Truyen3h.Co

alltony

Ăn Nhiều Cũng Là 1 Căn Bệnh

NinOtakuMtThanh

Tôi không phải 1 nhà văn tốt, ý tôi là 3,5 điểm Văn giữa kì của tôi chứng minh điều đó...

Đừng hy vọng gì nhều, cảm ơn vì đã đọc

______

Kể từ lúc đội báo thù chuyển vào tháp, họ lần đầu tiên chứng kiến sức ăn khủng khiếp của vị thiên tài. Tony ăn rất nhiều, nhất là khi đến lượt nấu ăn của bruce và steve. Việc bất công là khi đến lượt gã, tony lại chuồn lên phòng lad và bắt jarvis gọi đồ ăn ngoài.

Chuyện kì lạ duy nhất ở đây là gì? Tony chưa từng bỏ bữa ăn nào nhưng anh ta lại ngày càng gầy đi, thậm chí khi đứng so với clint, người anh ta còn nhỏ hơn tên cung thủ cả 1 vòng.

Tony đã từng kháy đểu clint rằng hắn đang tra tấn chiếc quần bó của mình bằng khoai tây chiên, thịt xông khói và nước ngọt. Barton biện minh rằng đó là cơ bắp và thay vào đó là tràng cười mất nhân tính của tony.

Họ cứ thế bỏ qua, không nghi ngờ, không hỏi han,chỉ đơn giản là họ nghĩ có lẽ gã có bí quyết nào đó không bao giờ nghĩ rằng, 1 stark kiêu ngạo lại có sức khoẻ không ổn định.

Bởi vì, tony chưa từng cho ai biết chuyện đó. Có lẽ Chỉ trừ gã và jarvis Dum-e và you không được tính, chúng không biết nói chuyện.

Nhưng Ngay cả jarvis, tony cũng đã lập mã hoá ngăn chặn bất kì cuộc gọi bệnh viện hay bất kì ai khi gã lên cơn. Jar tội nghiệp chỉ biết lo lắng trợn mắt nhìn sir giấu đuôi bằng sự bình tĩnh và kĩ năng diễn xuất tuyệt vời. Lời nói dối hoàn hảo thế giới nên dành cho gã.

ấy là cho đến khi, burce. Chàng bác sĩ bắt đầu trổ tài làm món mới bằng công thức sốt mì ý ngon tuyệt. Tony bị hấp dẫn bởi mùi của thức ăn, mò xuống phòng bếp.

Mắt gã sáng lên nhìn thức ăn chất đầy trong nồi.

"Mọi người có nghĩ tôi nấu hơi nhiều không?"

Bruce dè dặt hỏi,nhìn clint đang nghịch đũa và natasha đang đọc báo.

"Anh nên nhìn ra ngoài cửa xem ai đã đến, bruce. Con mèo tham ăn đến rồi và nó sẽ lôi cả con cá đi sớm thôi"

Natasha lật tờ báo tiếp theo, không thèm nghẩng mặt lên. Đúng là trực giác của sát thủ. Đôi khi gã cũng phải bất ngờ vì kĩ năng của cô ấy.

"Tont?"

"Brucie bear, có phiền không nếu tôi đòi hỏi chút đồ ăn như phần thưởng cho công việc chất đống mà tôi vừa hoàn thành?"

"Dĩ nhiên rồi, tôi không thể xử lý hết chỗ này nếu không có anh, ngồi xuống và thử món mới nhé "

Tony quen thuộc ngồi vào bàn. Đĩa mì nóng hổi nhanh chóng được bưng lên, khói bốc nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt tràn qua mũi. Màu sốt cà chua trông thật ngon mắt và tony gần như đổ cả đĩa vào miệng.

Chẳng mấy chốc chiếc đĩa đã trống trơn và anh vui vẻ đòi hỏi bruce lấy thêm.

__
Steve và thor bước vào phòng, có lẽ họ vừa tập thể dục sáng xong. Vừa đi thong thả vừa nói chuyện.

"Nào các chàng trai, đến thử món mới của tôi nhé"

Bruce đặt vài đĩa lên bàn, nattasha và clint cũng bắt đầu xúc miếng đầu tiên.

"Lẽ ra anh nên đi làm đầu bếp, bruce ạ" stve vừa nhai vừa lắc lắc cái nĩa trong tay

"Có lẽ tôi sẽ cân nhắc"

Bruce vui vẻ đáp lại nhưng giống trò đùa hơn.

Tony giơ đĩa ra,anh ta ăn xong đĩa thứ 2 trong chớp mắt. Trong khi những người kia chỉ mới ăn được vài miếng và bucky thậm chí còn chưa đụng đũa mà cứ chằm chằm nhìn gã.

" Mì ý của anh ngon tuyệt, công thức là gì thế? Tôi có nên cân nhắc học nấu ăn không nhỉ?"

"Công thức gia truyền đấy, anh sẽ được tôi nhận làm học trò nếu anh có thể rán trứng mà không để nó cháy khét"

"Bỏ đi, tôi nên trung thành với công việc của mình"

Gã nhún vai, nhận lấy đĩa mì và nhét vào miệng.

___

"Này, chậm lại nào nhóc", steve ngồi đối diện tony và nhìn cậu bé ăn hết đĩa mì Ý. Bruce cười và đưa tay ra xoa mái tóc rối bù của tony.
"Không sao đâu steve, để em ấy yên. Tôi mừng là cậu ấy thích đồ ăn", anh nói.

Anh chỉ nhướn mày. Steve vẫn chưa nói với đội. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi steve phát hiện ra điều đó. Kể từ khi steve bắt gặp tony mình đang cúi xuống bồn cầu, ngón tay thọc vào cổ họng. Kể từ khi steve đột nhiên hiểu ra tất cả những điều kỳ lạ đang xảy ra với tony và đồ ăn.

Tại sao gã không bao giờ muốn ăn, nhưng khi đã muốn, anh ấy lại ăn ngấu nghiến như không có ngày mai. Tại sao thùng rác của họ đôi khi lại đầy ắp vỏ kẹo rỗng, hoặc tại sao, sau khi steve từng nhận xét về điều đó, anh ấy lại háo hức tự mình đi đổ rác.
Tại sao đôi khi trông anh ấy lại không khỏe mạnh như vậy. Tại sao có những ngày, mắt tony trông giống như những vết bầm tím.

Gã cố gắng ăn chậm lại, tony thực sự đã cố. Nhưng mì ống là điểm yếu của anh. Đó là món duy nhất mẹ anh từng nấu cho anh và cũng là món duy nhất anh luôn thích ăn. Mà mì ống của bruce thì ngon tuyệt cú mèo. Trong lúc ăn, anh đã cảm nhận được điều đó. Nhận thức đó, rằng thế này là quá đủ rồi. Anh đã ăn đến đĩa thứ 3 rồi và đột nhiên anh biết mình không thể dừng lại được. Rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như mọi khi.

Nhưng steve thì biết. Anh đang nhìn tony đang lau mồ hôi trên trán. Sẽ ổn thôi, nếu gã ngừng ăn ngay bây giờ. Nếu gã đẩy đĩa ra. Ngay bây giờ.

Nhưng gã không thể.
Thay vào đó, đĩa mì tiếp theo lại đưa vào miệng tony, gần như không nhai và nuốt. Tiếp theo là đĩa tiếp theo. Và đĩa tiếp theo nữa.

"Tony!" Steve gầm gừ, nhưng tony phớt lờ anh ta. Gã ăn hết phần trên đĩa và đưa tay định múc đầy lại, nhưng bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.

"Đủ rồi đấy, Buddy. Nếu đợi nửa tiếng nữa mà vẫn đói, anh có thể ăn thêm, được chứ?"

Tony thở hắt và trừng mắt nhìn steve tức giận. chừng đó là đủ rồi

Bruce lấy đĩa của tony và múc đầy thức ăn cho gã, thách steve nói điều gì đó bằng ánh mắt lạnh lùng.
Gã biết ơn nhận lấy đĩa. Và ăn hết trong vòng chưa đầy 5 phút.

Giờ tony có thể cảm nhận được bụng mình căng cứng, có lẽ khó thở nữa. Vài giây sung sướng khi cảm thấy no, không còn đói nữa, cảm thấy hạnh phúc, gần như vui vẻ.
Nhưng Tony biết điều này sẽ không kéo dài. Nó sẽ không bao giờ kéo dài. Làn sóng nhận thức đầu tiên ập đến. Thế này là quá đủ.

 Cơn buồn nôn ập đến, ập đến.
Gã đẩy ghế ra sau. Bình tĩnh lấy đĩa của mình và đặt vào máy rửa chén, cảm ơn brucie vì bữa ăn ngon. Nếu anh có thể làm được điều đó, tỏ ra thản nhiên về cơn say vừa rồi trước mặt steve và những người còn lại, có lẽ gã có thể thoát tội.

Tony quay người, đi ra khỏi bếp về phía phòng tắm.

"Tony", steve gọi với theo, giọng sắc nhọn. "Anh định đi đâu vậy?"

"Phòng tắm", anh ta trả lời với một cái nhún vai.

"Tony... làm ơn", anh nói, giọng vừa ra lệnh vừa van nài.

Gã nhìn lại anh, vẻ mặt đầy thách thức. Ánh mắt anh ta như đang hỏi một câu hỏi tuyệt vọng : "Anh sẽ làm gì với chuyện này?" Những người còn lại nhìn từ gã này sang steve, vẻ mặt khó hiểu. "Hôm nay anh bị sao vậy? Steve Đầu tiên là anh không cho thằng bé ăn, giờ lại còn không cho nó đi vệ sinh nữa à?" steve lờ clint đi. "Anh có hai phút, nghe rõ chưa Tont?" 

Gã gật đầu và chuồn khỏi bếp. tony không quan tâm, dù sao thì thời gian cũng chẳng đủ, ít nhất gã cũng có thể nói ra được điều gì đó.

___

Nhưng đứng trên bồn cầu, khom người xuống, những ngón tay thọc mạnh xuống cổ họng, gã biết rằng mì Ý không phải là kem, sô cô la và nước chanh, phải mất thời gian để tống khứ những thức ăn rắn như vậy.

Ban đầu, gã đã quỳ xuống, tất nhiên, tony tin rằng mọi người đều bắt đầu như vậy. Nhưng theo thời gian, gã nhận ra rằng làm điều đó khi đứng dễ hơn. Lúc đầu, thì anh cần một bàn chải đánh răng để kích thích phản xạ nôn, nhưng giờ, gã kĩ sư có thể làm điều đó bằng ngón tay. Nhưng gã vẫn thích đầu bàn chải đánh răng hoặc thứ gì đó tương tự. Một cây bút chì cũng được.

Nhưng ngay lúc này, thiên tài chỉ có những ngón tay. Anh ghét phải nôn lên chúng, nhét chúng trở lại miệng, với chất nôn vẫn còn trên đó, nhưng gã không có thời gian để lau sạch tay giữa chừng. Gã phải nhanh lên.
Tony chỉ mới nôn được hai lần cho đến khi steve đập cửa.

Thứ ngon lành ban đầu biến thành đống chất nhầy ghê tởm. Gã không chỉ nôn ra thứ đã ăn mà theo đó còn là dịch nhờn dạ dày.

Bụng và cổ họng gã đau nhói. Tony ôm chặt bụng, cố giảm sự khó chịu trong người. Tự an rủ rằng không đau, dù sao gã trải qua chuyện này cũng không phải lần đầu.

Steve, anh chàng tóc vàng nóng bỏng ơi, đến thật không đúng lúc.

Steve đã chửi thề, anh là đội trưởng, chết tiệt, anh đáng lẽ phải nhận ra điều này sớm hơn mới phải

"Tony, hai phút của anh hết rồi, ra ngoài đây,ngay!", anh ta ra lệnh.

Gã lại đưa ngón tay vào cổ họng, nhưng chẳng lấy được gì, rồi lại đẩy ra, quá mạnh.

"Totny, tôi biết anh đang làm gì. Mở cửa ngay, nếu không tôi đá tung nó. Tôi thề với Chúa, chết tiệt, anh nghe thấy tôi nói không?"

Giờ thì nước mắt hòa lẫn với chất nôn trào ra từ miệng gã. Tony không muốn làm thế này, biết mình đã bị bắt quả tang, nhưng giờ không thể dừng lại được nữa.

Gã tỷ phú nghe thấy chàng trai tóc vàng và chàng tiến sĩ xanh cãi nhau trước cửa, nhưng không thể tập trung vào những lời nói đó.

Cái vặn cửa tự di chuyển, thay vì đá tung cửa, chúng đã cạy khóa.

Đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ, giữ tay gã ra khỏi miệng, mạnh mẽ giữ chặt tony lại.

"Stark dừng lại, tony, tony làm ơn. dừng lại",

Steve kéo em trai mình ra khỏi bồn cầu, áp vào cơ thể rắn chắc của mình, khoanh tay mạnh mẽ trước ngực, vẫn giữ chặt cổ tay gã trong một cái kẹp sắt.  Việc hạ gục người sắt không mất quá nhiều thời gian, xét đến việc anh vừa trải qua chấn thương nôn mửa.

Cuối cùng gã thiên tài cũng ngừng chống trả và Steve buông anh ra, xoay gã lại để anh có thể đối mặt với tony.

Mắt tony gần như đen lại vì nước mắt, đồng tử mở to đến nỗi gần như nuốt trọn nâu sáng tuyệt đẹp vốn có. Vẫn còn chất nôn bám trên cằm và tay gã.

Anh nhẹ nhàng đẩy gã đến bồn rửa, để nước chảy ấm và cẩn thận rửa tay gã bằng xà phòng.

Tony thì giống như một con búp bê vải mềm oặt, chỉ để steve lau sạch cho mình, không giúp đỡ, nhưng cũng không chống cự.

Steve cầm một chiếc khăn dưới vòi nước và dùng miếng vải ẩm lau mặt cho gã một cách cẩn thận.

nhìn chằm chằm vào đôi chân và mái tóc vẫn còn ẩm, steve phải nuốt nước mắt khi nghĩ đến việc tony trông lạc lõng đến thế nào. Anh kéo gã vào vòng ôm và gã thì siết chặt chiếc áo sơ mi vải nỉ của steve.

"Tôi  xin lỗi" tony nấc cụt.

"Này, ổn mà, phải không? Tái phát thì sao, dù sao thì ngày mai em cũng phải đi trị liệu. Giờ thì nào, để anh ra ghế sofa, thư giãn một chút."

Gã gật đầu và ngồi xuống ghế sofa.
Natasha và clint từ bếp bước vào, cầm một tách trà, đặt trước mặt gã, thản nhiên kéo 1 góc chăn mà ngồi vào.

"Đây, thứ này tốt cho dạ dày và cổ họng của em. Chắc em đã bị mất nước rồi. Em thấy thế nào rồi, cưng?" Cô đưa tay nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua tóc anh.

"Đau", tony rên rỉ như một đứa trẻ.

"Đau ở đâu vậy?" Cung thủ hỏi.

Gã chỉ vào bụng mình.

"Nằm xuống nào", steve ra lệnh,

"chúng ta xem TV một chút nhé?" Thor đứng bên cạnh hy vọng rằng điều đó sẽ làm tony xao nhãng ít nhất một chút.

Có một chương trình cảnh sát đang chiếu và họ biết tony thích chương trình đó.

Gã cuộn tròn người lại ở cuối ghế sofa, khẽ rên rỉ về cơn đau bụng. Steve nhẹ nhàng điều khiển đứa trẻ sao cho nó nằm duỗi thẳng người, đầu gối lên đùi anh.

Anh thận trọng đưa tay ra xoa bóp cái bụng gã, giống như anh đã làm với buck khi anh ấy bị đau bụng quặn thắt khi còn nhỏ.

Lúc đầu, tony né tránh bàn tay đó. Gã kĩ sư không muốn bị chạm vào. nhưng áp lực nhẹ nhàng đó khiến tony thấy dễ chịu, vì vậy gã nhắm mắt lại một lúc và tự nhủ mình phải chịu đựng.

Lời thì thầm nhẹ nhàng "không sao đâu tony", giúp anh bình tĩnh hơn.

Bruce quay lại, đặt một túi nước nóng lên bụng anh, cạnh tay steve, và cơn đau quặn bụng dần dịu đi.

Gã cảm thấy mắt mình cụp xuống. Tony thiếp đi trong tiếng trấn an rằng anh sẽ ổn. Anh luôn tin tưởng họ. Rồi gã sẽ ổn thôi

____

Xin lỗi nếu có vài chỗ đánh máy sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co