KagaTobi
Ta, Uchiha Kagami, tương lai sẽ là tộc trưởng đời thứ 12 của gia tộc Uchiha, cũng là thế hệ tộc trưởng chịu nhiều gánh nặng nhất vì trách nhiệm bù đắp tổn thất sau chiến tranh của gia tộc.
Kình địch một thời của gia tộc Uchiha, gia tộc Senju, vài năm trước trong trận huyết chiến định mệnh đã nhận lấy thất bại, kể từ đó cả tộc bị diệt, hoàn toàn biến mất khỏi Hỏa Quốc. Giang sơn chính thức nằm trong tay gia tộc Uchiha của ta.
Một thời gian sau, khi đã hồi phục phần nào về tiềm lực, gia tộc ta tiếp tục bành trướng lãnh thổ, liên tục thị sát các vùng đất mới chưa được khai phá. Khi đó ta tròn 15, lần đầu rời khỏi tộc địa, vó ngựa thỏa sức tung hoành. Những huynh đệ khác cùng thế hệ không ai có phong thái và năng lực có thể so bì với ta.
Sau chuyến du hành gần ba tháng, chúng ta đến một dãy núi hoang vu chưa có dấu chân người. Hộ vệ thân tín của tộc trưởng đương nhiệm, cũng là sư phụ của đám thiếu niên bọn ta, Uchiha Hikaku nói toàn bộ quân sĩ sẽ dừng lại ở đây, phía trước không thể đi tiếp. Nhìn dãy núi sừng sững chạm tới mây mù, trong lòng ta có hơi tiếc nuối nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn tuân theo.
Đêm đến, tâm tính thiếu niên lại thúc giục đám chúng ta cãi lời sư phụ, trốn khỏi trại đi lên núi. Ý định ban đầu chỉ là đi chơi xung quanh, không ngờ địa hình ở ngọn núi này phức tạp, cộng thêm bão tuyết lớn bất ngờ đổ ập tới trong đêm tối, chúng ta lúc này mới hiểu ra ánh mắt nghiêm nghị và thái độ cương quyết hồi chiều của sư phụ.
Là ca ca, ta nhanh chóng ra lệnh rút về doanh trại. Đi được một lúc, cả đám mới nhận ra có một tiểu đệ bị bỏ lại đằng sau.
Tình hình trở nên cực kì nghiêm trọng, ta giao phó một biểu đệ đáng tin cậy dẫn những người còn lại về doanh trại gọi cứu viện, còn mình thì quay trở lại tìm tiểu đệ kia.
Gió siết và băng tuyết thổi dữ tợn làm hai mắt ta dường như không mở nổi. Khuôn mặt tê buốt, nứt nẻ như bị hàng vạn mũi kim nhỏ châm chích. Ta miễn cưỡng vận nội công giữ ấm cơ thể, đôi chân không dám ngừng một khắc. Nghĩ đến vị tiểu đệ tu vi còn yếu mà lòng ta dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
"Sasuke, đệ ở đâu ?"
"Sasuke !"
Tiếng hét của ta bị gió bão nuốt chửng, ta chỉ còn cách gào xé họng gọi tên đệ ấy. Bốn bề bao phủ một màn trời trắng xóa, hình dáng thiếu niên nhanh chóng bị băng tuyết nhấn chìm.
Trước khi mất đi ý thức, ta chỉ thoáng nhìn thấy một bóng người hòa vào màn trời tiến lại gần. Cặp mắt đỏ kì lạ nhưng bình đạm như mặt hồ khiến ta bất giác an lòng.
.
Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên một chiếc giường nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp. Vết thương lớn nhỏ bên ngoài đã được băng bó cẩn thận.
Gắng gượng ngồi dậy nhìn quanh, dưới chân giường có hai, ba bộ y phục mới. Ở góc nhà treo vài tảng thịt khô và một ít rau, quả dại. Ta biết là của người đó để lại. Nghĩ người đó có thể còn ở quanh đây, ta loạng choạng xuống giường tìm kiếm. Bên ngoài rất lạnh, ngoài một khoảng sân nhỏ được san phẳng thì đều là vách đá hiểm trở. Căn nhà ta nơi sống được đặt tại một đỉnh nhỏ của dãy núi, trơ trọi giữa mây trời.
Ân nhân của ta dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Ta thất vọng quay vào bên trong.
Sau vài ngày, thương thế của ta hồi phục mấy phần, cộng thêm việc thức ăn người đó để lại đã sắp hết, ta nghĩ đến chuyện xuống núi. Trong mấy ngày này, vị ân nhân ấy vẫn không xuất hiện làm ta có hơi luyến tiếc. Nếu người đó chịu lộ diện, ta và gia tộc Uchiha chắc chắn sẽ hậu tạ hắn thật xứng đáng, lo cho hắn cả đời vinh hoa phú quý.
Ta nghĩ bâng quơ rồi khoác tay nải phi thân xuống núi. Dọc đường ta vô cùng cẩn trọng, lo sợ ngoài bão tuyết ra vẫn còn nguy hiểm rình rập.
Tuyết trắng đã tan phân nửa, làm lộ vẻ hoang vu u uất của rừng núi. Trên đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yêu thú, bất kể cấp thấp hay cấp trung đều hung tợn đến quái dị. Ta quyết định không phi thân lộ liễu qua tán cây nữa mà đáp đất di chuyển.
Kì lạ, ta đi được một quãng lại đến một khoảng đất khô khốc, nứt nẻ khác với mặt đất ở những nơi khác. Nghe linh cảm mách bảo, ta lập tức nhảy lên một cây cao. Một khắc sau, mặt đất rung chuyển dữ dội, cuộn trào như sóng.
Hoặc, giống như một thứ gì đó vô cùng to lớn đang di chuyển.
Ta đổ mồ hôi lạnh, trơ mắt nhìn đất đá và cây cối bị thứ ấy cuốn đi. Cách di chuyển này, các đường vân nứt nẻ trên cơ thể này...chẳng lẽ là Thổ Đại Xà ?
Phía sau thổi đến một cơn gió lạnh mang theo mùi máu thịt tanh hôi, ta sợ hãi đến bất động. Bản năng sinh tổn mách bảo ta, thứ đó đang khóa chặt ta từ đằng sau. Chỉ cần ta khẽ động, sẽ bị nó cắn chết.
Da gà da vịt nổi lên thành tầng. Theo từng nhịp thở của nó phả vào sống lưng, ước chừng thứ đó còn cách ta một tấc. Ta có thể cảm nhận cái lưỡi đỏ ngòm của loài bò sát thò thụt, lướt một đường trên phần da thịt sau gáy.
Ta sẽ chết ở đây sao như thế này sao ?
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vị ân nhân ngày đó lại đến. Ta không theo kịp chuyển động của hắn, chỉ thấy một lá bùa phóng đến, đáp ở chóp mũi con cự thú.
Trận pháp màu lam được thi triển, các dây leo bò ra ép chặt đại xà xuống đất, nhưng nó chống trả rất dữ dội, suýt chút nữa thoát ra. Người đó đứng trên một ngọn cây cao, tập trung thi chú, biểu tình ngưng trọng. Một nửa khuôn mặt hắn bị che đi, chỉ để lộ cặp mắt đỏ quen thuộc dưới làn mi rẻ quạt.
Nhìn phong thái và khí thế này, ta không còn nghi ngờ vì sao trong đêm bão tuyết kinh hoàng đó lại được hắn cứu một mạng.
Sau khi hắn ra tay, Thổ Đại Xà trở về phong ấn, ngoan ngoãn làm một mô đất nứt nẻ khô cằn mà ta đã vô tình đạp lên.
Cảm thấy ánh mắt lạnh lùng quét qua, ta luống cuống cúi người thật sâu, chắp tay hành lễ:
"Bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ngày đó đã ra tay cứu giúp. Ơn này Kagami xin ghi tạc trong lòng."
Nói xong, ta chưa dám ngẩng đầu lên mà đợi hắn tiếp lời. Một hồi lâu, hắn mới lên tiếng:
"Không sao. Ta chỉ vô tình đi ngang qua."
Nghe ngữ khí hắn nhàn nhạt, ta đánh bạo vội vã nói thêm:
"Xin hỏi tiền bối, ngày đó đệ đệ ta vô tình đi lạc ở đây, chẳng hay ngài có từng thấy qua đệ ấy..."
"Dưới chân núi mấy ngày trước có dấu hiệu bị xâm phạm, nếu mạng của nó lớn, ắt hẳn đã được cứu ra."
Hắn không muốn trò chuyện thêm liền quay người rời đi, gót chân đạp gió mà bước. Ta nhìn xuống tay đã xuất hiện một lá bùa chằng chịt ấn ký phức tạp.
Hắn nghĩa hiệp "dẫn" ta xuống núi bằng lá bùa hộ thân đó. Có khí tức của hắn, yêu thú và yêu mộc không dám động đến ta. Xuống chân núi, lá bùa tự động bốc cháy. Còn ta...
Tại sao lại ở đây ?
Đoạn kí ức cận kề cái chết và được cứu giúp bỗng biến thành một giấc mơ. Ta thực chất không đi quá xa mà bị đánh gục gần chân núi giống như Sasuke, nhưng xui xẻo hơn đệ ấy ở chỗ bị thú hoang tha vào một cái hang kín nên quân cứu viện không tìm ra. Ta tự thân tỉnh lại, kiếm chút thức ăn lót dạ rồi lên đường trở về tộc địa.
Thời gian qua bầu không khí trong gia tộc rất tệ. Đám thiếu niên bị phó tộc trưởng phạt đánh trăm gậy sau đó cấm túc. Uchiha Hikaku và các tướng quân thì bị tộc trưởng triệu kiến một buổi. Điều làm ngài ấy tức giận nhất có lẽ là việc người thừa kế của gia tộc Uchiha đã mất tích.
Khi ta trở về, từ trên xuống dưới trong gia tộc đều thở phào. Tộc trưởng và phó tộc trưởng triệu ta đến gặp. Hai ngài ấy hỏi qua về sự việc đã xảy ra. Ta trả lời trơn tru, nhưng đến cuối một tia kí ức xuất hiện lóe lên trong đầu khiến thần trí chấn động. Ta không biết những gì vừa nói ra, thứ nào là thật, thứ nào là giả.
Madara đại nhân im lặng quan sát, tuy không biểu lộ cảm xúc dữ dội, nhưng ánh mắt đã trở nên u ám đáng sợ. Còn Izuna đại nhân như nhìn thấy kình địch, khóe mắt nổi lên sát ý, miệng nhếch lên hung tàn.
Ta sợ hãi lùi về sau. Cảnh tượng trước mắt như quay về thời chiến tranh máu chảy thành sông, hai ngài như tu la giáng thế không ngừng sát phạt. Uy áp đó khiến ta không chịu nổi mà gục xuống, nôn ra một búng máu rồi bất tỉnh.
.
Uchiha Madara và Uchiha Izuna đã rất lâu mới thân chinh ra khỏi tộc địa. Những gì diễn ra sau đó, chỉ gói gọn trong hai từ "đi săn".
Ta đổ mồ hôi lạnh, quay sang hỏi tộc nhân rằng hai người họ muốn săn thứ gì ?
Y trầm ngâm không đáp, lát sau mới bật ra một tiếng rất nhỏ, tựa như nề hà, tựa như khinh miệt:
"Senju Tobirama."
Đại não ta bừng tỉnh, cặp mắt mở to, trong đầu hiện lên hình ảnh một bóng người phiêu phiêu trong bão tuyết.
Tin tức tàn đảng Senju còn sống, hơn nữa lại còn là phó tộc trưởng Senju khiến gia tộc Uchiha nổ tung. Tất cả đều sục sôi mong ngóng ngày gia chủ của bọn họ khải hoàn mang theo đầu tướng giặc.
Sự chờ đợi mòn mỏi của gia tộc Uchiha cuối cùng cũng kết thúc sau gần hai tháng. Uchiha Madara và Uchiha Izuna bắt sống Senju Tobirama làm tù binh, giam giữ hắn tại Thinh Tuyết Các, ngày ngày chịu đựng tra tấn dày vò.
Cảm thấy chiến thắng trước Senju đến giờ mới tính là trọn vẹn, toàn tộc Uchiha hân hoan vui mừng. Tuy nhiên, trong lòng ta lại có cảm giác rối bời.
Sư phụ Hikaku nói trước đây hắn ra tay tác động lên tâm thức của ta, không may bị hai gia chủ phát hiện. Nếu vậy thì đoạn kí ức được hắn cứu trong bão tuyết là thật, ta nợ Senju Tobirama một mạng. Vì lẽ đó, ta có chút day dứt khi chứng kiến tình cảnh hiện tại của hắn.
"Sư phụ, hắn sẽ chết sao ?"
Uchiha Hikaku chậm rãi lắc đầu:
"Không."
Hắn nhìn Thinh Tuyết Các đằng xa giữa núi rừng heo hút, so với nơi trú ngụ trước đây của Senju Tobirama có vài nét tương đồng.
"Hắn không thể chết."
.
Thời gian trôi qua, gia tộc Uchiha dường như đã quên mất sự hiện diện của Senju Tobirama. Hắn tồn tại như một bóng ma lầm lũi không một ai nhắc tới.
Thi thoảng ta lại tò mò hắn bây giờ ra sao. Thinh Tuyết Các nằm ở sau núi, gần biệt viện của hai vị gia chủ. Trừ những ngày hai ngài ấy ở nhà chính bàn tộc vụ, thời gian còn lại sẽ quay về núi ẩn tu cũng như trông chừng Senju Tobirama.
Ta tự hỏi, nếu người đó không vướng vào mối hận thù truyền kiếp với Uchiha, một kẻ mạnh như hắn sẽ khiến thiên hạ này rung chuyển thế nào ? Để tìm ra câu trả lời, những năm qua ta lao đầu vào luyện tập, lấy dáng vẻ ung dung nhưng ngang tàn của hắn làm hình mẫu để phấn đấu.
Đến một ngày, ta chính thức được giao phó vận mệnh của gia tộc, cũng vô tình gặp được người năm đó đã nắm trong tay vận mệnh của ta.
Gió xuân khẽ thổi, rèm tơ tung bay. Hương ngọc lan uốn lượn dưới đình. Đóa bạch ngọc lan đang tỏa sắc rực rỡ nhất lại nằm trong tay Uchiha Madara.
Ta thẫn thờ một khắc, cố gắng tìm kiếm dáng vẻ oai phong năm đó của vị cường giả kia, nhưng chỉ thấy một thân bạch y như hoa lê trong tuyết, thanh lãnh mà ủ dột.
Uchiha Izuna thấy sắc mặt Senju Tobirama sầu muộn nên sốt ruột tìm cách làm hắn vui. Thưởng trà, ngắm hoa; vẽ tranh, ngâm thơ, những gì Senju Tobirama thích Uchiha Izuna đều bày ra trước mắt hắn, chỉ mong nhận lại một nụ cười nhạt.
Ta đủ thông minh để hiểu nội tình phía sau khung cảnh này, và đủ thức thời để lập tức ngoảnh mặt làm ngơ. Sư phụ luôn thầm quan sát ta, như thể sợ ta vô tình để lộ cảm xúc tan vỡ trong trái tim ra ngoài.
Thật ra ta cũng sợ, sợ bản thân không kìm được mà thất thố. Senju Tobirama từ lâu đã được ta cất riêng một góc trong lòng. Hình ảnh của hắn qua thời gian lại mờ đi một chút như một bức tranh bạc màu làm ta lo sợ không dám bỏ ra xem. Trong bức tranh mơ hồ đó, ắt hẳn hắn sẽ xuất hiện hiên ngang, đạp lên bão tuyết, ung dung tự tại. Nhưng hiện thực bày ra trước mắt ta lại là Senju Tobirama yếu nhược nằm lại trong màn trời trắng xóa khiến phần trân quý trong tim ta như bị đục khoét.
Ta nén nhịn sóng lòng, cúi người nhận lấy dấu mộc. Hình như cặp mắt đỏ kiêu hãnh đó vừa lướt qua.
"Đa tạ các vị đại nhân. Kagami xin phép cáo lui."
Nói xong, dứt khoát quay đầu, bước chân quyết tuyệt.
Uchiha Madara nâng lên một lọn tóc dài trắng muốt, cuốn vào đầu ngón tay.
"Còn nhớ đứa trẻ đó sao ?"
"Ừm."
Senju Tobirama không nóng không lạnh trả lời, một lát sau mới nói tiếp.
"Tư chất rất khá. Có thể trông cậy được."
Uchiha Izuna tiến tới tựa cằm lên vai hắn, bá đạo nhếch môi.
"Muốn so được với chúng ta ngày trước thì phải cố gắng hơn nhiều."
"Haha, đúng vậy."
Senju Tobirama cười nhạt, thoát khỏi vòng tay hai người. Không có nội lực hộ thân, kẻ có thể chất tính hàn như hắn phải trốn gọn vào áo choàng lông giống một quả cầu tuyết.
"Phế nhân như ta thì nhìn ai mà chẳng giống cường giả chứ ?"
Hắn cong môi trào phúng, bóng lưng thẳng tắp nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
.
Một đời một kiếp, ta cùng người có ba lần tương ngộ.
Một bóng lưng, một ánh mắt, một tiếng thở dài.
Senju Tobirama trước khi lâm vào khổ cảnh đã đánh cược vào hi vọng mong manh mà hắn vun đắp. Nghịch thiên cải mệnh, nghiên cứu cấm thuật phục sinh anh trai tại rừng núi heo hút không có dấu chân người. Chân thân của Senju Hashirama được hấp thụ linh khí nguyên thủy cuối cùng cũng khôi phục.
Là kẻ đội mồ sống dậy, Senju Hashirama đã không còn là gã khi tại thế. Ta từng nghĩ người này ngoài nhục thể của phàm nhân ra thì chẳng khác nào lệ quỷ đến đòi mạng.
Khi trường đao của gã áp lên cổ ta, một dòng máu đỏ bỏng rát chảy xuống. Mắt ta nhòe đi, lồng ngực căng chặt vì uy áp ghê gớm của vị chiến tướng từng là kỳ phùng địch thủ của trưởng lão Uchiha Madara.
Senju Tobirama bất ngờ đỡ lấy đao của gã, khẽ nhắm mắt thở dài.
"Đứa trẻ này vô can. Đừng hạ sát người vô tội."
Senju Hashirama giật mình nhìn sang thân thể loang lổ máu tươi của đệ đệ, ánh mắt hoảng hốt.
"Tobirama, sao lại..."
"Một nửa nội lực và thọ nguyên của huynh là của đệ, tổn thương huynh gặp sẽ ít nhiều phản phệ lên đệ."
Hắn bình tĩnh giải thích, một lời nhẹ nhàng như gió thổi mây bay đã ngăn chặn lưỡi đao chém tới của Uchiha Madara và đại hỏa cầu của Uchiha Izuna.
Senju Hashirama và Senju Tobirama mãi mãi là một. Hai người bọn họ nhất thể đồng tâm, cùng sinh cùng diệt.
Senju Hashirama ngầm hiểu ý đồ của hắn. Gã âm trầm cõng đệ đệ bị thương lên, dự định cao chạy xa bay khỏi địa phận Uchiha.
"Không hẹn gặp lại."
Ngoài trời nổi gió, mang theo một màn trời hoa bay. Hai thân ảnh nhuốm máu biến mất giữa thinh không.
Ta bò dậy nhìn theo, miệng cười chua chát, đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ mà thì thầm:
"Hữu duyên vô phận."
Từ nay vĩnh biệt.
○
|End|by tracyy|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co