Truyen3h.Co

[AllTiên] LẦN NỨAAAA

EMs

Nhlamzz

• Bùi Lan Hương - Nguyễn Khoa Tóc Tiên •

Căn penthouse rộng lớn của Bùi Lan Hương ngập trong ánh đèn vàng hoàng hôn. Tiếng nhạc sập xình không át nổi tiếng cãi cọ chí choét từ phía sofa.

"Tao lạy mày! Có đĩa trái cây gọt sẵn cũng không yên với mày"

Đồng Ánh Quỳnh bất lực cốc đầu Lê Thy Ngọc một cái rõ đau.

"Đau tao thằng chó này! Thằng anh hai vô tri!"

Thy Ngọc ôm đầu méo mặt, nhưng vừa thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước từ nhà bếp ra với đĩa bánh ngọt, cái mỏ đang mếu lập tức chuyển sang chế độ mê gái cấp độ tối đa.

"Ôi, đại mỹ nhân của đời em, ngôi sao sáng nhất dải ngân hà, chị Tiên ơi~ Nay chị mặc cái đầm này đẹp xuất sắc, đẹp chấn động, đẹp không lối thoát!"

Tóc Tiên phì cười, đặt đĩa bánh xuống bàn rồi hùa theo:

"Gớm, cái mỏ dẻo kẹo hà. Thích ăn cái gì thì lấy đi"

Lê Ngọc Minh Hằng ngồi vắt chân trên ghế đơn, vừa bấm điện thoại vừa tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại tủng tưng chêm vào một câu:

"Nó không mê bánh đâu Tiên ơi, nó mê em á. Mà công nhận cái đầm này hở bạo nha, chút có người đau mắt cho xem"

Đúng lúc đó, Bùi Lan Hương chủ nhà, đại gia, và cũng là bác học lầy lội khét tiếng trên mạng xã hội thong thả bước xuống lầu. Hương mặc chiếc áo sơ mi lụa thả cúc sâu, phong thái ngập tràn mùi tiền và sự phóng khoáng chuẩn gái Bắc. Vừa thấy Tiên, mắt Hương sáng lên.

"Chào các em nhé. Tiên ơi, lại anh bảo"

Hương ngoắc tay, xưng anh ngọt xớt, chất giọng trầm khàn đầy tình tứ.

"Ai là em anh? Bằng tuổi nha mẹ!"

Tiên lườm một cái sắc lẹm, nhưng chân thì vẫn bước về phía Hương.

Hương không ngại, kéo ngay Tiên ngồi sụp xuống đùi mình, một tay vòng qua eo Tiên siết nhẹ. Hương ghé sát tai Tiên, nói bằng âm lượng đủ cho cả phòng cùng nghe:

"Bằng tuổi thì sao? Trên giường anh vẫn nằm trên, vẫn làm anh em khóc thét thôi. Nay mặc hở thế này... là muốn anh phạt đúng không?"

"Trời đất ơi! Cái tai trong sáng của tôi!"

Thy Ngọc gào lên, lấy hai tay che mắt nhưng ngón tay thì xòe ra hết cỡ để nhìn.

"Bớt dằm khăm lại nha Hương! Mấy đứa nhỏ còn ở đây"

Minh Hằng vừa cười vừa ném cái gối ôm vào người Hương, nhưng Hương né được, mặt dày không chút xấu hổ. Với Hương, cái gì cô cũng dám nói, dám làm, fan EMs trên mạng còn chẳng lạ gì cái nết lầy lội mà quyến rũ này của cô.

Tóc Tiên bình thường là một cá tính mạnh mẽ, năng nổ, đi với đám em thì quậy banh nóc, nhưng cứ đụng vào vòng tay của Bùi Lan Hương là lại có phản ứng khác. Tiên đỏ mặt, khẽ đánh vào vai Hương một cái:

"Hương... bỏ ra, đông người."

"Không bỏ. Nay Tiên không ngoan, anh phạt Tiên tại chỗ luôn,"

Hương trêu, tay bắt đầu vuốt ve vòng eo thon của Tiên.

Biết tính Hương nói là làm, lại còn lắm tiền lắm chiêu, Tóc Tiên lập tức đổi chiến thuật. Cô nàng xị mặt xuống, hai mắt long lanh, giọng nhõng nhẽo chưa từng thấy:

"Hương... người ta đau lưng mà. Hương cứ trêu người ta hoài, ghét Hương ghê á..."

Cái điệu bộ nũng nịu hiếm hoi này của Tiên vừa xuất hiện, cả căn phòng lập tức đóng băng. Thy Ngọc nhìn mà rớt cả hàm, Ánh Quỳnh thì lắc đầu bái phục. Vì ai cũng biết, một khi Tóc Tiên đã giở giọng nũng nịu, thì cả thế giới này tự động sai, chỉ có Tiên là đúng nhất!

Quả nhiên, Bùi Lan Hương lập tức gục ngã. Ánh mắt dâm đãng lúc nãy bay sạch, thay vào đó là sự cưng chiều vô điều kiện. Hương vội vàng xoa xoa lưng cho Tiên, giọng ngọt như mía lùi:

"Anh sai, anh sai rồi. Tiên không đau nữa nhé, anh thương. Đứa nào làm Tiên đau lưng, anh đập chết đứa đó!"

"Con Ngọc làm chị Tiên đau mắt đó chị Hương!"

Ánh Quỳnh tranh thủ cơ hội tóm tóc Thy Ngọc.

"Mày ngon toxic tao lần nữa coi Quỳnh?!" Thy Ngọc gào lên.

Trong góc phòng, Minh Hằng nhìn cái viễn cảnh hỗn loạn đầy tiếng cười ấy, khẽ lắc đầu cười trừ:

"Đúng là... một lũ bất ổn mà!"

Thấy Bùi Lan Hương vừa nghe mình nũng nịu một câu đã cuống cuồng xoa lưng, Tóc Tiên ngoài mặt thì phụng phịu nhưng trong lòng đang mở cờ trong bụng. Cô nàng tựa hẳn người vào lồng ngực Hương, tận hưởng sự chiều chuộng của đại gia Bắc Kỳ.

"Đấy, biết điều thế có phải ngoan không" Tiên hất cằm, giọng vẫn còn chút hờn dỗi.

Hương bật cười, hôn chụt một cái rõ kêu vào má Tiên:

"Anh lúc nào chẳng ngoan với Tiên. Chỉ sợ Tiên không chịu nổi cái sự ngoan này của anh đêm nay thôi."

"Hương! Cái mỏ!" Tiên đỏ mặt, lấy tay che miệng Hương lại.

Ở phía đối diện, Lê Thy Ngọc vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn chằm chằm vào hai người, gương mặt đúng kiểu vừa ghen tị vừa quắn quéo. Miệng Ngọc nhanh hơn não, lập tức thốt lên:

"Chị Tiên ơi, chị có cần một người xoa bóp chuyên nghiệp không? Em nguyện làm cái máy massage chạy bằng cơm, nguyện phục vụ vi tinh tú suốt đời suốt kiếp! Chứ nhìn chị Hương xoa bóp... em thấy sặc mùi nguy hiểm quá!"

Chưa kịp để Tiên trả lời, Đồng Ánh Quỳnh đã cầm ngay một miếng dưa hấu nhét thẳng vào mỏ Thy Ngọc:

"Mày bớt sáp sáp lại đi. Người ta là có chủ, chủ lại còn là quả bác học lắm tiền kia kìa. Mày nhảy vào xoa bóp rồi có gánh nổi tiền viện phí khi bị chị Hương ném tiền ngập đầu cho ngộp thở không?"

"Tao chấp nhận bị đè bẹp dưới đống tiền của chị Hương, miễn là được ở gần chị Tiên!"

Thy Ngọc vừa nhai dưa hấu vừa gào lên, loi nhoi không chịu ngồi yên.

Lê Ngọc Minh Hằng ngồi bên cạnh, nãy giờ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên lên tiếng:

"Mà nói đi cũng phải nói lại nha... Hương ơi, nãy em bảo trên giường em làm anh, thế bình thường Tiên có bao giờ bật lại được phát nào không? Chứ chị thấy lúc nãy Tiên nó nũng một câu là em gãy luôn rồi, uy nghiêm của Hương đâu mất tiêu rồi?"

Cả đám em nghe câu hỏi mang tính sát thương cao của chị đại Minh Hằng thì đồng loạt ồ lên, mắt sáng rực chờ hóng chuyện đại sự.

Bùi Lan Hương không hổ danh là người cái gì cũng dám nói. Cô nhướng mày, tay vẫn đều đặn xoa eo cho Tóc Tiên, cười lầy lội:

"Chị Hằng hỏi hay lắm. Bình thường ở ngoài anh cân tất, Tiên có bướng cỡ nào anh cũng có cách trị. Nhưng riêng cái khoản nũng nịu này... là anh chịu chết. Tiên mà đã Hương ơi, Hương à một cái là anh tự động dâng hiến hết, từ thân xác đến tài sản, Tiên muốn gì anh cho nấy. Fan EMs của anh trên mạng mà thấy cảnh này chắc tụi nó cười anh thối mũi, nhưng kệ chứ, vợ mình mình chiều, đứa nào ý kiến anh block!"

Tóc Tiên nghe tới từ vợ mình thì không nhịn được nữa, vùi hẳn mặt vào cổ Hương để giấu đi nụ cười hạnh phúc. Đúng là trên đời này, chỉ có Bùi Lan Hương mới trị được cái tính khí bướng bỉnh của Tiên, và cũng chỉ có Tiên mới khiến Hương tự nguyện trở nên dịu dàng đến thế.

"Thôi thôi, em xin hai chị, bớt rải cẩu lương lại cho bọn FA tụi em sống với!"

Ánh Quỳnh giả vờ khóc lóc, quay sang nhìn Thy Ngọc.

"Ngọc, đi về mày, ở đây nữa chắc tao tiểu đường chết."

"Không! Tao phải ở lại bảo vệ ngôi sao của tao! Chị Tiên ơi, tối nay chị có bị ai bắt nạt thì gọi hotline cho em nháaa!"

Thy Ngọc vẫn cố vớt vát hét lên khi bị Ánh Quỳnh xách cổ áo lôi đi.

Minh Hằng đứng dậy, phủi phủi quần áo, cười tủm tỉm:

"Chị cũng về đây, trả lại không gian cho anh em nhà này phạt nhau. Hương ơi, nhẹ tay thôi cho Tiên mai nó còn đi diễn nha em."

Sau khi ba cái bóng đèn công suất lớn ra về, căn penthouse chỉ còn lại hai người. Lúc này, Hương mới lật người Tiên lại, ép cô nàng xuống ghế sofa, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu:

"Đấy, mấy đứa phá đám về hết rồi. Giờ thì... vi tinh tú của anh, chúng ta tính sổ chuyện cái đầm hở bạo này nhé?"

Sau khi ba cái bóng đèn công suất lớn vừa ra về, không gian căn penthouse lập tức rơi vào sự im ắng, chỉ còn lại tiếng nhạc chạy đều đều bên tai.

Hương khẽ nhướng mày, nhìn Tiên vẫn đang nằm lười biếng trên sofa. Cái áo sơ mi lụa của Hương hơi xộc xệch, phong thái ngập mùi tiền xen lẫn sự cợt nhả thường ngày bỗng chốc thu lại, thay vào đó là một ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Cô cúi người xuống, chống hai tay hai bên sườn Tiên, khóa chặt cô nàng trong khoảng không gian nhỏ hẹp.

"Mấy đứa về hết rồi. Giờ nói nghe coi, nay mặc cái đầm này là có ý đồ gì?"

Hương hỏi, giọng trầm xuống, vừa lầy lội vừa mang chút phong vị tán tỉnh.

Tiên chớp chớp mắt, cái cá tính năng nổ, thích đùa hùa với mấy đứa em lúc nãy bay biến đâu mất. Đối diện với một Bùi Lan Hương cái gì cũng dám nói dám làm, Tiên chỉ biết vô thức bấu nhẹ vào vai đối phương. Nhưng nết của Tiên thì đâu có chịu thua dễ dàng, cô nàng nghếch mặt lên thách thức:

"Thì thấy đẹp thì mặc thôi. Mấy đứa em nó còn khen chấn động kia kìa, có mỗi Hương là khó tính."

"Đẹp thì có đẹp, nhưng hở thế này là không ngoan."

Hương bật cười, ngón tay hư hỏng bắt đầu trượt từ eo Tiên lên theo đường khóa kéo bên hông.

"Hương đã bảo rồi, Tiên không ngoan là Hương phạt."

Biết thừa cái tính khó ở của người yêu mình lại sắp trỗi dậy, Tiên lập tức đổi bài. Cô nàng không thèm cứng đối cứng nữa, xị mỏ xuống, hai tay vòng qua cổ Hương rồi rúc đầu vào hõm vai cô, giọng nói mềm nhũn, ngọt xớt như chảy nước:

"Hương toàn bắt nạt Tiên thôi... Người ta đi làm cả ngày mệt muốn chết, vừa sang đây chưa kịp ăn miếng bánh đã bị Hương mắng rồi. Hương hết thương Tiên rồi đúng không?"

Chiêu này của Tiên tuy cũ nhưng lúc nào cũng là chí mạng đối với Hương. Vừa nghe cái giọng nhõng nhẽo ấy, bao nhiêu sự định bắt nạt của Hương tự động bay sạch. Cô thở dài một tiếng đầy bất lực, ôm chặt lấy eo Tiên rồi đỡ cô nàng ngồi dậy, để Tiên ngồi gọn trong lòng mình.

"Thôi được rồi, ai mắng Tiên đâu mà đổ thừa"

Hương vừa nói vừa bất lực hôn nhẹ lên chóp mũi Tiên.

"Chỉ có Tiên là giỏi làm mình làm mẩy thôi. Cả cái thế giới này chắc không ai chiều Tiên bằng Hương đâu."

"Biết thế là tốt"

Tiên tủm tỉm cười, bộ dạng đắc thắng trông đáng yêu vô cùng. Cô nàng rướn người hôn chụt lên môi Hương một cái thay cho phần thưởng.

Hương khựng lại một giây, ánh mắt tối sầm xuống. Cô vòng tay siết chặt eo Tiên hơn, ghé sát tai cô nàng thì thầm bằng chất giọng quyến rũ chết người:

"Hôn thế này là chưa đủ đâu nhé. Tiên nũng nịu xong rồi, giờ đến lượt Hương nhận thưởng chứ nhỉ?"

Nói rồi, không để Tiên kịp phản ứng, Hương đã cúi xuống chiếm trọn lấy bờ môi cô, nụ hôn nồng nhiệt và ngập tràn sự chiếm hữu khiến không gian trong căn penthouse dần nóng lên theo một cách rất riêng của hai người.

Nụ hôn sâu của Hương khiến Tiên hoàn toàn mất đi thế chủ động. Cả hai quấn quýt lấy nhau giữa không gian sặc mùi tiền và sự lãng mạn của căn penthouse, cho đến khi Tiên cảm thấy lồng ngực mình hơi thiếu dưỡng khí, cô mới khẽ đánh nhẹ vào vai Hương.

Hương luyến tiếc rời khỏi đôi môi mọng của Tiên, nhưng khoảng cách giữa hai khuôn mặt vẫn gần đến mức cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp. Hương nhìn Tiên, khóe môi cong lên một nụ cười lầy lội quen thuộc:

"Sao thế? Mới có một chút mà vi tinh tú của Lê Thy Ngọc đã hụt hơi rồi à?"

"Hương bớt nhắc đến cái Ngọc đi nha!"

Tiên lườm một cái, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa thiếu hơi.

"Cái mỏ nó lanh chanh thế thôi chứ nó nhát chết mẹ. Mà Hương cũng vừa vừa phải phải thôi, tay đang đặt ở đâu đấy?"

Hương nhìn xuống bàn tay mình đang luồn qua lớp vải đầm hở bạo của Tiên, vuốt ve làn da mịn màng ở thắt lưng cô nàng. Bị bắt quả tang nhưng da mặt Hương dày có tiếng, cô chẳng những không buông ra mà còn siết nhẹ một cái, ghé sát tai Tiên thì thầm, chất giọng đặc sệt sự dâm đãng và cưng chiều:

"Đặt ở chỗ cần đặt thôi. Tiên mặc cái đầm này, chẳng phải là để cho Hương ngắm, cho Hương chạm vào sao? Giờ lại còn giả vờ thanh cao với Hương à?"

Cái tính cái gì cũng dám nói, dám làm của Hương làm Tiên vừa buồn cười vừa bất lực. Bình thường đi với đám em, Tiên năng nổ, thích đùa hùa quậy phá bao nhiêu thì khi ở trước mặt Hương, cô lại như bị lột bỏ hết lớp vỏ bọc cá tính đó. Tiên biết mình có bướng bỉnh cỡ nào cũng không lại được cái nết vừa lầy vừa nguy hiểm này của người yêu.

Nghĩ vậy, Tiên lại giở tuyệt chiêu độc quyền của mình. Cô nàng bỗng nhiên xị mặt, mắt rơm rớm nước, hai tay ôm lấy má Hương, giọng điệu nũng nịu đến mức khiến người nghe phải mủi lòng:

"Hương nói thế là oan cho Tiên rồi... Tiên mặc đẹp là muốn Hương hãnh diện thôi mà. Mà giờ Hương cứ trêu Tiên hoài, tay thì đau, chân thì mỏi... Hương không thương Tiên nữa rồi, mai Tiên đi về với dàn fan EMs của Hương cho Hương vừa lòng!"

"Ơ kìa, lại dỗi,"

Hương bật cười lớn, nhưng ngay lập tức xĩu trước vẻ mặt đáng yêu đó. Ai biểu Tóc Tiên bình thường mạnh mẽ là thế, mà một khi đã chịu nũng nịu thì đối với Hương, cả cái thế giới này có sai bét nhè thì Tiên vẫn cứ là đúng nhất.

Hương vội vàng dỗ dành, bế bổng Tiên lên từ ghế sofa. Tiên giật mình, theo phản xạ liền vòng chặt chân qua hông Hương, tay bấu vào vai cô.

"Thôi, Hương xin lỗi, Hương thương Tiên nhất mà"

Hương vừa bế Tiên đi về phía phòng ngủ vừa dỗ ngọt, ánh mắt lại bắt đầu hiện lên tia tinh quái.

"Để chuộc lỗi, đêm nay Hương nguyện làm cái máy massage cao cấp phục vụ Tiên từ a đến z, chịu không?"

Tiên tựa đầu vào vai Hương, vừa buồn cười trước sự lật mặt nhanh như bánh tráng của người yêu, vừa khẽ lầm bầm:

"Massage kiểu của Hương... có mà sáng mai Tiên khỏi đi diễn luôn thì có."

Hương không đáp, chỉ dùng chân đá cửa phòng ngủ đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài, giữ lại không gian riêng tư ngập tràn sự nồng nhiệt của hai người.

Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, Hương nhẹ nhàng đặt Tiên xuống chiếc giường cỡ lớn. Nhưng ngay khi lưng Tiên vừa chạm nệm, Hương đã nhanh chóng phủ người lên, hai tay chống hai bên, giữ chặt Tiên dưới thân mình.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, chiếc đầm hở bạo của Tiên hơi xô lệch, để lộ bờ vai trần mảnh mai và xương quai xanh quyến rũ. Hương nhìn không chớp mắt, ánh nhìn vừa dâm đãng vừa tràn ngập sự si mê.

"Hương... nhìn cái gì mà dữ vậy?"

Tiên khẽ đẩy vai Hương, giọng nói có chút bối rối nhưng khóe môi thì vẫn mỉm cười.

"Nhìn xem báu vật của Hương nay đẹp thế nào"

Hương thì thầm, chất giọng trầm khàn đặc trưng vang lên bên tai Tiên làm cô nàng rùng mình.

"Cái Ngọc nó bảo Tiên là vi tinh tú của nó. Nhưng nó sai rồi. Tiên là của Hương, một mình Hương được ngắm thôi."

Cái nết chiếm hữu của Hương lộ rõ mồn một. Tiên bật cười, cá tính năng nổ thường ngày lại trỗi dậy, cô nàng dùng hai ngón tay nhéo nhẹ vào má Hương:

"Gớm, nay lại còn biết ghen với cả đứa em cơ đấy? Bình thường Hương hay nói hay làm lắm mà, sao nay tự dưng sến súa vậy?"

"Hương không có sến, Hương đang nói thật"

Hương lầy lội cãi cùn, rồi bất thình lình cúi xuống, hôn một đường từ xương quai xanh lên đến chiếc cổ thanh tú của Tiên, dừng lại ở thùy tai cô nàng mà cắn nhẹ một cái.

"Và Hương cũng đang hành động thật đây."

"A... đau Tiên!"

Tiên kêu khẽ, nhưng thanh âm phát ra lại mềm nhũn, nghe như đang làm nũng hơn là trách móc.

Biết Tiên đang định dùng lại chiêu cũ, Hương dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Hương nở nụ cười gian xảo, ngón tay hư hỏng khẽ miết nhẹ lên bờ môi đang hơi sưng của Tiên:

"Lần này Tiên có nũng nịu thì Hương cũng không tha đâu nhé. Lúc nãy ở phòng khách Hương chịu thua Tiên rồi, giờ vào đến đây là địa bàn của Hương."

Tiên thấy kế hoạch nhõng nhẽo để thoát thân bị bắt bài thì không nhịn được cười. Cô nàng vòng cả hai tay hai chân ôm chặt lấy Hương, kéo Hương sát xuống người mình, ghé tai Hương nói nhỏ, giọng điệu đầy thách thức nhưng cũng ngập tràn sự nuông chiều:

"Ai thèm trốn chứ? Hương giỏi thì phạt Tiên xem nào. Để xem ai mới là người xin tha trước."

Lời thách thức của Tiên như một mồi lửa châm vào ngọn lửa vốn đã âm ỉ cháy trong lòng Hương. Hương bật cười thích thú, không chút chần chừ, cô cúi xuống khóa chặt môi Tiên trong một nụ hôn còn nồng nhiệt và mãnh liệt hơn lúc nãy. Bàn tay Hương dứt khoát kéo phăng chiếc khóa kéo bên hông đầm của Tiên, mở đầu cho một đêm dài đầy phóng túng và mật ngọt của hai người.

Không gian trong phòng ngủ lúc này hoàn toàn nóng lên, chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai quấn lấy nhau. Chiếc đầm phản chủ của Tiên đã bị Hương dứt khoát trút bỏ, để lại một thân hình quyến rũ mà Hương luôn tự hào là người duy nhất được sở hữu.

Hương tách hai tay Tiên ra, đan chặt mười ngón tay vào nhau, găm chặt xuống nệm. Ánh mắt Hương lúc này ngập tràn sự phóng túng và dâm đãng chuẩn nết "dân chơi", cô cúi xuống cắn nhẹ vào bờ vai trần của Tiên, để lại một dấu ký hiệu đỏ hồng đầy tính chiếm hữu.

"Ưm... Hương, nhẹ thôi, mai Tiên còn đi làm..."

Tiên khẽ hớp một ngụm khí lạnh, giọng nói run rẩy nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

"Đã bảo là không kịp rồi mà"

Hương cười thầm, chất giọng lầy lội cưng chiều vang lên.

"Mai Hương xin nghỉ cho Tiên. Hương lắm tiền mà, nuôi Tiên dư sức, mai ở nhà với Hương cả ngày."

Cái nết vừa dâm vừa nhiều tiền của Hương phát huy tác dụng đúng lúc khiến Tiên vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng chưa kịp để Tiên mắng thêm câu nào, Hương đã bắt đầu những đụng chạm táo bạo hơn. Lòng bàn tay ấm nóng của Hương trượt dọc từ eo lên đến khuôn ngực phập phồng của Tiên, khơi dậy những xúc cảm mãnh liệt nhất.

Tiên không chịu nổi sự kích thích này, cơ thể khẽ cong lên, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Hương đầy chịu trận. Cái cá tính mạnh mẽ, năng nổ hằng ngày biến mất sạch sẽ, Tiên lúc này hoàn toàn buông xuôi dưới sự dẫn dắt của Hương. Biết mình không thể dùng sức để thắng, Tiên lại giở giọng nhõng nhẽo hết cỡ, hai tay siết nhẹ bả vai Hương:

"Hương ơi... Tiên chịu không nổi... Hương đừng trêu Tiên nữa mà..."

Giọng Tiên ngọt như mật, lại còn mang chút nghẹn ngào làm nũng, giống như một dòng nước mát dội thẳng vào ngọn lửa của Hương. Quả nhiên, cứ đụng đến tiếng nũng nịu của Tiên là Hương lại gãy ngang. Dù đang hừng hực lửa tình, Hương vẫn lập tức chậm lại, ánh mắt tràn ngập sự xót xa và cưng chiều vô điều kiện.

Hương buông hai tay Tiên ra, cúi xuống hôn liên tục lên mắt, lên má rồi dừng lại ở môi Tiên, khẽ dỗ dành:

"Hương biết rồi, Hương không trêu Tiên nữa. Ngoan, thả lỏng ra nào..."

Sự dịu dàng đột ngột của Hương khiến Tiên khẽ mỉm cười đắc thắng trong lòng. Đúng là trên đời này, chỉ cần Tiên nhõng nhẽo một câu thì Hương có đang làm bá chủ cũng phải đầu hàng chịu trói.

Hương khẽ tách hai chân Tiên ra, chậm rãi nhưng đầy dứt khoát tiến vào, bắt đầu mang đến cho Tiên một đêm dài ngập trong khoái cảm và sự nuông chiều tột đỉnh. Tiếng rên rỉ khàn nhẹ của Tiên hòa cùng tiếng thở dốc của Hương, dệt nên một bản nhạc tình đầy nồng nhiệt bên trong căn phòng ngập tràn hơi ấm.

Căn phòng ngủ chìm vào một bầu không khí đặc quánh sự ám muội và tiếng thở dốc đầy ám ảnh. Từng nhịp di chuyển của Hương lúc chậm rãi, trêu ngươi, lúc lại dứt khoát và mạnh mẽ khiến Tiên hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng.

Cả cơ thể Tiên run lên theo từng đợt sóng khoái cảm. Hai tay cô bấu chặt vào lưng áo lụa của Hương, kéo Hương sát lại gần mình như muốn tìm một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão tình.

"Hương... chậm... chậm một chút..." Tiên nấc lên, những giọt mồ hôi mịn rịn ra trên trán, ánh mắt mơ màng ngập nước nhìn người đối diện đầy cầu xin.

Nhìn bộ dạng gợi cảm đến nghẹt thở này của người yêu, cái tính thích bắt nạt của Hương lại trỗi dậy. Hương khựng lại một nhịp ngay thời điểm nhạy cảm nhất, cô chống tay, nhìn xuống Tiên bằng ánh mắt lầy lội xen lẫn sự chiếm hữu tột cùng:

"Sao thế? Lúc nãy ở phòng khách ai mới là người thách thức Hương cơ mà? Giờ biết sợ rồi à?"

"Hương đáng ghét... toàn bắt nạt Tiên thôi..."

Tiên cắn chặt môi, uất ức nhìn Hương. Biết người yêu lại giở chứng trêu hoa ghẹo nguyệt ngay trên giường, Tiên không thèm cứng đầu nữa. Cô nàng buông lỏng hai tay, tủi thân xoay mặt sang một bên, giọng nói nghẹn ngào, nhõng nhẽo đến mức nghe mà đứt ruột:

"Không làm nữa... Hương không thương Tiên... Tiên đi về..."

Quả nhiên, chỉ cần Tiên giở giọng hờn dỗi, cả thế giới của Hương lập tức đảo lộn. Bao nhiêu sự trêu chọc, tinh quái lúc nãy của Hương bay sạch trong một nốt nhạc. Hương cuống cuồng ghé sát xuống, liên tục hôn lên những giọt mồ hôi trên trán Tiên, rồi lại dịu dàng ngậm lấy bờ môi cô nàng mà dỗ dành:

"Hương thương, Hương thương Tiên nhất mà. Hương sai rồi, Tiên đừng dỗi, đừng bỏ Hương đi."

Vừa nói, Hương vừa đổi góc độ, động tác lập tức trở nên nhẹ nhàng, mượt mà và nâng niu như thể Tiên là một món bảo vật dễ vỡ. Sự cưng chiều vô điều kiện đó khiến Tiên khẽ cong khóe môi đầy đắc thắng, cô nàng vòng tay ôm chặt lấy cổ Hương, chủ động rướn người phối hợp.

Căn phòng lại tiếp tục nóng lên bởi những tiếng va chạm cơ thể đầy kích thích và tiếng rên rỉ ngọt ngào của Tiên. Hương đem tất cả sự phóng túng, tất cả vốn liếng yêu đương của mình để dâng hiến và chiều chuộng người con gái trong lòng.

Cho đến tận đêm muộn, khi cả hai đều đã mệt rã rời, Hương mới chịu buông tha cho Tiên. Cô kéo chiếc chăn bông ấm áp đắp lên người cả hai, ôm trọn Tiên vào lòng từ phía sau, bàn tay vẫn không quên đặt trên vòng eo thon thả của cô nàng mà vuốt ve đầy thỏa mãn.

Tiên rúc sâu vào ngực Hương, mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ, nhưng vẫn kịp lầm bầm: "Mai mà Tiên không dậy nổi đi làm... là Hương chết chắc."

Hương bật cười khàn khàn, hôn nhẹ lên mái tóc Tiên: "Hương lo hết. Ngủ đi, vi tinh tú của Hương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co