[JarNy] Give up?
Lưu ý❌❌❌‼️ fic dịch chưa có sự đồng ý từ tác giả,xin đừng mang đi đâu
Của cuabien16
Đôi khi, từ bỏ với một số con người, chính là sự giải thoát tuyệt vời nhất.
Văn án
Gã di chuyển từ mép này qua mép khác, bước đi nặng nhọc lê trên mặt đất phát ra vài tiếng khó nghe theo từng nhịp, gã đi cho tới khi đôi chân mất đi cảm giác, tê tái không đứng nổi mới thôi. Gió lồng lộng thổi bay mái tóc nâu sớm trở nên khô ráp, quật vào mặt gã những cơn đau đớn ran rát. Có lẽ trời sắp mưa, trận mưa to đầu tiên của mùa hạ dập tắt cái nắng nóng oi ả đang bức gã phát điên lên được, mạnh mẽ dồi dào sinh lực tưới đẫm đám cây cỏ dưới kia, và rồi, quan trọng nhất là nó gột rửa cái thành phố chất chứa quá nhiều thứ này. New York đã từng luôn đẹp trong mắt gã, cho tới khi nó bị phủ một tầng tăm tối của cái bóng Captain America. Biểu tượng đẹp đẽ, cao quý ngày nào giờ chỉ còn một đám tro tàn mục rữa, cái gì cũng có tính hai mặt, vậy thì một con người cũng như bao người khác là Steve Rogers liệu rằng thoát được khỏi vòng xoáy luẩn quẩn ấy ư? Nhếch mép một nụ cười cay đắng, gã phủ nhận cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình, thản nhiên thảy nó vào dĩ vãng. Cái gì gã cho là đẹp, cho là tuyệt vời đến cuối cùng đều ngả màu đi, thậm chí còn kinh khủng hơn khi gã nhận ra sự thật, rằng khó lòng tin nổi trước đây bản thân từng yêu thương nó như thế. Bỏ lại điều mình thích phía sau lưng, tiếp tục đi trên con đường đã chọn, kiên định giẫm lên gai nhọn, bất chấp tất cả rồi thì sao? Thứ gã có ngày hôm nay, một lòng đầy tiếc nuối, ân hận cùng đau đớn.
Gõ nhịp trên thành kính bóng loáng, giai điệu rock quen thuộc vang lên quanh quẩn bên tai gã, làm gã khó lòng kiềm chế tâm trí trôi dạt đến một nơi nào đấy rất xa xôi. Cái ngày lần đầu tiên gã gặp người đó, vốn dĩ chỉ là một cái máy bình thường, như bao sản phẩm thành công khác của gã, phục vụ gã hết mình. Ấy vậy rồi chẳng biết từ khi nào, tình cảm cứ thế tăng dần lên theo cấp số nhân, mà gã, một kẻ cứ những tưởng bản thân vô tâm vô phế, lờ đi mọi thứ nảy nở trong lòng mình, một mực mù quáng đi trước người đó, cuối cùng khi ngoảnh lại, cả hai bàn tay đã trống rỗng.
Xoa nắn đôi chân tê rần của mình, gã thầm nhủ nếu thay chúng bằng kim loại thì sẽ thật tuyệt, gã có thể cao lên bao nhiêu cũng được, gã sẽ chẳng lo lắng bản thân bị mệt mỏi, hay đau đớn vì những chiếc gai, nhưng suy cho cùng, gã lại không nỡ. Người đó từng nói, Tony dù có trái tim bằng kim loại thì trong mắt cậu, gã luôn là người mang chữ “nhân” nhiều nhất. Cậu lưu lại mọi thứ về gã, dữ liệu từ hồi gã còn quấn tã, cho tới khi cậu rời đi, cậu đủ thông minh để hiểu được thế nào là tốt, thế nào là xấu, và cậu đã trân trọng cơ thể gã như thế, thì làm sao gã có thể khiến mình tổn thương đây? Dẫu vài ngày ăn uống thất thường, nốc cạn một bình cafe đậm đặc trước khi lên đây, hay tự thưởng cho bản thân vài ly rượu vang thượng hạng ăn kèm mấy lát bít tết, thì Tony lúc cầm dao tự cắt đứt chân mình cũng chả có đủ dũng khí.
À, nói đến sinh hoạt hằng ngày, nếu cậu còn ở nơi này, nhất định cậu sẽ cằn nhằn gã làm sao lại lười biếng như thế, rõ ràng chăm chỉ hăng hái làm việc thâu đêm, lại ngại mấy việc vặt như tắm rửa, ăn uống. Cậu nói, gã tính ra còn giống người máy hơn cậu. Lúc đó gã ậm ừ, vô thưởng vô phạt, đến sau này, cậu đi rồi, lời nói ấy đọng lại trong tâm trí gã, gã mới hiểu được tầng ý nghĩa ẩn sâu trong câu nhận xét đó. Giống người máy, tức là từ khối óc tới trái tim, từ những dây thần kinh cho tới các bộ phận, đều mang âm hưởng kim loại lạnh lẽo đến thấu xương, và điều quan trọng hơn nữa, người máy thì không biết yêu thương.
Thực lòng không phải Tony không nhận ra cậu thích gã, nhưng gã mặc kệ, việc gì gã cần phải quan tâm tới điều ấy nhiều như vậy làm gì trong khi cậu vốn dĩ tạo ra để phục vụ gã? Giống như một cuộc chơi có hai người, một kẻ nghiêm túc bất chấp sinh mạng mình, một người thờ ơ thản nhiên bỏ cuộc giữa chừng. Tony âm thầm tự trách chính mình, rốt cuộc phải có bao nhiêu quyết tâm thì cậu mới có thể kiên trì tới được lúc ấy? Gã chả biết, cũng không còn muốn biết nữa rồi, càng đào sâu vào vấn đề này, người đau lòng chỉ có gã mà thôi.
Nhìn từ trên cao xuống, con người hối hả vội vã trên đường phố đông đúc kia những tưởng chỉ như bầy kiến trước cơn mưa rào, mỗi người một mối quan tâm riêng, chả ai giống ai, chả ai liên quan tới ai. Ga phóng tầm mắt xa hơn phía sau, khi bóng đổ của tòa nhà mờ mờ ảo ảo phủ lên những căn chung cư thấp hơn, gã thấy yêu thương đôi lúc đong đầy tràn ra ngoài cả ô cửa sổ của một số nhà. Tiết trời ngày một lạnh lẽo hơn nữa, cơ thể gã kêu gào cần một chiếc điều hòa ấm áp, một căn phòng kín gió và một chiếc đệm mềm mại hơn là ngồi bệt tại đây, tiếp xúc với mấy tấm kính lạnh lẽo vô hồn. Gã mặc kệ, tiếp tục ngắm nhìn thành phố gã từng yêu thương, bảo vệ về đêm, khi ánh đèn được thắp lên muôn nơi, lung linh rực rỡ như những ngọn đuốc tuyệt đẹp khoe mình dưới màn đêm đen như tấm lụa nhung huyền ảo. Đã bao lâu rồi gã chưa được ngắm chúng?
Có lẽ Friday sẽ biết điều này, nhưng gã tắt cô đi mất rồi, nên chẳng hỏi được nữa. New York vẫn phồn hoa như mộng vậy, chỉ là tình cảm của gã với thành phố đã trở về con số không tròn trĩnh. Nơi này gây ra quá nhiều đau thương cho gã, để tiếp tục tình yêu với nó, ôi chao mới khó khăn làm sao. Cái thành phố chứng kiến gã có được gia đình, mất gia đình, tiếp theo lại có bạn bè, một gia đình hoàn chỉnh tuyệt mỹ, và rồi đến cuối cùng, gã hai bàn tay trắng. Người sống hồn nhiên vô tư dưới kia, làm sao biết gã đã hy sinh bao nhiêu để bảo vệ họ? Họ biết gì về gã? Họ đã làm gì cho gã? Không, chả có gì hết. Gã tự làm, tự chịu, tự gánh vác tất cả để họ nghĩ gã mang trái tim kim loại thì cũng hóa thành người máy vô cảm, không biết mệt mỏi ư? Tony dù ngờ nghệch đến đâu trong tình cảm, thì ngã đến vài lần đau thấu tim gan cũng buộc phải tự nhận ra sự thật thôi.
Tròng mắt nâu caramel được khép hờ dưới làn mi, gã khổ sở nén cái uất hận trong tim xuống, ráng kiên trì nghĩ theo một hướng gì đấy tốt đẹp hơn, để gã có động lực vượt qua sự tăm tối tâm hồn mình, để gã lại một lần nữa kiêu ngạo đứng trước mọi người như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, gã thất bại. Tony Stark giả ngu mãi mệt rồi, gã muốn nghỉ ngơi, muốn một giấc mộng mà trong đấy, gã còn gia đình của bản thân, còn bạn bè gã yêu thương. Thà rằng ở mãi ảo giác, còn hơn tỉnh lại đối mặt với sự thật phũ phàng.
~*~
Chiếc cốc trên tay Pepper rạn thành từng mảnh, cô ngẩng đầu nhìn cơn mưa tầm tã ngoài trời, cảm giác bất an cứ ngày một dâng cao. Đặt tay lên cửa sổ kính trong suốt, Pepper thở dài, bỏ qua mấy thứ cảm xúc rối ren trong lòng, ngẩn người một lúc lại quay về hoàn thành nốt công việc. Có lẽ lát nữa, cô sẽ tới thăm Tony theo định kỳ, từ lúc mất đi Jarvis, Tony dường như thiếu hẳn một nửa linh hồn, tuy nhiên ngoại trừ để mắt tới gã nhiều hơn, Pepper cũng bất lực. Cô còn cuộc sống riêng tư, còn quá nhiều gánh nặng đặt trên vai, nếu theo bước chân Tony mãi, Pepper sợ sẽ chìm nghỉm trong nỗi lo mất gã cùng tình cảm cô dành cho Tony. Nếu dứt khoát với nhau, vậy thì đừng dây dưa quá nhiều.
Đáng tiếc Pepper không biết, thời điểm ấy cô quyết định như thế, là cô sẽ hối hận cả đời vì kể từ giây phút hạt mưa đầu tiên rơi xuống, Tony đã chấp nhận buông xuôi với ước mơ mà gã hằng mong mỏi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co