Truyen3h.Co

[AllTrần] Cuồng si

Tóc

dattennhunao

None-cp. Nhưng có hint Tề Trần

_____________________

Nếu có một cuộc bình chọn ở Tận Thế thì đội [Mèo] dám chắc sẽ đứng đầu về số lượng fan.

Dù sao thì bọn hắn cũng đang kinh doanh hợp pháp, khác hẳn với hai tổ chức lớn kia.
Là lính đánh thuê, những thành viên của Mèo luôn trong trạng thái có thể nói là liều mạng. Rất nhiều người cho biết họ như vậy rất ngầu, nhìn ai trong Mèo làm nhiệm vụ cũng thấy rất nghiêm túc và đáng tin cậy.

Nhưng người xếp hạng cao nhất về độ nổi tiếng lại không phải là những cái tên kì cựu ở mèo...

Mà là Trần Tuấn Nam.

Ừ thì đồng ý là cậu ta là người sáng lập ra tổ chức tiền thân của [Mèo] nhưng...

Không đáng tin cậy là những gì Mèo trừ Tiền Ngũ, gọi anh ta.

Thôi bỏ đi.

Phải công nhận là tên đó rất đẹp trai. Tính tình hoà đồng, mồm mép lanh lảu, rất được ưa chuộng.

"Ây yô, tiểu Cương Thi? tiểu Chu Mạt? tiểu La? Các ngươi đang nói gì về bổn thiếu gia đấy

Ba người kia quay ngoắc lại định bụng lấp liếm cho qua thì lại há hốc mồm.

"Trần Tuấn Nam?"

"Đúng vậy? Là thiếu gia."

La Thập Nhất chỉ vào Trần Tuấn Nam.

"Tóc... Của anh?"

Trần Tuấn Nam chạm nhẹ vào mái tóc ngắn có phần nham nhở của mình, mất tự nhiên nói.

"Sao nào? Trông tôi có đẹp trai hơn không?"

Khương Thập bước đến gần Trần Tuấn Nam như muốn quan sát cho rõ.

Lúc này Tống Thất bước vào, thấy Trần Tuấn Nam liền chạy lại, nhét vào tay cậu một cái kéo.

"Đội trưởng, anh cũng có thể cắt tóc của tôi."

"...?" Ba người kia.

"Ôi chao Tiểu Tống.... cậu thật là... Fan của tôi sao? Tôi cắt tóc là cậu cắt theo à?"

Chu Lục hoàn hồn, hỏi Tống Thất.

"Thất ca, có chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt của Tống Thất cứng đờ, hắn nhìn sang thấy Trần Tuấn Nam nhún vai rồi rời đi. Tuy không ai nói gì nhưng ai cũng cảm thấy tâm trạng của Trần Tuấn Nam đang không tốt lắm. Không nói chuyện nhiều.

"Tôi ... Lỡ tay ném trật, làm lửa bén vào tóc của đội trưởng."

"Tệ thật."La Thập Nhất mở mồm hồi lâu mới đáp lại.

Khương Thập cũng nhíu mày. "Không phải lỗi của anh Thất."

"Đội trưởng cũng nói thế, anh ấy lúc đó đã lấy dao ra dứt khoát cắt phăng đi mái tóc của mình. Tôi đã cố sửa lại nhưng đội trưởng vẫn trông rất buồn." Tống Thất lại thở dài. Thú thật đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này. Không biết phải giải quyết thế nào, chỉ có thể ngu ngốc đưa kéo hy vọng Trần Tuấn Nam cắt tóc của hắn xong có thể bình tĩnh lại. Nhưng cậu không cắt, cũng không giận, nhưng như này chỉ khiến cho hắn càng thêm tội lỗi

"Tch. Buồn là đúng rồi. Các cậu không thấy cách anh ta giữ gìn mái tóc của mình sao. Chắc chắn là rất thích. Đôi lúc tôi khá ghen tỵ với mái tóc của anh ta. Dù sao thì tóc tôi hai ba ngày là bê bết bẩn. Còn tóc tên đội trưởng kia vẫn suông mượt bồng bềnh như một cái đuôi mèo vậy."

"Hay mình tặng tóc giả cho đội trưởng?" Khương Thập hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc của Tống Thất

"..." Chu Lục dùng sức ngăn Tống Thất cắt tóc.

Đến lúc Trần Tuấn Nam đánh một giấc xong tỉnh dậy đi tìm nước uống thì giật mình thấy bốn người thêm Bạch Cửu nữa là năm đang ngồi trầm tư bất động như nấm.

"Trời? Các người ngồi thêm chút nữa là mọc rễ luôn rồi. So với lúc nảy tôi đi ngủ, tiểu Chu Mạt, tiểu Cương Thi hai người thậm chí còn không lệch một cen."

Nói rồi anh kéo ghế ra ngồi.

"Có chuyện gì vậy?"

Tất cả mọi người đều nhìn vào một bên vai trống trãi của Trần Tuấn Nam. Nơi thường ngày sẽ luôn có một đuôi tóc nhỏ xinh được buộc lại bằng băng đô xanh biển chói mắt.

Giờ thì chiếc băng đô ấy được Trần Tuấn Nam quấn quanh cổ tay.

Nói thật thì Trần Tuấn Nam vẫn đẹp trai ngời ngời, thậm chí giờ còn đem lại cho người khác cảm giác trẻ trung năng động khó tả.

Chu Lục tặc lưỡi đảo mắt.

"Chậc."

Trần Tuấn Nam tự nhận mình là EQ cao, nhưng cũng không thể hiểu nỗi đám mèo con này.

Thế nên cậu cười gượng, vỗ vai Tống Thất rồi nói.

"Cố lên, không biết chừng lại ngộ ra thứ gì đó cao siêu. Đến lúc đó các người một chân đạp đổ Thiên Long nhớ đến người đội trưởng yếu đuối này."

Kiểu nói chuyện khoa trương này khiến người khác nghĩ rằng Trần Tuấn Nam đã không còn để ý gì việc ban sáng.

Chỉ là theo thói quen cũ Trần Tuấn Nam vô thức nghịch tóc, sau đó nhận ra và hụt hẫng. Cảnh tượng đó khiến Tống Thất cảm thấy tội lỗi đến nỗi muốn quỳ xuống kéo chân Trần Tuấn Nam để cậu chém hắn.

"Đội trưởng..." Tống Thất vùi mặt vào hai bàn tay.

"Không phải chứ?" Trần Tuấn Nam bất ngờ đến mức muốn há hốc mồm. "Tiểu Thất? Tôi chỉ động viên vài câu, cậu đã cảm động đến mức đó sao? Cậu thật sự không phải fan nhỏ của tôi chứ?"

Tiền Ngũ đi ngang qua, thấy cảnh này cũng không khỏi sốc, gã nhìn lên Trần Tuấn Nam lại càng sốc hơn, không khỏi hít vào một phen.

"Đại Oa?! Tóc của anh bị sao vậy?"

Thấy Tống Thất lại run rẩy cầm dao lên, Chu Lục dứt khoát đè xuống.

Lúc này Kiều Giai Cần đi đến.

"Trai đẹp?! Tóc cậu bị sao thế?!"

Chu Lục đảo mắt, gân xanh trên trán nổi lên thành cụm.

Chỉ là một tên con trai để tóc dài, sau khi cắt ngắn sao lại gây sóng gió lớn thế...?

_____________________

"Lão Tề!!"

Tề Hạ ngước mặt lên, vừa vặn nhìn thấy Trần Tuấn Nam đang lao vào khoác vai mình.

Tề Hạ nhíu mày, đánh giá người bên cạnh. Trần Tuấn Nam vốn thích lối ăn mặc phóng khoáng, hôm nay lại đặc biệt kín mít.

Không chỉ đơn giản là kín, cậu trai kia còn mặc áo khoác của Tống Kỳ, đóng đến tận cổ, đầu đội mũ. Trên mặt còn đeo kính râm của Tần Đinh Đông.

"Sao vậy? Thấy phong cách mới của thiếu gia ngầu chứ?"

Tề Hạ mở miệng ra rồi đóng lại, một lúc lâu sau không biết nói gì hơn từ. "Kì quặc."

Lúc này Tần Đinh Đông bước đến, giận dữ đá cho Trần Tuấn Nam một cú rồi giật lại chiếc kính của mình.

"Rất tốt, làm chị đây đi tìm từ sáng giờ. Chú đang học theo phong cách Dubai hay Hồi Giáo?"

Nói rồi cô nàng tiện tay muốn lấy luôn chiếc mũ lưỡi chai nhưng Trần Tuấn Nam cứ như mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức ngăn lại.

Được rồi, sáng giờ cậu đã phải giải thích hơn chục lần rồi. Tóc dài không hiếm thấy ở Chung yên chi địa, ngay cả Tống Minh Huy cũng thường xuyên cắt tóc vì rất dễ bị cháy. Đến lượt cậu không hiểu sao lại gây ra cơn địa chấn như này.

Tần Đinh Đông bị né thì có hơi bất ngờ.

"Chú đang giấu cái gì vậy?"

"Không quan trọng lắm."

"Vậy thì cho chị xem đi." Tần Đinh Đông vươn tay ra nhưng Trần Tuấn Nam sớm đã trốn sau lưng Tề Hạ.

Thật ra Trần Tuấn Nam không có ý định giấu giếm, cậu chỉ không muốn giải thích quá nhiều lần thôi.

Vừa lúc này, Kiều Gia Kình chạy đến.

Trần Tuấn Nam thấy vậy thì sáng mắt. Cậu cởi mũ ra rồi chỉ vào Kiều Gia Kình.

"Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Lão Kiều."

Nhìn thấy mái tóc ngắn của Trần Tuấn Nam, Tần Đinh Đông há hốc miệng không nói lên lời. Kiều Gia Kình cũng nhanh chóng giải thích.

"Thật ra trông không tệ." Tần Đinh Đông xoa cằm đánh giá.

"Phải vậy không? Sáng giờ ai cũng nghiêm trọng hoá việc này. Tiểu Tống thậm chí còn muốn mổ bụng tự sát."

"Ừm... Chỉ là trông rất lạ. Cảm giác thiếu xót khiến chị cảm thấy rất ngứa ngáy trong người." Nói rồi cô nàng nhét cho Trần Tuấn Nam mấy gói bánh trong tay. "Đổi được, cho chú. Chị vừa có ý tưởng này, đợi chị mày chút." Rồi chạy vụt đi để lại ba thằng con trai ngơ ngác nhìn nhau.

Không quá lâu sau Trần Tuấn Nam đã biết được đáp án. Tần Đinh Đông đã chạy khắp nơi để mượn đủ thứ phụ kiện và đem về gắn hết lên đầu cậu. Đến cuối ngày, cô nàng mới miễn cưỡng theo Tô Thiểm đi về.

Kiều Gia Kình cũng được Tề Hạ phái đi đâu đó, trong phòng chỉ còn Trần Tuấn Nam đang nằm dài giúp Tề Hạ sắp xếp lại giấy tờ.

Nhưng rất nhanh Trần Tuấn Nam đã phát hiện ra bầu không khí có phần kì lạ.

Tề Hạ cứ dăm ba nửa phút lại nhìn về phía cậu, ánh mắt như đang liên tục xác nhận lại điều gì đó.

"Lão Tè? Trên mặt tôi có dính gì không?"

Tề Hạ chậm rãi lắc đầu. Anh chần chừ một chút lúc rồi nói.

"Lần sau cẩn thận." Như sợ Trần Tuấn Nam không hiểu, anh vươn tay ra, chạm vào phần đuôi tóc của cậu rồi chuyển sang xoa đầu.

"À cái này sao?" Trần Tuấn Nam rất tận hưởng sự vuốt ve của Tề Hạ. Cậu nhoẻn miệng cười để lộ hai cái răng nanh nhỏ. "Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Nói rồi cậu chuyển sang cười gian xảo.

"Lão Tề, tôi không biết là anh hứng thú với tóc tôi đến vậy. Vì lúc này anh không giúp tôi ngăn chị Đông nên bây giờ anh sẽ phải chịu tội."

____________________

Yến Tri Xuân xông vào văn phòng nhỏ của Tề Hạ đã hét lớn.

"Dương ca! Em vừa..."

Mọi lời nói ngưng lại trong một khoảnh khắc. Yến Tri Xuân ngay lập tức đi lui ra khỏi phòng, nhìn đi nhìn lại để chắc chắn rằng mình không đi sai.

Dù sao thì cảnh Tề Hạ ngồi yên cho Trần Tuấn Nam nghịch tóc, thậm chí gắn đủ những thứ kì lạ lên đầu quả thật rất đặc sắc.

Quan trọng hơn, cô phải làm gì tiếp theo đây? Xông vào hay quay về?

Uớc gì có Giang Nhược Tuyết ở đây. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co