HashiTobi (2)
Sau gần ba ngày đi đường, Senju Tobirama dựa theo trực giác mà ghé vào một thị trấn vắng vẻ. Nơi đây, cuộc sống diễn ra rất chậm rãi, thậm chí có chút buồn tẻ, nhưng vô cùng yên bình. Y âm thầm đánh giá, suy nghĩ sau này sẽ cân nhắc xây một phòng thí nghiệm bí mật ở vùng này, vừa khéo, sự hiện diện của ninja quanh đây thường ít ỏi, do không có nhẫn tộc nào đến định cư.
Đi bộ thêm một lúc lâu, cơ thể đã thấm mệt, Senju Tobirama bắt gặp một hàng quán hiếm hoi. Không chần chừ, y nhanh chóng tiến vào, kín đáo chọn một chỗ ngồi ít bị chú ý trong không gian chật hẹp.
"Cho ta một trà nóng."
Y cởi bỏ áo choàng, xoa xoa mi tâm, tùy ý chọn một thứ.
"Vâng, thưa ngài. Naruto, Sasuke, hai cậu mau đi hãm trà."
Trông thấy cô bé chạy bàn phóng vụt vào bên trong với hai thằng nhóc nữa, y đoán chúng chính là hai cái đầu vàng, đen lấp ló ở sau khung cửa từ khi y bước vào đến giờ.
Là con của chủ quán sao ? Mặc dù ngoại hình khác biệt, cá tính cũng chẳng giống nhau, nhưng thoạt nhìn, ba đứa tụi nó lại khá hòa hợp.
"Thì ra đó là ngài Hokage Đệ nhị !"
Sakura phấn khích thì thầm, nhìn lén người đàn ông ở bên ngoài.
"Dung nhan đó, ai da, không đùa được đâu."
Ánh mắt cô bé sáng long lanh.
Nước trong ấm sôi lăn tăn, Naruto cẩn thận bưng xuống, dưới cái nhìn cảnh cáo của cậu nhóc tóc đen. Hai đứa nó như thường lệ trừng nhau một cái. Naruto từ từ đổ nước nóng thấm ướt lá trà, trề môi.
"Mình thấy cha ngầu hơn nhiều. Dù sao thì, nếu ở thời chúng ta, ngài Đệ nhị đã là một ông lão gần trăm tuổi rồi."
Sakura căn bản không để ý, cô nhóc ra hiệu cho Sasuke bưng trà lên cho Senju Tobirama khi cả ba nghe mùi thơm ngát lan tỏa trong bếp.
Cậu nhóc Uchiha thoáng chần chừ.
"Lỡ ông ấy phát hiện ra thân thế của chúng ta thì làm thế nào ?"
"Đành đánh liều thôi." Naruto nhún vai, "Thầy Kakashi đã dặn, phải tìm cách trở về làng, sau đó nhờ người đáng tin cậy giúp đỡ để trở về tương lai. Tớ nghĩ chúng ta có thể trông cậy vào ngài Đệ nhị."
"Các cậu !" Sakura vỗ vai thúc giục hai cậu nhóc, "Là thầy Kakashi."
Chàng ninja sao chép của Konoha vác trên vai mấy món đồ đạc lỉnh kỉnh, trông có vẻ như vừa đi làm thuê trở về, bước từ cửa vào bên trong.
Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của một trong những bậc tiền bối vĩ đại, anh nhanh chóng đi đến kho, cất giữ dụng cụ, rồi trở ra tiếp cận chỗ ngồi của Senju Tobirama.
Tobirama từ lâu đã dời sự chú ý của mình lên người thanh niên tóc bạc, khẽ nhíu mày, "Một ninja ?"
Còn có, chakra của hắn ta...
Hatake Kakashi cười niềm nở, chủ động chào hỏi tiền bối, "Hân hạnh được gặp, ngài Tobirama."
Y đề phòng quan sát người đối diện, đồng thời bắt quả tang ba cái đuôi lon ton chạy ra từ trong bếp, trốn sau lưng Hatake Kakashi. Chúng mang tới ấm trà nóng, đặt đến trước mặt y.
"Mời ngài dùng trà."
Ba đứa nhóc ngoan ngoãn thưa.
Hừm, cũng khá mau mồm mau miệng.
Senju Tobirama gật đầu có lệ, vào thẳng vấn đề chính.
"Ngươi biết ta ?"
.
Sau một hồi được các hậu bối kể về sự cố khiến họ quay về quá khứ, Senju Tobirama trái lại không tỏ ra quá ngạc nhiên.
"Thật trùng hợp." Y khẽ nhấp một chén trà, nhận ra tay nghề của ba đứa nhóc này cũng ổn, "Gần đây nghiên cứu nhẫn thuật thời không, ta tình cờ cảm nhận được biến động lạ truyền ra từ nơi này. Đây chắc là do ngươi ?"
Kakashi gật đầu, "Phải, thưa ngài. Chúng tôi cũng đoán trước ngài sẽ tìm hiểu chuyện này."
"Nhưng có điều..."
Senju Tobirama khó hiểu hỏi.
"Các ngươi tại sao lại chọn tá túc ở nơi này ? Từ đây di chuyển về làng Lá khá xa."
Ba đứa nhóc ở đằng sau như muốn mở miệng ra giải thích chuyện gì, Sakura đã nhanh nhẹn tiếp lời.
"Là do khi đó đi lạc, bọn con chỉ có chút lộ phí đi đường, sớm đã dùng hết. Nên mới bất đắc dĩ ở lại đây làm thuê kiếm chút tiền."
Senju Tobirama nghe xong nói không nên lời...
Trên đời còn có chuyện này nữa sao...?
Trong khi đó, đội 7: Xin Đệ nhị đại nhân hãy ra tay cứu giúp chúng hậu bối đáng thương a ~~~
_
Written by @matcheeato, được đăng tải duy nhất trên Wattpad ! • KHÔNG repost - KHÔNG chấp nhận mọi sự vay mượn ý tưởng
P/s: Ở thế giới tương lai, Konoha đang ở thời Đệ tứ, không có biến cố Cửu vỹ, hay diệt tộc nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co