Truyen3h.Co

AllTobirama - Tổng Hợp Truyện

17.3. Iz+MdTb+Hs - Làm ơn mắc oán, Izuna cảm thấy khổ không tả nổi!!! - Chap 3

MuoiMatTrang0607



Độ dài: 5k


-----------------------



12.


Nói là giải tỏa, nhưng cục tức trước mắt còn chưa tan, Hashirama lại nhớ ra thêm một nùi chuyện còn khiến hắn bực mình hơn khác.

Lúc trước Tobirama hay phàn nàn Hashirama lúc nào cũng bênh Uchiha khư khư, Hashirama còn cảm thấy Tobirama có cái nhìn thiển cận về Uchiha, cảm thấy nếu như Tobirama cũng thân với Izuna như Hashirama thân với Madara thì tốt rồi, chắc chắn Tobirama sẽ hiểu và đồng cảm với Hashirama hơn.

Giờ thì hay rồi, Tobirama thân với Izuna thật rồi, nhưng Hashirama vui không nổi.

Có cái là đời này Hashirama chưa từng phải phàn nàn Tobirama lúc nào cũng bênh Uchiha, vì Tobirama không bênh Uchiha, Tobirama chỉ bênh mình Izuna mà thôi, Uchiha khác (mà đặc biệt là Madara) Hashirama muốn nói đông nói tây thế nào mặc kệ.

Về thái độ thù địch của Hashirama dành cho Izuna, ban đầu Tobirama còn lo lắng nói đỡ cho Izuna, nhưng dần dà về sau Hashirama lại càng u oán, Tobirama không nhịn được nữa.

Tobirama nói: "Huynh trưởng, đủ rồi đấy, em biết anh lo lắng, nhưng em đã nói rất nhiều lần rồi. Izuna là người tiếp cận em trước, cũng từng lừa em thật, nhưng hiện tại em và cậu ấy đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi."

"Hơn nữa anh cũng đừng nhai đi nhai lại việc cậu ấy là Uchiha nữa. Em không quan tâm cậu ấy là gì, em cũng mặc kệ anh cảm thấy Uchiha thì thế nào, Izuna là người em công nhận và cảm thấy xứng đáng để giao du."

"Cậu ấy không chỉ nghe hiểu em đang nói gì, còn có thể trợ giúp em làm rất nhiều nghiên cứu, ở cùng cậu ấy em có thể học thêm được rất nhiều thứ nữa, quan trọng nhất là em cảm thấy cậu ấy đủ thật lòng."

"Em biết rõ mình đang chơi với người như thế nào, nên anh bớt bớt dùm em."

"Tobirama!" Thấy em trai mình vậy mà lại bênh người ngoài, Hashirama nhăn nhó khó chịu.

"Đúng là, biết vậy ngày trước không nói sự thật cho anh biết, em biết thừa hồi đó anh còn thương tâm và thấy Izuna tội nghiệp nữa kìa, nếu anh không biết gì cả, biết đâu giờ lại ủng hộ em làm hòa với Izuna không chừng." Tobirama gãi tóc phiền chán.

"TOBIRAMA!" Chết tiệt, giờ lại còn nói là đáng nhẽ không nên nói cho Hashirama biết nữa à?

"Anh có hét lên nữa cũng thế! Được thôi, dù sao Izuna là bạn của em chứ không phải bạn của anh, em cũng chẳng ngăn anh ghét cậu ấy được, nhưng, đừng có phỉ báng cậu ấy trước mặt em nữa, nếu anh còn nói nhiều lời quá đáng về cậu ấy, em sẽ..." Tobirama trừng Hashirama, nói đến đây lại hơi dừng lại một chút.

"Sao, em sẽ làm gì cơ, chẳng lẽ em còn có thể đoạn tuyệt quan hệ với anh??? Tobirama, chúng ta mới là anh em ruột, sao em có thể vì người ngoài mà..." Hashirama khổ sở.

"Anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy! Bớt bớt. Nếu anh còn nói nhiều lời quá đáng về cậu ấy, em sẽ xin phụ thân cho phép em học tập tại phòng làm việc của ngài. Đến khi đó anh đừng hòng làm phiền em được." Tobirama bĩu môi ghét bỏ.

Hashirama đã dộng thẳng đầu vô cái cọc gỗ khi mới nhớ lại đoạn kí ức này.

Không thể tin nổi Tobirama lại như thế này, em trai đáng yêu đề phòng Uchiha như quỷ của hắn đời trước đâu, em trai đánh nhau cà khịa với Izuna không dứt đời trước của hắn đâu rồi???????

Hashirama đột nhiên nhớ lại trước đây mình cũng từng nói đỡ cho Madara trước mặt Tobirama như vậy, chẳng qua Tobirama cũng không có làm mình làm mẩy, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn, sau đó lại làm gì thì làm.

Cho dù Hashirama vẫn cảm thấy Madara đời trước tốt hơn Izuna đời này rất nhiều, nhưng khi chính mình trải qua một lần, hắn mới chợt nghĩ đến, khi đó hắn chỉ sợ Tobirama hiểu lầm Madara, nên luôn không ngừng lặp lại lời nói Madara nhân cách tốt đẹp ra sao, lý tưởng cao thượng như thế nào, mà không nghĩ rằng Tobirama sẽ cảm thấy thế nào khi hắn cứ luôn miệng bênh vực người ngoài như vậy. 

Tobirama làm như không để tâm, làm như Hashirama chỉ đang nói những điều nhảm nhí, nhưng ai biết đâu, có lẽ thằng bé cũng đang ghen tị, bực bội trong lòng.

Nhìn Tobirama đời này, thằng bé cũng chẳng cần Hashirama phải thích hay công nhận Izuna, nó chỉ không muốn nghe Hashirama nói những lời không hay về bạn nó mà thôi...

Hashirama mỉa mai thở dài, có lẽ là báo ứng đi...




13.


Nhưng hồi tưởng vẫn chưa buông tha cho Hashirama, mọi chuyện cũng không hề dừng lại tại đó.

Cũng trong cái năm đầu tiên hai đứa nó làm hòa và quyết định qua lại với nhau, khi mùa đông đến, trong một ngày tuyết rơi trắng xóa, Hashirama chợt phát hiện ra hôm nay em trai đeo một chiếc cổ áo lông đen tuyền. 

Tobirama da vốn trắng, trang phục vốn cũng nhạt màu, nên chiếc cổ áo lông đen đặc biệt bắt mắt, gần như mọi tộc nhân khác đều không khỏi ngoái đầu nhìn một chút. 

Hashirama thấy lạ nên hỏi, cũng có sờ thử, chiếc cổ áo lông vừa dày vừa dài, còn rất mượt, vừa sờ đã biết là đồ tốt, chắc chắn không hề rẻ, cũng không biết Tobirama bỏ ra bao nhiêu mới mua được.

Thấy Hashirama hỏi, Tobirama sờ sờ lông áo, lại thích không bỏ nổi mà nghiêng mặt cọ cọ lông áo, khẽ thở ra một hơi thỏa mãn, sau đó nhẹ nhàng bảo Hashirama cũng không cần lo, cái này là được tặng, cũng không mất tiền.

Nghe vậy ánh mắt Hashirama dần trở nên nguy hiểm, hỏi người tặng có phải là Izuna không. 

Tobirama biết giấu không được, thẳng thắn gật đầu, còn bảo cũng không biết sao Izuna biết Tobirama sợ lạnh, dù sao Tobirama cũng thích cổ áo lông này, vừa mềm vừa ấm, còn đẹp nữa.

Tobirama bảo Izuna nói đồ là Izuna tình cờ săn được, Uchiha bên này giàu chakra hệ hỏa, người cũng không sợ lạnh, giữ cũng không để làm gì, nên mới làm thành cổ áo lông tặng Tobirama, nên Tobirama mới thoải mái nhận lấy.

Biết em trai có ý tứ cảnh cáo mình tốt nhất đừng có nói ra câu gì đại loại như tên kia lại có ý đồ gì, đừng để bị lừa này nọ, Hashirama lời đã lên đến cuống họng rồi cũng chỉ đành nuốt ngược lại, hơi cười hề nói là cũng không biết Tobirama thích lông mềm đến vậy, nếu không để Hashirama cũng tặng một cái, Hashirama cảm thấy Tobirama đeo màu đen cũng hợp, nhưng nếu là màu trắng thì sẽ càng đẹp hơn nữa. 

Càng nói Hashirama càng kích động, thậm chí còn tưởng tượng cảnh Tobirama ôm cổ áo lông trắng mềm mại, nói cảm ơn với mình, đáng yêu hết sức.

Nhưng Tobirama lại từ chối, bảo Hashirama cũng không cần bày vẽ làm gì. 

Hashirama nghe vậy trong lòng giận dỗi, giả vờ suy sụp, mè nheo cũng muốn tặng đồ cho Tobirama cho bằng được, nhưng Tobirama vẫn một mực chối quanh.

Phải đến khi Hashirama làm quá lên Tobirama mới nói cho hắn biết, Izuna cũng không chỉ tặng một cái cổ áo lông mà tặng hẳn hai cái, một đen một trắng, khi tâm trạng tốt thì đeo cổ áo lông đen, khi tâm trạng không tốt thì đeo cổ áo lông trắng. 

Tuy Tobirama có chê phiền nhưng đã hứa với người ta rồi, nên Hashirama không cần tặng cổ áo lông trắng gì đó, một là thừa thãi, hai là dễ khiến tên kia hiểu lầm. 

Cũng đừng nghĩ đến việc tặng cổ áo lông màu khác, Tobirama cảm thấy hai cái là đủ rồi, với Hashirama có đồng nào cũng đều cúng cho sòng bạc rồi, đâu ra mà mua tặng cho Tobirama nữa.

Hashirama bị nói vậy thì câm nín, nhưng trong lòng vẫn không ngừng spam mắng chửi cái tên quỷ con xảo quyệt kia. 

Nhưng tức nhất không phải chuyện nó tặng cổ áo lông cho em trai của hắn, mà là Tobirama vậy mà lại thực sự thực hiện cái lời hứa nhảm xẹt kia, hơn nữa Hashirama còn để ý, khi Izuna lần đầu thấy Tobirama đeo cổ áo lông đen tuyền lên chiến trường là hai mắt bỗng chốc lóe sáng, cả người đầy sức sống.

Đột nhiên Hashirama thấy xốn mắt ngang, lại thấy cái tên đối thủ của mình còn đang hoài nghi nhìn chiếc cổ áo lông đen kia rồi như đột ngột nhận ra cái gì, hắn càng tức mình hơn nữa.

Không lâu sau đó Hashirama thấy Tobirama cứ rảnh là ra ngoài thu thập dược liệu, còn tự bào chế thuốc thì lấy làm lạ, vì thuốc trị thương vốn là vật tư được cung cấp định kì trong tộc, đặc biệt bọn họ còn là con trai nhà tộc trưởng nữa, không lý nào Tobirama lại thiếu thuốc được. 

Hashirama cũng có học về y thuật, nên nhìn qua chủng loại và cách sơ chế là biết, đều là các thảo dược trị thương thông thường của Senju chứ cũng chẳng phải Tobirama nghiên cứu đồ mới gì.

Hashirama là ai, là con người thẳng như ruột ngựa, thấy lạ là hỏi liền.

Tobirama là ai, là con người hiểu rõ đạo lý đi đêm lắm có ngày gặp (Hashira)ma, không hề giấu giếm.

Sau một hồi giải thích nảy lửa, túm cái quần lại thì đơn giản là Tobirama đã nhận đồ người ta tặng, cũng phải tặng lại cái gì, nhưng mà ngẫm mãi cũng không biết tặng gì, sau đó quyết định tặng thuốc trị thương phòng thân.

Nhưng Tobirama cũng biết hai đứa thuộc gia tộc đối địch, nên không thể dùng tài nguyên của Senju để đi tặng được, chỉ có thể tự xắn tay áo lên chuẩn bị quà cho người ta, hơn nữa tự làm có ý nghĩa hơn nhiều, cổ áo lông Izuna tặng cũng là Izuna tự đi săn mà. 

Tobirama cũng biết mình dùng y thuật trong tộc đã là động chạm đến "tài nguyên" rồi, nhưng Tobirama sẽ dặn Izuna chỉ được dùng một mình, không được mang thuốc cho người khác hay mang cho Uchiha nghiên cứu, Izuna cũng không phải người không biết điều, nên Hashirama cũng không cần lo.

Ừ, Hashirama cũng có lo quái gì cho "tài nguyên" nhà Senju đâu, hắn còn ước gì Tobirama xin thuốc từ kho thuốc để cho tên nhóc kia cho rồi, kho thuốc nhà Senju khủng lắm, chỗ thuốc Tobirama làm cho Izuna so sánh với không khác gì hạt cát trôi sông được không? 

Quan trọng đó là đồ tự làm, ĐỒ TỰ LÀM có biết không hả??????????

Tuy rằng Hashirama rất muốn hét lớn làm nũng em trai cũng làm cho mình, nhưng đột nhiên lần này hắn "biết mình biết ta" đến lạ, hắn cảm giác nhất định Tobirama sẽ bảo hắn là Thiếu chủ Senju, đâu có thiếu ba cái loại thuốc tầm thường này, hơn nữa còn có thể tự làm nữa ấy, sau đó, làm gì có sau đó, Hashirama rốt cuộc chỉ có thể nhịn.

Nhưng Hashirama càng nhẫn nhịn, Uchiha Izuna lại càng lấn tới, hơn nữa cũng không phải lấn tới như sóng thần thú dữ, mà là âm thầm nhỏ giọt - vô cùng nham hiểm, vô cùng cay độc. Bẵng đi một thời gian, đến khi Hashirama nhận ra, thì Tobirama đã sớm chiều chuộng Izuna đến trời cao...




14.


Năm gần đây hai đứa nó bắt đầu tiếp xúc tộc vụ, còn nghiên cứu tài liệu gì đó tên rất dài - đến mức Hashirama thật sự không muốn hồi tưởng, bắt đầu đặt ra vấn đề đánh đố nhau qua thư. 

Mỗi lần đọc một câu hỏi, hoặc viết bài, hay đọc một bài bình luận trả lời, Tobirama đều làm ra vẻ mặt háo hức không chờ nổi, dù đối với người ngoài cũng chỉ là mày giãn ra một chút, môi nhếch thêm mấy milimet, nhưng trong mắt Hashirama thì khác, khi đó Tobirama trở nên sinh động, rạng rỡ đến lạ.

Hashirama vốn cho rằng em trai mình trời sinh lạnh nhạt, kể cả phụ thân khen ngợi nó làm tốt, nó cũng chỉ dạ thưa cho rằng việc đó hẳn là việc phải làm, cho dù Hashirama nói chêm chọc cười, cũng chỉ có mấy lần Tobirama thoáng thả lỏng, nhưng hiện tại, gần như chỉ là một tờ giấy vô tri vô giác, cũng đủ làm Tobirama vui vẻ như vậy. 

Gần như chỉ vì có một Uchiha Izuna, cũng đủ làm Tobirama vui vẻ.

Hashirama ghen thì ghen, nhưng hắn cũng không nỡ để mất vẻ rạng rỡ hiếm hoi, không nỡ để mất ánh mắt say mê đắm chìm trong thứ mình thích, nên những lúc như vậy hắn sẽ không làm phiền em trai mình, chỉ trộm ngắm, chỉ thầm ghen tị. 

Cũng có lúc Tobirama sẽ nhận ra, sau đó kéo hắn lại chia sẻ chút gì đó, Hashirama cảm thấy vậy cũng đủ.

Nhưng Hashirama nhịn chuyện này, cũng không có nghĩa hắn có thể nhịn chuyện khác, hơn nữa những chuyện khác còn quá đáng hơn nữa.

Izuna thích tặng đồ cho Tobirama, quà của Izuna chẳng phải thứ gì sang quý lắm, phần đa đều lông gà vỏ tỏi, lúc là bản vẽ một mẫu áo khoác ngoài, lúc là sách vở, lúc lại là những món đồ thủ công nhỏ thô sơ, nhưng quan trọng là tất cả đều gần như hợp gu của Tobirama. 

Tobirama ban đầu còn đưa thuốc, về sau đưa nhiều cũng không dùng hết (dù sao bọn họ cũng không phải ngày ngày đổ máu, ăn thuốc thay cơm), nên quyết đoán chọn thứ khác, ví dụ như sách vở, tiểu thuyết, các phát minh nhỏ hữu dụng của bản thân, nhưng nhiều nhất vẫn là đồ ngọt.

Dần dần chẳng cần phải tặng quà gì, cũng chẳng phải dịp đặc biệt gì, chỉ cần Izuna xuống giọng mè nheo làm nũng, Tobirama rảnh thì sẽ xắn tay áo làm đồ ngọt cho nó. 

ĐỪNG HỎI VÌ SAO HASHIRAMA LẠI BIẾT!!!

Mấy ngày lễ lạt, rõ ràng là lúc ra ngoài vui chơi, tiện thể bồi dưỡng tình cảm anh em, vậy mà chỉ chậm chân một chút đã bị tên nhóc kia giựt mất cơ hội đi chơi cùng em trai mình, Hashirama tức nổ phổi, cuối cùng còn mặt dày bám theo bằng được, hắn phải dằn mặt Izuna, để cho tên nhóc kia biết ai mới là người thân mật với Tobirama hơn. 

Sau đó Hashirama gặp được Madara đứng sau Izuna, đang trợn mắt nhìn hắn và Tobirama... 

Hóa ra cũng không phải mình hắn phải chịu đựng sự uất hận này. 

Cuối cùng Madara và Hashirama cũng theo hai đứa nhỏ cùng chơi, chẳng qua sắc mặt không được đẹp cho lắm thôi. 

Từ đó hai đứa nhỏ cũng chẳng ra ngoài chơi dịp lễ nữa, cứ vậy hẹn nhau tại phòng thí nhiệm của Tobirama cho khỏe.

Nhưng là không hẹn nhau ngày lễ, chúng nó lại hẹn nhau ngày thường, hơn nữa ngày lễ đi chơi cũng chỉ là một buổi tối, bọn này lại chuyên hẹn nhau cùng làm nhiệm vụ dài ngày, đi một chuyến không đủ bốn năm bữa nhất định không chịu về...

Hơn nữa Tobirama còn rất quá đáng, ban đầu vẫn còn làm bộ, còn giấu giếm, chỉ có khi Hashirama hỏi gắt quá mới nói toẹt ra, mà mới hơn một năm Tobirama đã bắt đầu lười, làm bộ gì đó, bịa lý do gì đó, bỏ mẹ nó đi, nếu Hashirama nghĩ cái gì có liên quan đến Izuna thì đúng là như vậy, chỉ cần là chuyện liên quan đến Izuna là sẽ không giấu nửa lời, có gì nói nấy.

Điểm tốt là Hashirama không lo Tobirama với tên nhóc Izuna kia có gì mập mờ mà hắn không biết.

Điểm không tốt là đôi mắt cùng tâm linh của Hashirama đều chịu tổn thương nghiêm trọng...

Không, xin đừng hiểu lầm, Hashirama thực sự cũng không hề nhỏ mọn hay có tính ghen bậy, đừng nói là Hashirama của thế giới này, Hashirama trọng sinh kế thừa kí ức của thế giới này xem lại còn tức ứa máu. 

Ban đầu Hashirama còn cảm thấy hẳn là báo ứng vì đời trước hắn chưa đủ quan tâm đến cảm xúc của em trai, nhưng mà càng xem hắn càng cảng thấy uất ức. 

Gọi hai đứa nó là "bạn thân chí cốt" thật đúng là oan cho bốn chữ này, hai đứa nó phải gọi là "không coi ai ra gì" mới đúng!!! 

Kể cả Hashirama và Madara đời trước làm bạn thân cũng không có khoe mẽ như này đâu, thậm chí đến cả khi đã thành lập thôn rồi hai người cũng không có trắng trợn như vậy nữa là. 

Nhưng Tobirama cũng rất khéo che đậy, chỉ có những người biết mối quan hệ của Tobirama và Izuna không hề tầm thường như Hashirama mới bị thồn cẩu lương ngập họng như vậy, còn trong mắt những tộc nhân bình thường khác, Tobirama vẫn là nhị thiếu gia lạnh lùng cô độc như thường.





15.


Sau khi bị đuổi ra khỏi sân huấn luyện, Hashirama cứ vậy đi vẩn vơ vài vòng trong tộc, sau đó quyết định xoay bước rời tộc địa, đi đến mỏm đá sát sườn Konoha, cũng là nơi dùng để khắc ảnh gương mặt các Hokage trong tương lai. 

Hashirama ngồi khoanh chân nhìn mặt trời chầm chậm xuống núi đằng xa, chỉ mong Tobirama nhanh nhanh xuất hiện, có như vậy Hashirama mới bớt bực mình được. 

Chỉ cần đợi Tobirama xuất hiện, Hashirama sẽ lập tức chạy đến bên em trai, tốt nhất là Tobirama có thể mắng Hashirama ngoa một chút, sau đó Hashirama sẽ xin lỗi Tobirama thật nhiều, sau đó Hashirama mới có thể tỏ ra tủi thân mà tố cáo những điểm bất thường của Izuna thế giới này, sau đó nhất định Tobirama cũng sẽ đồng tình với hắn, quyết định cạch mặt với Izuna. 

Đúng, nhất định là như vậy!!! Càng nghĩ Hashirama càng nóng lòng muốn gặp em trai mình, hơn nữa đã nhịn không được bắt đầu cười bỉ ổi. 

...

Không phải đâu, Hashirama là người rộng lượng cỡ nào, lại có thể diễn trò ly gián em trai mình với bạn thân của em trai mình như vậy? Hơn nữa Hashirama thế giới này còn bó tay thì Hashirama có thể làm gì được chứ? 

Xin lỗi đi, rõ ràng là cái tên Izuna kia mới là kẻ tiếp cận Tobirama không rõ mục đích được không? Hashirama đây là đang bảo vệ em trai mình, sao có thể nói là ly gián được? 

Còn nữa, rõ ràng Hashirama thế giới này còn quá non nên mới không giữ được em trai, còn Hashirama hắn dù sao cũng đã sống gần nửa đời người, sao có thể còn ngây thơ như vậy nữa? 

Mấu chốt là, Tobirama cũng đã không còn là Tobirama bênh Izuna chằm chặp của thế giới này nữa rồi, Hashirama còn lo không khuyên nổi em trai mình hay sao? 

Đúng vậy, sau khi tìm đến phòng Tobirama, Hashirama đã biết được khi đó không chỉ có mình hắn ngất xỉu mà cả Tobirama và Madara cũng vậy, nên Hashirama mới lớn mật suy đoán hai người này cũng đã trọng sinh giống mình, hơn nữa nhất định cũng là kế thừa kí ức kiếp này như hắn. 

Hashirama cảm thấy Tobirama hẳn là đã tránh đến nơi riêng tư để tiếp nhận ký ức thế giới này rồi, khi nào xong xuôi sẽ xuất hiện trở lại thôi. 

Tobirama thông minh như vậy, hơn nữa cũng là người trong cuộc, nhất định sẽ nhìn ra nhiều điểm bất thường, nhất định sẽ nghe Hashirama thôi. 

Từ từ, không phải Hashirama còn muốn kết minh, lập thôn hay sao? Nếu Tobirama với Izuna tiếp tục làm bạn với nhau, hơn nữa Madara cũng trọng sinh, cũng biết sự thật rồi, không phải điều kiện đang vô cùng thuận lợi sao? Hashirama yêu hòa bình cỡ nào, chẳng lẽ chỉ vì tức giận về mối quan hệ của Tobirama và Izuna thế giới này mà từ bỏ mộng tưởng cả một đời? 

Mộng tưởng cả một đời? Đúng, nếu là mộng tưởng cả đời trước thì có lẽ đúng vậy, nhưng trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi. 

Đời trước của Hashirama cũng không tốt đẹp gì cho cam. Tuy rằng làng đã lập nên, tuy rằng ước vọng có thể bảo vệ bọn trẻ, cho chúng được học tập, hơn nữa các gia tộc khác nhau cùng chung sống với nhau đã hoàn thành, nhưng hắn cũng chứng kiến đủ lòng người hiểm ác. 

Hashirama chứng kiến rõ ràng sự ác ý của mọi người hướng đến Uchiha, chứng kiến chính Uchiha xa lánh, gièm pha tộc trưởng của mình, chứng kiến Madara phản bội, bước lên con đường khác, sau đó lại tự tay giết chết người bạn thân của mình. 

Trong những năm cuối đời, khi cơ thể đang dần suy kiệt, Hashirama đã tự hoài nghi chính mình không biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn thấy làng từng chút được củng cố, hắn vẫn yên lòng ra đi. Đến khi được uế thổ lại trong căn hầm bí mật tộc Uchiha, hắn biết được chiến tranh vẫn nổ ra, trẻ em vẫn phải ra chiến trường, lòng hắn không khỏi quặn lại. 

Nhưng sau đó Hashirama được chứng kiến một cuộc chiến mà tất cả các ninja cùng nhau đồng lòng, chứng kiến Naruto với lòng nhiệt huyết mạnh mẽ, lòng hắn lại tràn ngập hi vọng, sau đó hắn mang theo hi vọng đó trở về với cát bụi, rồi lại mang theo hi vọng đó mà sống lại một cuộc đời mới. 

Chỉ là sau khi tiếp nhận kí ức thế giới này rồi, biết được có thể Madara và Tobirama cũng trọng sinh, lòng nhiệt huyết của Hashirama đột nhiên nguội lạnh. 

Tobirama thì Hashirama không chắc, nhưng hắn cảm thấy Madara có lẽ cũng chẳng mặn mà gì với việc kết minh, lập thôn nữa, cho dù đã biết đời trước mình chẳng qua là bị lừa. Bản thân Hashirama cũng không còn một lòng vững tin như trước, thì còn có thể thuyết phục ai được nữa? 

Cũng không phải Hashirama sẽ từ bỏ đấu tranh vì thế giới hòa bình, ngược lại hắn ý thức được một kẻ nguy hiểm như Kuro Zetsu vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, cũng cần sớm ngày chấm dứt những cuộc đấu tranh vô nghĩa, chẳng qua hắn không còn chấp nhất với kết minh, dựng làng như đời trước mà thôi. 

Tiếp nhận ký ức của bản thân thế giới này rồi, Hashirama mới biết có nhiều chuyện cũng không như hắn nghĩ như vậy, Madara, Tobirama, Izuna và chính bản thân hắn, cũng không như hắn nghĩ như vậy. 

Tobirama hóa ra cũng không hề bảo thủ, mà có lý tưởng hòa bình của chính mình, Hashirama và Madara khi mối quan hệ đảo chiều cũng sẽ trở nên gay gắt, thù địch, Izuna... bỏ đi, nghĩ chỉ tổ bực mình. 

Đời trước Hashirama vẫn luôn thẳng bước trên con đường thực hiện lý tưởng, đồng hành bên cạnh hắn là Madara, mà Tobirama thì theo sau hỗ trợ hắn. Cuối cùng Madara phản bội, Hashirama cũng sống không được bao lâu, cũng chỉ có Tobirama tiếp tục nhọc lòng.

Đời trước Tobirama đã theo sau hắn cả đời, giúp hắn giải quyết hậu quả cả đời, vậy đổi lại, đời này để hắn hỗ trợ Tobirama đi. Dù là Tobirama muốn tiếp tục ý tưởng của bản thân ở đời này, hay kết minh lập thôn như đời trước, thì hắn cũng đều sẽ ủng hộ và hỗ trợ Tobirama hết. 

Đúng rồi, đời trước Hashirama qua đời, không chỉ bỏ lại Tobirama, mà còn bỏ lại Mito nữa, đời này nhất định phải bù đắp cho nàng, ở bên nàng đến già, hơn nữa đời trước Tobirama còn cả đời không lập gia đình, cũng phải tìm một cô gái tốt thật tốt để chăm lo cho Tobirama mới được...

Nghĩ vậy khiến sự khó chịu trong lòng Hashirama vơi bớt phần nào, hơn nữa còn tràn ngập chờ mong vào cuộc đời mới...

Nhưng mà đúng lúc này, Hashirama đột nhiên cảm giác được khí tức quen thuộc đang tiến lại từ phía sau, khiến hắn đột nhiên mất hứng. 

Là Madara.






16.


Thật là, người muốn gặp thì vẫn chưa thấy, người không muốn gặp nhất lại xuất hiện. 

Nói cũng buồn cười, khi mới tỉnh dậy người Hashirama muốn gặp nhất là Madara, mà hiện tại người Hashirama không muốn gặp nhất cũng chính là Madara. 

Tuy cũng có một phần là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Hashirama thế giới này, nhưng chủ yếu vẫn là cảm thấy giữa hai người đã chẳng còn gì để nói. Chuyện Kuro Zetsu cả hai đều đã biết, mà chuyện kết minh gì đó Hashirama cũng thôi rồi, thành ra không có gì để nói. 

"Ông cũng trọng sinh hả?" Tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. 

Hashirama nghe được, cũng miễn cưỡng quay lại xem bạn mình, có lẽ biết đâu lại niệm tình xưa mà có thể cũng hàn huyên vài câu, nhưng nhìn xong đã không hoài niệm thì thôi, ngược lại còn nhớ đến cái tên Izuna kia, còn nhớ đến một ít ký ức không vui khác nữa. 

Thôi, hết cứu. 

"Ờ" Hashirama quay đầu lại nhìn chân trời, ậm ừ đáp lại. 

Madara lại hỏi tiếp: "Cũng giữ được ký ức đời này hả?"

"Hờ hờ hờ." Quả nhiên cả Madara cũng được kế thừa ký ức đời này như Hashirama, vậy Hashirama lại càng chắc cú Tobirama cũng thế. 

Sau khi nghe tiếng cười nhạt của Hashirama, Madara cũng không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn trời chiều.

Hashirama ngẫm lại, cảm thấy mình cư xử như vậy hình như không tốt lắm. Dù sao đây cũng là Madara mà Hashirama biết chứ không phải Madara sẽ mắng chửi Tobirama của thế giới này, hơn nữa có lẽ Madara cũng buồn phiền chuyện của Izuna mà đến đây giống mình thì sao. 

Hashirama hơi thở dài trong lòng, có lẽ mình cũng nên nói gì đó. 

Nhưng mà đúng là hắn không biết nói gì thật, chuyện quá khứ cũng coi như xong, chuyện tương lai, chà, Hashirama nghĩ chắc Madara cũng sẽ giống hắn, đời này bảo vệ tốt em trai của mình là được rồi. 

Hay là... nhắc nhở Madara một chút? 

Hashirama: "Này, Madara."

Madara: "Gì?"

Hashirama: "Không ấy hay là ông bảo Izuna đừng có xuất hiện trước mặt tôi, tôi sợ không nhịn được mà cho thằng nhỏ một phát mộc độn." 

Dù sao Hashirama sau khi tiếp nhận ký ức đời này cũng đã không ưa gì Izuna rồi, không chỉ vì thằng bé đó cướp hết sự chú ý của Tobirama, mà nó còn có gì đó rất đáng nghi. Chỉ cần thằng bé đó vẫn còn bám lấy Tobirama ngày nào, Hashirama vẫn sẽ không ưa Izuna ngày đó. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Izuna cũng vẫn là em trai Madara, vậy nên nhắc Madara bảo Izuna tránh xa em trai hắn một chút cũng không phải không được.

Hashirama nói xong, Madara bên cạnh lâm vào tĩnh lặng khoảng chừng là ba giây, sau đó đột nhiên bùng nổ.

"Câm miệng, ông mới phải là người giấu em trai cho kĩ ấy! Đời trước Senju Tobirama giết Izuna, tôi còn chưa tính sổ đâu, đời này không hiểu nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em trai tôi mà thằng bé ngày ngày tâng bốc lại còn hết mực bảo vệ tên kia, tên kia đã không cảm động thì thôi còn cả ngày mặt như cái thớt nữa, tôi khuyên Izuna thế nào cũng không nghe. Trả em trai lại đây, đẩu má."

Cái gì gọi là "Tobirama bỏ bùa mê thuốc lú Izuna"??? Cho dù đời trước Tobirama giết Izuna thật có lỗi với Madara, nhưng mà Tobirama mới khinh thường mấy trò này. 

Hơn nữa rõ là Izuna mới là đứa tiếp cận Tobirama, sau đó lại không ngừng lấy lòng Tobirama trước đi, mắc cái gì lại là lỗi của Tobirama nữa??? 

"Cả ngày mặt như cái thớt? Ha hả, con mắt nào của ông thấy em trai tôi cả ngày mặt như cái thớt. Rõ ràng lúc nào em ấy cũng bình tĩnh lạnh nhạt, vậy mà cứ khi nhắc đến Izuna là mặt mày lại rạng rỡ hẳn lên. Hơn nữa Tobirama bị tên nhóc đó lừa gạt tình cảm hết lần này đến lần khác mà vẫn tha thứ, bảo vệ cho nó, thật không thể tin nổi. Nói đi, lần này Uchiha Izuna lại có ý đồ gì nữa, lâu như vậy cũng chưa lòi đuôi chuột, tức chết."

Biết vậy thà rằng không đến đây, chỉ càng thêm bực mình. 

Hashirama trừng mắt nhìn Madara đang nghiến răng kèn kẹt trước mặt mình, nghĩ như vậy. Hoàn cảnh thực sự ác liệt, chạm vào là nổ ngay...







TBC.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co