4
Hai bên đường phố đông đúc, người người cười nói vui vẻ. Ngụy Vô Tiện hớn hở như chim ra khỏi lồng, trêu ghẹo cô nương sạp hàng này, tấp qua sạp hàng kia, không nhớ rõ mục đích chính là gì. Giang Yếm Ly đi bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở, cũng dung túng.
Nhìn Ngụy Vô Tiện nắm tay Giang Yếm Ly đi đằng trước, Giang Trừng thở dài, nhớ lại thiệp cầu học trong túi Càn Khôn của bản thân, hắn thật sự không biết, Ngụy Vô Tiện là đang thử hắn hay quên thật.
"Giang Trừng, Giang Trừng tiểu tử này, người sao lại chậm như vậy, xuống ăn sáng cũng chậm, đi đường càng chậm"
Ta chậm cũng đỡ hơn đến Vân Thâm còn phải quay về. Từ Vân Thâm về lại khách điếm, người đừng mong có thể trong ngày nhập Vân Thâm.
Thôi, mặc kệ là thật là thử, hắn cũng chỉ ở Liên Hoa Ổ đến mười tám tuổi, chỉ còn bốn năm nữa, cũng không đến nỗi, để lại chút tâm nhãn là được.
"Không có gì, Ngụy Vô Tiện người có thể đừng kéo ta đi được không, ta đi được."
"Ta không"
Ngụy Vô Tiện kéo cổ tay Giang Trừng, bị hắn lần lượt tránh liền tiến đến gần hắn, hí ha hí hửng đi tới, Giang Yếm Ly bên cạnh mỉm cười hiền dịu. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn Giang Yếm Ly, sao Ngụy Vô Tiện không chú ý, Giang Yếm Ly là nữ nhi, còn là Cùng Nghi, đi đường ngoài rất dễ bị va chạm, còn sẽ gặp sắc lang. Giang Trừng tránh thoát vai Ngụy Vô Tiện, lách người ra ngoài, để Giang Yếm Ly vào giữa, tay hư hư giữ phía sau nàng, tránh có kẻ nhân lúc sơ ý làm bậy.
Đến trước trăm bậc lên Vân Thâm, nhìn bậc thang bị sương mờ che lấp không thấy cuối này, Ngụy Vô Tiện than thở
"Không phải chứ, không cho ngự kiếm lại bắt leo hết bậc thang này, muốn mệnh a"
Giang Trừng im lặng không nói, mặc Giang Yếm Ly an ủi Ngụy Vô Tiện, híp mắt nhìn chăm chú làn sương mờ, tay khẽ chuyển, kết giới thành, lúc này mới yên tâm dùng linh lực bao phủ hai mắt nhìn màn sương. Hai người bạch y vân văn gia phục, thực lực không tệ, đai buộc trán thêu Vân văn, hẳn là dòng chính. Biết vậy đủ rồi, Giang Trừng có thể nhìn rõ mặt hai người nhưng không cần thiết, bọn họ không phát hiện được hắn nhìn, hắn cũng lười phí linh lực vào việc vô nghĩa. Quay sang nhắc nhở Ngụy Vô Tiện
"Ngụy Vô Tiện thiệp cầu học đâu"
"Ở trong túi Càn Khôn của ta"
Ngụy Vô Tiện trả lời, đưa tay lục tìm, tìm mãi không thấy. Giơ tay gãi gãi đầu
"Ta hình như bỏ quên ở khách điếm rồi"
Giang Yếm Ly nghe, lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy khuôn mặt buồn bã của hắn, lên tiếng an ủi
"Không sao, chúng ta về khách điếm lấy thiệp là được. Không cần tự trách"
Giang Trừng cảm thấy vô ngữ, một kẻ dám gây họa, một người dám bao che. Không cần tự trách, cho xin, sáng sớm xuất phát, đến đây mặt trời đã hạ xuống, bây giờ về lại, ngày mai mới có thể nhập học. Ngày mai bái sư, định suốt đêm không ngủ đi đường à. Đưa tay lên trán, vỗ nhẹ
"Được rồi, đi lên trước đi, thiệp ở ta nơi này"
"Ể, Giang Trừng thì ra là ngươi trộm lấy nha, không nói ta một tiếng"
Giang Trừng bước một chân lên bậc, nghe câu này, hai mắt lạnh lùng, thả chân xuống, sắc lạnh nhìn Ngụy Vô Tiện
"Ngụy Vô Tiện, phiền người phun ra nhân ngôn, người cầm thiệp là người, tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ ta, xuất hiện lúc nào, thậm chí lần cuối người thấy nó là ở đâu người cũng không biết, chứng tỏ là ngươi vô tâm. Trước khi muốn nói cái gì, tự suy nghĩ cho kỹ. Còn có, người nói thiệp người để trong túi Càn Khôn, người nhớ lại xem, túi Càn Khôn của người ở đâu, ta đã đụng đến nó bao giờ."
"Không phải ta vô tâm, chính người lấy đi, trách ta sao được, ngươi muốn giữ thì nói cần gì lén lấy, hại ta sợ muốn chết. Hơn nữa, người nhân lúc ta không để ý lấy đi, ta làm sao biết"
Giang Trừng mắt lạnh nhìn Ngụy Vô Tiện cãi bướng, đổ tội lên đầu hắn, miệng bá bá nói, Giang Yếm Ly bên cạnh kéo kéo tay Ngụy Vô Tiện, kêu hắn đừng nói nữa, A Trừng không phải cố ý. Ngụy Vô Tiện bĩu môi hừ hừ, im miệng. Cho nên cứ như vậy xác định là hắn tự tiện lấy từ trong tay Ngụy Vô Tiện sao. Giang Trừng cười lạnh
"Họ Ngụy, ngươi nên mừng là hiện tại ta vẫn còn là người Vân Mộng, nếu không, ta đã có thể cầm kiếm đặt lên cổ của người. Người nên mừng là tính ta cẩn thận, Ngụy Vô Tiện, bằng không đã phải về khách điếm vô phòng của người tìm thiệp ở một xó nào đó."
Tính Giang Trừng cẩn thận, sáng nay, hắn lên phòng Ngụy Vô Tiện kiểm tra, phát hiện thiệp cầu học ở một góc giường. Hắn không muốn vào phòng Ngụy Vô Tiện, đây là thói quen, trước khi trả phòng, hắn luôn kiểm tra thật kĩ xem có quên gì không, vốn chỉ định kiểm tra phòng bản thân. Nghĩ đến tính của Ngụy Vô Tiện, thật sự không muốn ra đường rẽ nào, mới vào trong kiểm tra lại. Chăn mền tứ tung, thiệp cầu học nằm trong xó giường.
Ngụy Vô Tiện muốn cãi lại, bị tấm thiệp quăng đến trên mặt, nhấp nhấp miệng không nói. Hắn cãi cái gì chứ, Giang Trừng thất lạc từ lâu, muốn thể hiện một chút là điều đương nhiên. Giang Yếm Ly thấy Giang Trừng không để ý, bắt đầu bước đi, giật tay áo Ngụy Vô Tiện, kéo hắn đi.
"Tại hạ Cô Tô Lam thị Lam Hoán , Lam Hi Thần"
"Cô Tô Lam thị Lam Trạm, Lam Vong Cơ"
"Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện"
"Vân Mộng Giang thị Giang Yếm Ly"
"Vân Mộng Giang thị Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm"
Lam thị song bích, một ôn hòa nhã nhặn, một băng lãnh như tuyết, nhất đoạn nhan sắc, hai đoạn phong tư. Giang Trừng lùi về sau không để ý Lam thị song bích, biết rõ bọn họ nghe được đoạn đối thoại dưới chân núi, hẳn cũng xuất hiện ấn tượng xấu với hắn.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nghe được đoạn đối thoại dưới chân núi, ấn tượng đối với vị Giang công tử này càng xấu. Ban đầu Giang tông chủ gửi thư nhờ bọn họ chiếu cố Giang công tử, thúc phụ, phụ thân và hai bọn họ đều có bất mãn, hiện giờ nghe được việc làm này, càng tăng thêm ấn tượng xấu.
"Các vị, mệt mỏi một ngày mời nghỉ ngơi, Vong Cơ sẽ dẫn các vị đến tẩm cư."
Lam Vong Cơ dù không muốn, vẫn gật đầu, trên mặt nhất phái lạnh băng. Giang Trừng theo sau, không nhìn đến sự bất mãn của Lam nhị công tử đối với mình, đang nghĩ cách làm thế nào trước mười tám tuổi thoát đi Vân Mộng. Có Ngụy Vô Tiện ở, Vân Mộng hắn không yên tâm sinh sống, nghĩ cách rời đi sẽ tốt hơn. Hay là giả chết nhỉ, kim thiền thoát xác là một cách hay. Có thể xem xét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co