Truyen3h.Co

[AllTrần] Cuồng si

Thuốc lá

dattennhunao

None-cp. Thật sự là none-cp. Tự nhiên nghe nhạc xong đẻ ra quả plot này thôi. Nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ nhé.

Tóm tắt: Trần Tuấn Nam ghét thuốc lá.
__________________

"Cảnh sát Lý... Có thể cho tôi một điếu thuốc không?"

Lý Thượng Vũ nhướn mày, cố nặn ra một nụ cười giễu cợt nhìn tên nhóc máu me bê bết đến một ngón tay dường như không nhấc lên nổi.

Gã cũng không khá hơn là bao. Trò chơi chết tiệt lần này đúng là khó nhằn.

"Sao tự nhiên lại muốn hút thuốc? Lần trước tôi mời chẳng phải cậu nói bao thuốc màu đỏ là Hỉ, ở nơi này cậu hút không nổi sao?"

"Sắp chết rồi ai lại quản mấy cái này chứ. Lão Lý, anh cứ hút phì phèo trước mặt tôi như cái ống khói làm tôi cũng tò mò quá." Trần Tuấn Nam đáp trả.

"Lần đầu à?"

Hắn cười một tiếng khô khốc, khó khăn lắc đầu.

"Thôi nào, tôi đâu phải trẻ vị thành niên sao anh lại do dự thế."

Lý Thượng Vũ liếc Trần Tuấn Nam đầy cảnh cáo rồi ném cho hắn bao thuốc còn một nửa. Bao thuốc bay lên hình vòng cung và đáp xuống đúng chỗ vết thương hở khiến Trần Tuấn Nam thở mạnh.

"Cần giúp đỡ không?"

"Rất cảm ơn." Hắn không khách sáo, vươn tay ra nhờ người kia đỡ đứng dậy, tựa vào bức tường đổ nát gần đó.

Lý Thượng Vũ nhìn lên bầu trời bất di bất dịch kia, thở dài một tiếng.

"Chúng ta sắp không xong rồi."

"Vui lên đi, anh sắp được về nhà rồi." Trần Tuấn Nam vui vẻ đáp.

Lý Thượng Vũ mặt không biến sắc rút một điếu thuốc ra và nhét vào mồm tên nhiều chuyện sắp chết trước mặt. Bản thân gã cũng lấy một điếu, tự đốt cho mình rồi ném bật lửa qua cho Trần Tuấn Nam.

"Cảm ơn."

Trần Tuấn Nam cầm lấy bật lửa, tay hắn hơi run, mắt cũng mờ nhoè. Đây là dấu hiệu mất máu nặng. Hắn lắc đầu để bản thân tỉnh táo thêm một chút, tự cảm thấy có chút vi diệu.

Hình như chu kì trước cũng thế.

Trước, trước nữa cũng vậy.

Thôi bỏ đi, không đếm nữa. Không nhớ được.

Hắn dùng chút sức lực ít ỏi của mình, đưa bật lửa lên, một tay chắn gió, một tay quẹt. Cảm giác nóng ấm của ngọn lửa thật mờ nhạt trước những vết thương trên người. Trần Tuấn Nam mơ màng nghĩ thế nhưng rất nhanh hắn đã không còn tâm trí đâu mà quan tâm nóng hay không.

Mùi khói thuốc cay nồng sộc vào khí quản ngay tức khắc đã khiến hắn cong người ho sặc sụa. Cơn đau nháy mắt xâm chiếm cả não bộ khiến Trần Tuấn Nam lảo đảo quỳ xuống, gần như ngã khụy.

Lý Thượng Vũ cười nhạt, tiện tay đập một cái rõ đau vào lưng Trần Tuấn Nam khiến hắn mém chút là ngã thêm lần nữa.

"Vậy mà cậu dám nói mình không phải tay mơ?"

Sau khi bình tĩnh, Trần Tuấn Nam lầm bẩm phản đối hành động bạo lực của Lý Thượng Vũ nhưng cũng rất tự nhiên vịn vào gã để đứng dậy, không quên lau tay vào quần áo của gã.

Tuy vậy một người sắp chết sao có thể đứng vững, cả cơ thể hắn tựa hẳn vào tường như thể bị rút xương. Chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến hắn đau đến chết đi sống lại.

Trần Tuấn Nam cúi đầu, thở ra từng hơi nặng nhọc nhưng vẫn cố chấp đưa điếu thuốc lên miệng.

Mùi vị khói thuốc vốn luôn không dễ chịu chút nào, nhưng nicotine trong lúc này đây lại có chức năng như một liều thuốc giảm đau nhẹ.

Hoặc là do hắn sắp chết, các giác quan bắt đầu kém hoạt động.

Trần Tuấn Nam thở ra một làn khói che phủ cả người hắn, khiến cho gương mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng thêm mờ mịt.

Hắn không nhớ lần cuối mình hút thuốc là khi nào. Dường như là trong thời kì nổi loạn.

Hắn chỉ nhớ gói thuốc lá rẻ tiền 4 tệ có mùi rất khủng khiếp nhưng lúc đó hắn vẫn tỏ ra thật ngầu, hút phì phèo như một dân chơi dù cho nước mắt đã chực chờ úa ra.

Lúc đó hắn chỉ cảm thấy thật bất mãn, thật bất công. Tại sao người mẹ vốn luôn mạnh mẽ của hắn lại do dự mãi không ly hôn? Tại sao tên họ quan kia lại có thể đánh mẹ hắn một trận rồi bỏ đi như không có việc gì xảy ra.

Chị mẹ thấy hắn như vậy cũng không nói gì, không đánh, không mắng. Chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng và an ủi hắn lần này đến lần khác.

Trần Tuấn Nam cảm thấy thật bực bội, mông lung, hắn muốn trốn thoát khỏi nơi ngột ngạt ngày. Muốn chấm dứt chuỗi ngày như ác mộng khi cứ phải sợ hãi tên họ Quan kia.

Có một lần, lão già họ Quan kia không biết từ đâu nghe nói hắn hút thuốc liền đánh mẹ hắn.

"Mẹ kiếp! Cô cho nó tiền đề hút thuốc, đàn đúm cùng cái đám nhóc đó mà không cho tôi tiền?!"

Trần Tuấn Nam vứt vội túi mỳ tươi vừa mua ở chợ, xông vào như một con thú, bị tên kia đánh tới tấp.

Hắn thật vô dụng.

Tù đó, hắn không còn đụng vào thuốc lá nữa.

Lý trí của hắn như một con thuyền lênh đênh giữa biển, trôi đi thật xa trong đại dương ký ức.

Trong cơn mơ màng, dường như có người che mắt hắn lại, nhỏ giọng nói.

"Về nhà trước đi thằng nhóc. Chu kì sau lại gặp lại."

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Nhà?

Hắn còn nhà sao?

Là sân viện đã bị cháy đen đó?

Hắn từ lâu đã không còn nhà nữa rồi.

Lúc động đất xảy ra, hắn đã ngồi im trong sân viện trống trãi của Hách Giai Giai, ánh mắt tối đen xuất hiện vài tia sáng hiếm hoi.

Nếu hắn chết đi, liệu có gặp được chị mẹ không? Liệu có đuổi kịp bà ấy để nói rằng "kiếp sau con muốn bảo vệ mẹ?"

Thậm chí hắn còn có chút mong chờ cái chết.

Nhưng không có chị mẹ nào cả. Hắn đến nơi quái quỷ này, liều mình, bán mạng.

Nếu đây là nhân quả, thì cứ như vậy đi.

Hãy cứ để hắn gánh chịu đi.

_________________

Đọc ngoại truyện của anh bé tui rất ấn tượng chi tiết ảnh từ chối thuốc Hách Ca đưa tận 2 lần. Lần đầu tui nghĩ Trần Tuấn Nam không biết hút thuốc nhưng lần thứ hai t lại nghĩ là ảnh bỏ thuốc rồi, không biết là vì gì. Cho đến khi cuối chuyện mới lướt qua một đoạn ngắn ảnh tự hỏi tại sao ảnh hút thuốc mà mẹ ảnh bị đánh. Thành thử ảnh bỏ thuốc lá luôn.

Còn nhiều chi tiết tui ấn tượng nữa để bữa nào tổng hợp lại cho anh em đọc hẹ hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co