Truyen3h.Co

AllTrừng: HỘ TÂM

6

thunga_010

Ngọc Lan thụ nở hoa trắng tinh, dưới ánh nắng mặt trời như mạ một vòng quang. Giang Trừng đưa tay hứng lấy hoa ngọc lan nhỏ. Đôi mắt trở nên ôn hòa hơn, Ngọc Lan cổ thụ ở Sư Thừa trai rất cao, hằng năm dùng linh thực ôn dưỡng có tác dụng an thần rất lớn, hắn rất thích trèo lên trên cây ngủ, luôn bị tiên sinh và phó tiên sinh cằn nhằn.

Ngụy Vô Tiện nói cười với Nhiếp Hoài Tang, mắt vẫn luôn hướng về bạch y thêu tử liên. Nhiếp Hoài Tang ngày thường vô tâm, nhưng hắn cảm giác được Ngụy Vô Tiện cả đoạn đường chú ý Giang Trừng. Lén nhìn Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang không nhịn được cảm thán, Giang huynh thật đẹp.

Giang Trừng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý hai tên nói cười phía trước đã dừng bước tự bao giờ, cứ thế đi thẳng đụng trúng vai Ngụy Vô Tiện. Va chạm làm Giang Trừng hồi thần

"Xin lỗi, không sao chứ"

"Không sao, không sao, Giang Trừng ngươi suy nghĩ gì nhập tâm vậy, cả đường cũng không nhìn. Cũng may lần này ngươi đụng trúng đại sư huynh phong lưu tiêu sái ta đây, nếu đụng ngươi khác thì giờ người thảm rồi"

Ngụy Vô Tiện hớn hở cười, muốn câu vai Giang Trừng lại thôi, cả ba cùng đi đến trúc xá của hắn. Nhiếp Hoài Tang đi theo vào trúc xá

"Ngụy huynh a, người từng uống Thiên Tử Tiếu nổi tiếng ở đây chưa"

"Ta đương nhiên chưa uống, ta cũng muốn. Ai biết được nơi này lại cấm rượu cơ chứ"

Giang Trừng tìm chỗ ngồi, nhắm mắt nghe hai người bọn họ nói chuyện

"Ta phải nhắc nhở các người, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, hôm nay là ngày đầu tiên chính thức nhập học, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Còn có Ngụy Vô Tiện, người hiện tại là đại diện cho Giang gia, mọi chuyện vẫn nên lấy Giang gia làm đầu, đừng khiến người cười chê."

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiết phiến ngừng lại, cười gượng. Ngụy Vô Tiện không để ý tùy tiện nói

"Sẽ không, sẽ không. Ta sao có thể làm như vậy, hơn nữa còn có người, không phải sao Giang Trừng"

"Đúng đó Giang huynh, bọn ta sẽ không làm chuyện ngốc đâu, sẽ không đâu"

Giang trừng không quan tâm hai tên miệng nói không nhưng chắc chắn làm kia, đứng dậy rời trúc xá

"Ta đã nhắc nhở các người, xảy ra chuyện tự chịu lấy. Ta đi trước"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn vạt bạch y biến mất sau cửa trúc xá, đôi mắt ám lưu dũng động. Giang Trừng không thích hắn, kể từ sau khi đến Vân Thâm, Giang Trừng càng không thích. Ngụy Vô Tiện không biết bản thân đã làm gì khiến Giang Trừng chán ghét. Nghĩ mãi chẳng ra, hỏi thì Giang Trừng không trả lời. Thở dài một hơi, thôi vậy, hắn cũng không hiểu Giang Trừng.

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện cảm xúc hạ xuống, sau đó như nghĩ đến cái gì, nhìn hắn chằm chằm, nở nụ cười nguy hiểm, Nhiếp Hoài Tang run run

"Ng...Ngụy huynh, c...có chuyện gì sao"

"Nhiếp huynh, huynh cũng muốn uống Thiên Tử Tiếu phải không"

"Đúng...đúng vậy"

"Kia..."

Giang Trừng đi xa không nghe được bọn họ đối thoại, không nghĩ cũng biết, tối nay Ngụy Vô Tiện xác định làm yêu. Lắc đầu đi thẳng tới trúc xá của mình, ngang qua rừng trúc trông thấy hai thân bạch y liền đứng lại. Đột nhiên nhớ đến, hắn cũng có mười ba người huynh đệ. hai người tỷ tỷ. Có hai tên mặc đồ trùng màu, một tên y phục mang màu thân trúc, thanh nhã lại cứng cỏi, một đầu  mưu mẹo chiết phiến liền thân, một tên xuyên màu tân diệp, tươi sáng lại điên rồ, ngoài ra còn có những ngươi khác mỗi người mỗi vẻ. Nhìn lại huynh đệ người ta và huynh đệ nhà mình, một trời một vực.

Lam Hi Thần chú ý Giang Trừng ở bìa rừng trúc nhìn vào bọn họ, mắt như sương mù giăng lối, xa xưa, dường như hắn thông qua bọn họ nhớ đến ai. Chưa kịp lên tiếng chào hỏi, người đã đi mất, trước khi đi còn xoa cằm như tự hỏi điều gì. Nội tâm dâng lên nghi hoặc, lại bị cảm giác phản cảm ban đầu ép xuống.

Giang Trừng về phòng, lợi dụng linh khí có sẵn tạo kết giới, có người tới gần hắn sẽ cảm nhận được mà người khác cũng không biết ở đây có kết giới. Cảm thấy an toàn, Giang Trừng đưa tay phải đến phía trước, miệng niệm chú ngữ.

Ngón tay thon dài, mang chút hồng nhạt ở móng, như mai đỏ giữa tuyết. Lúc này, trên mảnh tuyết trắng ngón tay, xuất hiện lớp lớp hoa văn uốn lượn như rắn, một mảnh kim sắc lấp lóe sau đó biến mất như không có gì.

Điều này làm Giang Trừng hai mắt mở to, miệng nở nụ cười. Thành công, hắn thật sự thành công. Nói như vậy, lúc hắn dùng linh lực chặn Ôn Triều, Lam lão tiên sinh cũng không cảm nhận được hắn dùng linh lực.

Vui sướng qua, Giang Trừng lấy trong túi Càn Khôn lọ thuốc viên, đổ ra còn đúng một viên, hít sâu một hơi, chỉ cần uống xong viên này, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh, đủ để hắn thoát ra Giang gia.

Vân Thâm đêm tối, Ngụy Vô Tiện lén nhảy từ tường vào trong, vừa đặt mông ngồi trên tường, bị một thân bạch y Lam Trạm hù dọa, giơ tay vẫy vẫy

"Lam nhị công tử"

Lam Trạm làm như không thấy, lạnh lùng đáp lời

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đêm du"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe, miệng cười cứng lại, thầm mắng một câu tiểu cổ hủ, gàn bướng như vậy làm gì.

"Lam nhị công tử, Thiên Tử Tiếu đưa người một vò, xem như chưa thấy ta có được không"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu"

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ hôm nay không tránh khỏi bị phạt, dứt khoát ngồi trên tường mở vò rượu, uống lên

"Ta ngồi ở đây uống, không nằm trong phạm vi Vân Thâm không tính vi phạm gia quy đi."

Nói rồi uống một ngụm lớn, hai mắt Lam Trạm càng lạnh băng, Tị Trần rời vỏ đâm thẳng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thấy thế, rút Tùy Tiện đỡ, nhất thời một màn giang hồ đấu kiếm trình diễn hút mắt người nhìn.

Giang Trừng ghé vào góc, ngáp nhìn hai người đấu kiếm với nhau.

Cách chỗ này không xa là trúc xá của hắn, bị tiếng va chạm vũ khí thu hút, liền đi đến.

Lam Hi Thần đứng kế bên Giang Trừng, hắn trông thấy Giang Trừng bên rìa rừng trúc, đến đây bắt gặp cảnh Ngụy Vô Tiện cùng đệ đệ đấu kiếm, xem thường gia quy. Định tiến lên ngăn cản, một bàn tay đưa ra trước chặn hắn lại

"Lam đại công tử, hai người kia đang đánh cứ để bọn họ đánh"

"Giang công tử, cả Vong Cơ cùng Ngụy công tử đều vi phạm gia quy, lại nói tiếp cứ tiếp tục đánh sẽ tổn thương hòa khí"

Giang Trừng mắt hờ khép nhìn như buồn ngủ vô cùng, nói

"Người bây giờ xen vào cũng không làm được gì, hai người bọn họ có chừng mực. Đánh đã đánh rồi, phạt thì ai cũng sẽ chịu, để bọn họ đánh thoải mái đi. Biết đâu Lam nhị công tử có thể làm bạn với Ngụy Vô Tiện. Có đôi khi, thiếu niên giao hữu lại là không đánh không quen. Được rồi, người cứ tiếp tục ở đây nhìn bọn họ đi, ta về trước. Cáo từ"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng qua loa làm lễ, che miệng ngáp, hai mắt lờ mờ đi về hướng trúc xá. Nhìn đệ đệ đánh đến hăng say, có lẽ Giang công tử nói đúng.

Xoay người đi sau Giang Trừng, Giang công tử là Địa Khôn, Vân Thâm Bất Tri Xứ an toàn nhưng đưa về tận nơi vẫn tốt hơn.

"Lam đại công tử, phiền người vẫn là đi quan sát hai người kia đi, ta sợ bọn họ càng đánh càng hăng, thật sự khiến đối phương bị thương. Không cần đi theo ta, ta không muốn nghi ngờ Lam đại công tử là đăng đồ tử."

Giang Trừng đi được vài bước, nhận thấy Lam Hi Thần theo sau liền dừng lại, mở miệng ngăn cản hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co