kịp suy nghĩ về hậu quả, Thơ đã đồng ý thử thách trong sự hài lòng của Selma và sự ngỡ ngàng của những người khác.
"Chị có làm được không vậy?"
"Chị làm được..."
Chị không làm được! Nội tâm Lương Thơ gào thét. Em rất muốn nói điều đó trực tiếp với Diana, mà thực chất cái giọng điệu ỉu xìu đó của em đủ nói thật lòng em rồi. Ừ chỉ là ôm thôi... Thơ thầm nghĩ, cứ ôm chớp nhoáng rồi giả vờ đó là một sự nhầm lẫn, chắc chả sao cả. Thơ thở dài, ôm một người đã ngại rồi, huống gì tận bốn người. Đang đăm chiêu suy nghĩ, Lương Thơ bắt gặp Hasuichi đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên sặc sỡ muôn loài hoa. "Có vẻ cậu ấy đang ngắm hoa", em lẩm bẩm. Em không biết nhiều về Hasuichi. Trong suy tưởng của em, cậu là người dịu dàng. Cậu, có phần nào đó giống em. Cậu cũng không hề thích chiến tranh, chỉ là một kẻ buộc phải chĩa vũ khí vào người khác để bảo vệ những gì thân yêu. Nếu em bất ngờ ôm Hasuichi, cậu sẽ bỏ qua phải không...?
Lương Thơ lưỡng lự. Nếu không phải vì nghe thấy tín hiệu của mấy cô nàng hóng chuyện ở bụi cây gần đó, hẳn em đã chôn chân một chỗ cho đến khi cậu anh hùng người Nhật rời đi, còn em sẽ tự bạo biện rằng mình không may mắn vụt mất cơ hội. Em rón rén những bước chân đến phía sau cậu. Chắc vì mải miết tập trung với những đoá hoa, Hasuichi thậm chí không nhận ra sự hiện diện của Lương Thơ khi em vô tình dẫm lên một cành cây khô. Lấy hết can đảm, Lương Thơ nghiêng người chồm lấy tấm lưng vững chãi của Hasuichi từ phía sau. Ngay khoảnh khắc cậu giật bắn mình vì cái ôm bất ngờ, Thơ nhanh chóng buông cậu ra.
"Lương Thơ, cậu vừa làm gì vậy?"
"À tôi xin lỗi. Tôi chỉ là trượt chân thôi."
Ừ, một lời nói dối không thể tệ hại hơn. Nhưng với một người em cho là ngây thơ như Hasuichi, em đã tin là cậu sẽ không mảy may nghi ngờ. Hasuichi đứng phắt dậy, không nói năng gì, cậu quay người tiến về phía em. Tóc mái cậu rũ xuống che đi đôi mắt đen láy, Lương Thơ không rõ cậu đang có biểu cảm gì, chỉ thấy chân mình vô thức lùi về phía sau khi đối phương đến gần. Bàn tay cậu đưa lên, rồi đặt xuống trán Lương Thơ. Một cái chạm nhẹ, đủ để em cảm nhận sức nóng từ lòng bàn tay đối phương. Lương Thơ bối rối giương đôi mắt trong trẻo ngước nhìn cậu. Lúc này, người chủ động đặt tay lên trán em lại trở thành người bối rối.
"Tôi lo Thơ ốm đau gì nên kiểm tra. Xin cậu thứ lỗi."
Hasuichi rụt tay lại. Sau lớp tóc che phủ tầm mắt, khi đứng với khoảng cách gần thế này, cậu mới nhận ra cô nàng Việt Nam còn nhỏ bé hơn cả cậu. Ôm đằng sau có chút vụng về. Ôm đằng trước hẳn em lọt thỏm vào lòng cậu mất. Thấy Lương Thơ không nói gì thêm, đôi mắt cậu càng dịu dàng hơn, như lo lắng cho một chú mèo nhỏ đang xù lông, có thể quắp đuôi chạy bất cứ lúc nào.
"Lương Thơ?"
"À. Tôi không sao đâu, thật đấy. Cậu đừng lo nhé."
"Thật không?"
Hasuichi không tự chủ được, lần này tay cậu đặt lên má em, ve vuốt.
"Má cậu nóng quá. Có cần tôi đưa về phòng không?"
"Thật sự không sao đâu mà!!"
Lương Thơ lùi lại. Gì thế này, sao em ấp úng như thiếu nữ mười sáu vậy chứ? (Lương Thơ là một thiếu nữ mười sáu). Em dứt khoát rời khỏi cái vuốt ve trên má từ Hasuichi, không khỏi tiếc nuối khi hơi ấm từ lòng bàn tay cậu biến mất. Em cười gượng gạo, ra chiều mình vẫn ổn.
"Tôi không sao đâu, Hasuichi. Cái ôm ban nãy là do sai sót của tôi. Thật lòng xin lỗi cậu!!"
Không để đối phương kịp đáp lại, Lương Thơ vội chạy biến đi, mặc cho cậu trai trẻ kia ngơ ngác đứng bất động nhìn theo em. Thật ra cậu không trách em về cái ôm, ngược lại cậu có chút hụt hẫng khi cái ôm chóng vánh quá, ước gì cậu được cảm nhận cơ thể mềm mại của em áp vào lưng cậu thêm một chút, hoặc khoảnh khắc khi gương mặt em áp vào lòng bàn tay cậu đầy nũng nịu (theo góc nhìn của Hasuichi) kéo dài thêm giây lát, chỉ vậy thôi cậu đã thoả mãn phần nào rồi. Nhìn bóng lưng nho nhỏ của Lương Thơ khuất sau những nhành cây anh thảo, Hasuichi vẫn đứng đó, bàn tay từng chạm vào má Thơ giờ đây áp vào má chính mình. Cậu nhớ về hơi ấm từ gò má em len lỏi trong từng kẽ tay cậu, giờ đang truyền cho cậu một hơi ấm y hệt như thế khiến làn da cậu nóng bừng.
Imena thích thú quan sát cặp gà bông đã tách nhau ra từ phía xa, cô vỗ nhẹ vào vai Muget.
"Không ngờ có ngày tôi được thấy mặt này của Thơ và cậu bạn người Nhật đó đấy. Đáng yêu phết."
"Tôi sẽ không phủ nhận điều đó." Muget cười nhẹ. Cô không ủng hộ trò trêu chọc của Selma nhưng phải công nhận vì cái thử thách khắc nghiệt Selma dành cho Thơ mà cô được chứng kiến mấy phân cảnh "tình yêu tuổi học trò" đáng yêu thế này.
Selma cười như được mùa.
"Phần thú vị còn ở phía sau cơ mà. Để xem mấy nhóc khác có tha cho em Thơ dễ dàng vậy không."
Về phần Lương Thơ, em chạy như điên khỏi vườn hoa, nghĩ về mấy tương tác nho nhỏ với Hasuichi đủ làm em thấy nóng bừng mặt mày. Em đá mạnh mấy viên đá dưới chân, hờn ghét Selma vì chị ta toàn đẩy em mấy thử thách khó. Chắc chị ta muốn em khổ sở, em phụng phịu. Lương Thơ đá tiếp một viên đá. Lần này, lực đá mạnh làm cho nó bay thẳng vào đầu một ai đó. Em giật mình khi nghe giọng người kia la oai oái, văng ra mấy câu chửi thề.
À, là Khôi Tích Dịch. Em chán chường nhìn hắn. Chị Hiền dạy em phải ngoan nên em tuyệt nhiên không thích mấy khứa mỏ hỗn như hắn (dù đôi khi em cũng hỗn xíu xíu). Tích Dịch có phát điên em cũng chẳng sợ đâu. Định bụng bỏ đi rồi nhưng những ý nghĩ về nhiệm vụ cần hoàn thành lập tức ùa về. Lương Thơ nhìn cái tên cọc cằn vừa chửi vừa tức giận nhìn về phía em, khoé môi em nhếch lên, Thơ nghĩ: "Trêu tên này chút cũng không tệ". Thơ cứ đứng im như tượng vậy đó, đến khi Tích Dịch đến đủ gần, hắn vung tay định véo má con nhỏ ương bướng người Việt thì cái mái đầu nhỏ nhắn đã rúc vào lòng hắn từ bao giờ.
"Hả???"
Cơ thể Tích Dịch tê cứng như vừa vô tình hít phải một thứ độc ngọt ngào, cả thân người hưng phấn một cách kì lạ. Nhưng thứ độc này có tác dụng ngắn ngủi, chủ yếu là gây nghiện tức thì khi con bé mét bốn chín tách khỏi hắn cũng là lúc độc dược tan vào gió. Hắn thấy bực dọc vì cảm giác trống trải trong lòng.
"Mày vừa làm cái đéo gì vậy?"
"Ờm... tôi ôm nhầm người. Dui buqi nha!"
Ôm nhầm người? Con nhỏ này tính ôm ai? Mà nhìn cách nó xin lỗi kìa, chướng tai gai mắt méo chịu được. Trước khi Tích Dịch nổi điên lên, Lương Thơ lập tức đánh bài chuồn. Trông cậu ta điên quá em cũng hơi lo nhưng cái trò rượt đuổi này làm em hoài niệm về tuổi thơ của mình, cái hồi còn rượt gió trong xóm rồi bị cắn làm chị Hiền lo lắng em bị dại.
Đuổi bắt được mấy vòng. Em leo lên được cầu thang tầng ba rồi, Tích Dịch vừa hay không chỉ đuổi kịp em, còn thành công dồn em vào chân tường. Thơ cứ nghĩ Dịch nó đuổi theo để tẩn em một phát, nhưng không, cậu ta bất ngờ ôm lấy em.
"Con nhỏ láo xược, ôm đã đời rồi chạy hả?"
Rõ ràng là trách móc nhưng giọng điệu dịu dàng đến lạ.
"Thì... xin lỗi rồi chớ bộ. Này, cậu đuổi theo thục mạng để ôm tôi thôi đấy à?"
"Ừ đấy. Do tao quá ghét cái mặt láo của mày."
Ai đời ghét nhau lại chủ động ôm nhau không? Lương Thơ cũng không thật sự ghét nó... Thế là em để im cho hắn ôm. Một phút. Hai phút. Thơ bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Bỏ ra ngay. Còn định ôm đến bao giờ?"
"Đến khi tao chán thì thôi."
Mẹ, con nhỏ này mềm vãi. Hắn không ưu gì cái mỏ nó cũng oang oang chẳng kém gì hắn. Ngoại trừ cái thái độ xấc xược đó, Tích Dịch không phủ nhận ôm em cho hắn cảm giác bình yên kì lạ, khiến hắn muốn ôm em, tựa đầu vào vai em mãi thôi.
"Buông."
"Đếch đấy."
Lương Thơ với tay ôm lấy mặt hắn. Tích Dịch vì bất ngờ nên buông lỏng cảnh giác, vòng tay nới ra vẫn giữ em yên vị trong vòng tay mình. Con nhỏ này tính hôn mình hay gì? Lý nào lại thế? Tích Dịch ấp úng mấy câu sáo rỗng chẳng nghe rõ, bỗng hắn nghĩ, nếu làm mấy cái hành động ghê tởm mà lũ người lớn hay làm, hắn có thể áp đảo mấy ngôn từ chợ búa từ em, đổi lại là những thanh âm ngọt ngào nhỉ? Tích Dịch bỗng trở nên bẽn lẽn lạ thường. Thơ thì đâu hay biết. Em chẳng cho trí tưởng tượng của hắn bay xa khi hai gương mặt cách nhau vài cm, em liền dùng thiết đầu công khiến hắn bật ngửa ra sau, trán sưng lên như quả trứng gà.
"Chết tiệt, con nhỏ kia."
"Blè ai biểu cậu ôm tôi chi!"
Lương Thơ cười khoái chí. Nếu đây không phải chiến trường, có lẽ ở một thế giới yên bình hơn, cả hai đã trở thành bạn, em có thể trêu chọc Tích Dịch nhiều hơn khiến hắn phát khùng lên và cả hai rượt đuổi nhau dưới cái nắng hanh của buổi ban trưa cho đến khi chị Hiền í ới gọi em bằng một bát canh cua nóng đợi sẵn ở nhà và thím Ying đang hé môi cười chờ đợi thằng Dịch bằng một cây chổi lông gà.
Lương Thơ như một chú chuột nhắt nhảy bổ vào một cái hang bé tí rồi biến mất để lại con mèo đang ôm cái trán sưng đỏ, môi khẽ liếm nhẹ, ra chiều tiếc nuối, biết vậy nãy xơi nhỏ luôn là ngon rồi.
Thơ chạy một mạch lên sân thượng. Em bám vào thành lan can và hét lên. Cảm giác sảng khoái thật.
Em chưa từng vui vẻ đến thế. Tiệc trà với các nữ anh hùng đại diện, sự dịu dàng bất ngờ của Hasuichi, trêu được cả Tích Dịch khiến cậu ta điên tiết. Đây phải chăng là cuộc sống bình thường em hằng mơ tưởng? Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Em nghe tiếng ngáy khe khẽ phát ra quanh đây. À, là Luca. Cậu ta đang nằm trên một cái võng, thiu thiu ngủ một giấc ngon lành. Lương Thơ tò mò đến gần. Em cứ có cảm giác những quý cô khác đang theo dõi mình từ đâu đó nhưng em không chứng minh được. Hay là, ôm Luca trong lúc ngủ một cái là xong nhỉ? Lương Thơ quỳ xuống bên võng, đôi mắt vẫn dõi theo gương mặt say ngủ của Luca đang thở đều đều trên võng. Xác nhận đối tượng ngủ say như chết, Lương Thơ vươn tay ôm lấy Luca. Gương mặt em chạm vào lồng ngực hắn. Cái tư thế ôm kiểu này làm em nhớ về hồi nhỏ, lúc chị Lương Hiền bị sốt nặng em ngồi cạnh giường khóc sướt mướt, đến lúc mệt quá thiếp đi cũng ôm lấy chị thế này. Vì mải miết nhớ về chuyện quá khứ em không để ý Luca tỉnh giấc từ bao giờ. Hắn nhếch môi khi nhìn thấy con mèo vụng trộm, tay không yên phận nhéo má em.
"Sao đấy? Lợi dụng lúc tôi ngủ để ôm tôi à?"
Lương Thơ giật mình buông cậu ra. Em khua tay múa mép, vớ đại một lí do nào đó biện minh cho chính mình dù nó nghe có vô lí đến mức nào.
"Thấy cậu ngủ say như chết nên tôi kiểm tra xem cậu còn sống không."
"Hả??"
Luca bật cười. Cái lí do ngớ ngẩn đó. Hắn vin vào tìm một cái cớ để trêu chọc em.
"Vậy em có nghe được tiếng tim tôi đập thình thịch không?
"Cũng có..."
"Nghe lại lần nữa xem nào." Luca đến gần hơn, bằng một tay, hắn kéo em vào lòng mình. "Tim tôi sắp rớt ra ngoài vì hành động vừa rồi của em đấy Thơ. Nguy hiểm lắm."
Cái gì mà... Lương Thơ ngước nhìn lên người cao hơn mình cả cái đầu, em định mắng vốn hắn một trận liền bị ánh mắt ẩn ý của Luca làm cho khựng lại. Có vẻ câu "nguy hiểm lắm" không phải dành cho chính mình mà dành cho Lương Thơ khi em không biết được một khi hắn không kìm được trước sự khiêu khích của em hắn còn có thể đi xa đến mức nào.
Trái với ánh mắt đe doạ, cử chỉ của Luca nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn ôm em vào lòng, cảm nhận sự hiện diện bé nhỏ đang bối rối trong lòng mình.
"Lương Thơ phải chịu trách nhiệm vì dám sờ mó tôi khi tôi ngủ đi. Mèo hư hỏng cần bị phạt phải không?"
"Tôi đã bảo là không có ý gì như anh nghĩ rồi."
Lời của em bị chặn lại bằng nụ hôn ở má. Luca cúi xuống để gương mặt hắn ngang tầm mắt em.
"Nếu còn lần sau thì trách nhiệm của em với tôi sẽ càng lớn hơn nữa đấy ~"
Đó là một cú sốc lớn với Lương Thơ. Ngoài gia đình ra, em chưa từng nhận được một nụ hôn trên má từ bất kì ai. Ngày hôm nay thế là quá đủ rồi... Lương Thơ thở dài, nhiệm vụ coi như đã xong, em sẽ không xả thân ôm ai để trút hoạ vào thân nữa đâu, thật đấy. Nghĩ là thế nhưng Selma từ đâu xuất hiện như bóng ma bao phủ tâm trí em, lời nói "ngọt ngào" tựa một người mẹ Châu Á sẵn sàng "âu yếm" con bất cứ khi nào một khi nó chưa hoàn thành bài tập.
"Lương Thơ làm tốt lắm. Nhưng còn một người nữa ~ Ráng lên em nhé ~" Chị ta hoàn thành câu bằng một cái nháy mắt khiến em như muốn phát điên.
Dù sao chỉ còn một người nữa.... Lương Thơ quyết tâm bốc đại một ai đó trong tầm mắt để ôm, sau đó em sẽ chạy như bay như một con sóc chuột! Và đối tượng em nhìn thấy đầu tiên cũng như đối tượng cuối cùng em cần ôm chính là Aiden. Ca này khó... Nhưng kệ. Đường đường là anh hùng đại diện, mấy thử thách cỏn con này không đời nào khiến em chùn bước. Aiden nhìn thấy em, gương mặt vô cảm của hắn ta lập tức trở thành một nụ cười chào đón. Hắn mấp máy môi gọi tên em, nụ cười đang hé nở bông vụt tắt khi đại diện Việt Nam lao đến ôm lấy mình. Trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi, tụ lại thành một dấu hỏi chấm to tướng. Như nàng tiên cá giao kèo với phù thuỷ xấu xa đổi lấy cái ôm từ người mình thầm thích, Aiden bị mất tiếng tạm thời. Không rõ ý đồ của em là gì. Cơ thể nhỏ nhắn quá mềm mại làm hắn sao nỡ lòng đẩy ra. Aiden chủ động ôm lại Thơ thật chặt, làm em lúng túng cựa quậy trong lòng hắn.
"Aiden thả tôi ra đi."
"Em cố tình sà vào lòng tôi, sau đó đổ lỗi cho tôi sao? Lương Thơ tinh nghịch quá đấy."
Hết "hư hỏng" đến "tinh nghịch", rốt cuộc em đã làm gì sai để bị gán những cái mác kì quặc đó? Cơ ngực hắn săn chắc quá, vòng tay lại cứng cáp, em giãy giụa đều vô ích. Em kêu lên bất mãn. Nhắm trúng mục tiêu rồi mới ôm, giờ nói em chỉ vô tình va phải thì trơ trẽn quá đi thôi. Thế là vẫn chiêu cũ-
"Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi nhầm anh là người khác... nên mới ôm ôm?"
"Người khác?"
Nét mặt Aiden thay đổi 180 độ. Lương Thơ cảm thấy ớn lạnh sóng lưng khi hắn dồn em vào góc tường.
"Người khác là thằng nào?"
"Là... Mikhail..."
Lương Thơ vớ đại một cái tên, không biết dù là cái tên gì, Aiden tuyệt đối đều không chấp nhận. Vòng tay hắn càng siết chặt em hơn khiến em run lên, hắn rúc vào hõm cổ em hít một hơi thật sâu.
"Lương Thơ... như thế là không ngoan đâu nhé."
Lương Thơ em ngoan mà. Chỉ có ai kia dạy hư em là không ngoan thôi. Mà Hasuichi, Tích Dịch, Luca hay Aiden nào biết chuyện đó. Họ chỉ biết hôm nay cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt đỏ sẫm tựa đóa hoa đêm đã chủ động ôm họ, tức là đã chủ động "bật đèn xanh" rồi. Mấy tên đó nhớ dai hơn em nghĩ nhiều.
Cuối ngày, Lương Thơ mệt mỏi về lại với mấy chị em. Ai cũng ôm ấp, an ủi, khen ngợi em vì em đã hoàn thành tốt thử thách quái gở đó. Họ còn khiển trách Selma để làm Thơ vui lên. Selma cũng rũ lòng thương với em mèo nhỏ, nếu không đã trêu mấy vết hôn ở cổ em cho đến khi em phát khóc vì xấu hổ mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co