Truyen3h.Co

[AllTobirama].

=}}}} [Madatobi] Hôn nhân.

Mi10058

Đặt chiếc bát không xuống khay, Tobirama khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cái bụng trống rỗng được lấp đầy bởi hơi ấm của bát cháo. Cậu liếc nhìn sang phía sofa, thấy Madara vẫn ngồi yên ở đó, đôi mắt đen sâu thẫm nhìn chăm chăm vào khoảng không như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất đại sự.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió khẽ rít qua khe cửa lùa. Cậu khẽ dịch người, với tay lấy hũ thuốc mỡ trị thương đặt trên khay, định bụng sẽ tự mình bôi lên những vết bầm tím và vết thương cũ ở mạn sườn.

Nhưng ngay khi cậu khẽ kéo nhẹ vạt áo lót màu trắng xuống để lộ ra bờ vai và phần sườn bên trái, một cơn đau nhói thấu xương từ vết thương do thanh kiếm của Izuna để lại từ trận chiến trước lập tức truyền đến. Tobirama khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, gương mặt thanh tú nhăn rúm lại vì đau, bàn tay cầm hũ thuốc khẽ run lên suýt chút nữa là làm rơi nó xuống sàn. Việc tự mình bôi thuốc lên một vị trí hiểm hóc như mạn sườn số 7 khi cơ thể đang đau nhức rã rời vì trận lôi kéo thô bạo đêm qua quả thực là một cực hình đối với cậu lúc này.

Nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Tobirama, Madara ngay lập tức bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và bật dậy khỏi sofa theo bản năng của một chiến binh. Hắn nhanh chóng bước lại gần giường, nhìn thấy dáng vẻ chật vật và gương mặt tái mét vì đau của cậu thì lòng hắn lại thắt lại một cái đầy xót xa.

Hắn không nói không rằng, liền đưa tay ra định cầm lấy hũ thuốc mỡ từ tay cậu, nhưng hành động bất ngờ của hắn lại khiến Tobirama giật nảy mình và vô thức rụt người lùi lại sát vách tường. Đôi mắt đỏ rực của cậu lại hiện lên vẻ phòng bị và hoảng sợ như cũ, nhìn chằm chằm vào hắn như thể sợ hắn lại sắp làm ra chuyện đồi bại gì với mình.

Nhìn thấy sự bài xích rõ rệt đó của Tobirama, Madara khựng lại, trong lòng dấy lên một nỗi chua xót và bất lực tột cùng, hắn thầm tự rủa sả bản thân vì đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho cậu. Hắn khẽ thở dài, giơ hai tay lên như một lời đầu hàng rồi dịu giọng nói: "Đừng sợ, ta đã bảo là không làm gì em nữa rồi mà. Vết thương ở mạn sườn đó là do chiêu thức của Izuna, nếu em cứ cố tự bôi thì sẽ động vào gân cốt đấy. Đưa thuốc đây cho ta, ta... ta chỉ bôi thuốc giúp em thôi, xong xuôi ta sẽ ra sofa ngay."

Tobirama nhìn hũ thuốc, rồi lại nhìn gương mặt đầy vẻ khẩn thiết và hối lỗi của Madara. Cậu biết hắn nói đúng, và với tình trạng hiện tại thì cậu chẳng thể nào tự mình làm được. Cậu khẽ cắn môi, do dự một hồi lâu rồi mới chậm rãi buông lỏng bàn tay, để hắn cầm lấy hũ thuốc mỡ.

Madara nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cố gắng cử động thật khẽ khàng để không làm cậu hoảng sợ thêm. Khi hắn nhẹ tay kéo rộng vạt áo lót của Tobirama ra, đập vào mắt hắn là làn da vốn trắng muốt như tuyết của cậu giờ đây tràn ngập những vết bầm tím, dấu ngón tay hằn sâu đỏ sậm ở cổ tay và bờ vai do sự thô bạo của hắn đêm qua, nằm ngay cạnh vết thương do kiếm còn chưa lành hẳn ở sườn.

Cảnh tượng đó như một cái tát mạnh vào mặt Madara, khiến hắn cảm thấy mình thật sự là một con quái vật tàn nhẫn và khốn nạn nhất trên đời. Hắn lấy một chút thuốc mỡ ra ngón tay, rồi cẩn thận, nhẹ nhàng thoa lên vết thương cho cậu, lực tay nhẹ đến mức tối đa như thể đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.

Tobirama cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sạn của Madara khẽ chạm vào làn da mình, cùng với cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ làm dịu đi cơn đau nhức. Cậu khẽ run lên một cái, hai tai đỏ bừng lên vì ngượng ngùng khi phải để kẻ thù cũ chạm vào cơ thể mình trong tình cảnh thế này. Cậu quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vào ánh mắt của hắn, nhưng sự dịu dàng và cẩn trọng đến không ngờ của Madara lúc này khiến nhịp tim của cậu khẽ lệch đi một nhịp. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo, tàn nhẫn của vị trưởng tộc Uchiha lừng lẫy lại là một sự ôn nhu mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được nhận từ hắn.

Sau khi bôi thuốc xong xuôi cho Tobirama, Madara cẩn thận kéo lại vạt áo lót cho cậu rồi đắp chăn lại tử tế, tuyệt đối không dám làm gì quá phận. Hắn đóng nắp hũ thuốc lại, đứng dậy bước lùi ra xa giường để trả lại không gian thoải mái cho cậu, trầm giọng nói: "Xong rồi đấy. Hôm nay ta sẽ đến văn phòng tộc để giải quyết công việc, em cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Còn về phía Hashirama... anh ta có nhắn là ngày mai muốn gặp hai chúng ta, lúc đó nếu em thấy mệt thì ta sẽ bảo anh ta hoãn lại."

Tobirama nghe nhắc đến đại ca thì ánh mắt khẽ động, cậu lắc đầu nhẹ rồi nhỏ giọng đáp: "Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ đi cùng ngài. Không thể để đại ca phải lo lắng được."

Madara nhìn cậu một cái đầy phức tạp, gật đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại cho Tobirama một khoảng không gian yên tĩnh để cậu thực sự được nghỉ ngơi sau một đêm giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co