1
Ngày gần đây Giang gia chịu sự chú ý chưa từng có, Giang gia công tử, con trai duy nhất của Giang tông chủ, Giang Phong Miên và Ngu phu nhân, Ngu Hoan được tìm thấy sau mười năm mất tích.
Ánh dương chiếu hạ một mảnh tử liên, bao quanh một vùng sông nước bát ngát, liên hoa đung đưa theo gió, chuồn chuồn lướt cánh mà bay, khung cảnh rất đẹp. Chỉ là Giang Trừng không thích nơi này, hắn không muốn ở đây.
Nghe bảo Giang gia công tử sống nghèo túng, ham phú quý, tu vi thường thường, keo kiệt lại độc miệng. Toàn thể Giang gia muốn bù đắp cho công tử nên đem hắn sủng đến vô pháp vô thiên.
Giang gia công tử là Địa Khôn có tư chất thấp kém, không có khả năng sinh con, còn không bằng Cùng Nghi. So với Ngụy Vô Tiện, thiếu niên anh tài, chính nghĩa, hòa đồng lại là Thiên Càn khác xa. Chức vị tông chủ thuộc về ai, không cần nói, cả Ngu phu nhân cũng ngầm đồng ý Ngụy Vô Tiện là thiếu tông chủ Giang gia.
"A Trừng"
"Giang sư tỷ"
Người được hắn gọi hai tiếng 'a tỷ' ngoại trừ hai người kia, không có người thứ ba.
Giang Yếm Ly đi đến thiếu niên đang ngồi trên mộc ghế, nụ cười trên môi cứng đờ vài giây khi nghe xưng hô của Giang Trừng. Chậm rãi lại gần dịu giọng nói
"A tỷ có nấu canh sườn củ sen, cho A Trừng uống một bát lớn toàn xương sườn."
Giang Trừng nghe canh sườn củ sen tay dừng một chút, sau đó tiếp tục đón lấy bát canh, môi nở nụ cười, nhìn bát canh nhớ lại ngày thứ hai hắn bị nhận về, Giang Yếm Ly hỏi hắn thích món gì, nàng nấu, thấy nàng, hắn chưa kịp nghĩ đã buộc miệng trả lời canh sườn củ sen, một món hắn ít khi ăn cũng không thích ăn.
"Giang Trừng, Giang Trừng, ngươi đâu rồi, hôm nay ngươi không đi luyện võ trường sao?"
"A Tiện, vừa lúc, ta có nấu canh sườn củ sen định đem cho đệ đây, một bát lớn toàn xương sườn, thêm rất nhiều ớt"
"Đệ biết sư tỷ tốt với đệ nhất mà"
Giang Trừng mắt lạnh nhìn hai người kia hỗ động, máy móc múc từng muỗng canh đưa lên miệng, nước canh vừa miệng, mang theo vị ngọt tự nhiên của củ sen và xương sườn, rất ngon nhưng hắn không thích, ngửi thấy mùi này, hắn khó chịu.
Giang Phong Miên, Ngu Hoan, Ngụy Thường Trạch, Tàng Sắc đi đến viện Giang Trừng tìm Ngụy Vô Tiện, sẵn thăm Giang Trừng nhìn thấy cảnh này, ba đứa trẻ, một nam một nữ trò chuyện với nhau thật vui, Giang Trừng hờ hững ngồi bên cạnh, nhìn trời nhìn hồ liên hoa, không quan tâm đến hai người bên cạnh. Bước chân đoàn người chậm nửa nhịp, thở dài sau đó cùng nhau đi đến chỗ ba đứa trẻ.
"A Ly, A Tiện, A Trừng, ba người các người đang làm gì ở đây, còn người nữa Ngụy Vô Tiện, không đi luyện tập cùng sư huynh đệ ở đây làm phiền Giang Trừng, cẩn thận ta đánh gãy chân của người"
"Úi úi, Ngu a nương tha mạng, con biết lỗi rồi, con đi luyện tập ngay đây."
"A nương, người để A Tiện ăn hết bát canh hãy đi"
"Đúng đó Tam nương, để bọn nhỏ ăn uống xong rồi luyện tập tiếp"
"Ta cảm thấy Ngu phu nhân nói đúng nha, các người chiều tên tiểu tử thối này quá rồi"
"Ngụy Thường Trạch chàng câm miệng"
Giang Trừng để bọn họ nói chuyện với nhau xong, mới đứng lên chỉnh sửa vạt áo, chỉnh trang ngay ngắn lại, cung kính chào hỏi
"Phụ thân, mẫu thân, Ngụy sư thúc, Ngụy sư nương"
Giang Phong Miên ôn hòa hỏi thăm, nói đúng ra hắn không biết làm sao với nhi tử bị thất lạc này, Giang Trừng hắn quá hờ hững, từ ban đầu trong mắt Giang Trừng chưa từng có một chút vui sướng, điều này khiến Giang Phong Miên cảm thấy, hắn nhận Giang Trừng là sai lầm, hắn phá vỡ cuộc sống của Giang Trừng. Cả Ngu Hoan, phu thê Ngụy gia cũng cảm thấy như thế.
Phu thê Ngụy gia bên ngoài nói may mắn đã tìm được Giang Trừng, bên trong cảm thấy Giang Trừng hẳn phải may mắn khi được tìm thấy, như vậy hắn sẽ sống sung sướng, cao hơn nhiều người, nếu Giang Trừng muốn làm tông chủ dù hắn có vô dụng tới đâu, bọn họ cũng ủng hộ.
Giang Trừng biết ý nghĩ của phu thê Ngụy gia không, biết nhưng hắn không quan tâm. Đây là điều ai cũng nghĩ tới, phụ mẫu, tỷ đệ hắn đều nghĩ như vậy. Nó sẽ đúng nếu Giang Trừng thật sự sinh sống khó khăn, nhưng hắn sống rất tốt, cả Vân Mộng Giang Thị một năm chi phí còn không bằng một tháng chi phí của hắn. Bọn họ nhận hắn về, chỉ điều tra sơ lược, không điều tra thâm sâu, không phát hiện điều bất thường.
Bất quá, cũng không sao. Giang Trừng dựa người vào ghế, tay sờ chiếc nhẫn nơi ngón tay, miệng khẽ nhếch. Giang Trừng chưa bao giờ là kẻ chịu thiệt, trừ khi hắn thật sự bất lực. Người có huyết thống của hắn không điều tra sâu, có người thay bọn họ làm, Kì Sơn Ôn thị, Ôn Nhược Hàn, hắn chờ.
Nhắm mắt lại cảm nhận sự âu yếm của gió, vạt tử y khinh cuồng bay phấp phới, một tay chống cằm, một tay nhấp trà, nghe bên cạnh đám người rộn ràng, miệng cười nhạt. Hắc đồng thâm sâu ánh lên tia tím, bên trong ngạo mạn che giấu sâu kĩ. Giang Trừng thả tóc, một vài lọn nghịch ngợm quấn lấy tay hắn chơi đùa. Mạch thượng giai như ngọc, công tử thế vô song bất quá cũng thế. Ngụy Vô Tiện thất thần nghĩ, hắn luôn cảm thấy Giang Trừng không thích hắn, thậm chí cả Giang gia, Giang Trừng không giống người chịu khổ cực bần hàn, hắn giống sống trong nhung lụa mà lớn, chính là kết quả điều tra Giang Trừng thật sự khổ cực a. Có thể là hắn nghĩ nhiều đi, mong vậy. Gạt bỏ bất an lướt qua trong lòng, Ngụy Vô Tiện tiếp tục làm trò chọc cho Ngu phu nhân nở nụ cười.
Giang Trừng chưa bao giờ xem bọn họ là người nhà, hắn không ngại làm kẻ vây xem bọn họ gia đình hòa thuận, đừng kéo hắn vào là được.
____________________________________
Não động nhiều quá, quyết định đào hố tiếp, hihihi. Cho một nhân vật mới làm chủ mẫu Giang gia, yên tâm là A Trừng vẫn là con Ngu phu nhân, và Ngu phu nhân vẫn xuất hiện nha mn, tại fic này không đổi tên là coi như bôi đen Ngu phu nhân ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co