Truyen3h.Co

AllTrừng: HỘ TÂM

9

thunga_010

"Giang Trừng, hôm nay chúng ta xuống núi đi. Dưới chân núi có rất nhiều món ngon, có các cô nương xinh đẹp, còn có Thiên Tử Tiếu nổi tiếng nữa."

Ngụy Vô Tiện hăng hái nói với Giang Trừng, bên cạnh là Nhiếp Hoài Tang không ngừng gật đầu đồng ý.

"Ta không đi chung với các người."

Giang Trừng liên tục từ chối lời mời của Ngụy Vô Tiện. Từ khi biết được cho phép xuống núi trong thời gian nghỉ Thanh Đàm hội, Ngụy Vô Tiện đã vài ngày liên tục lôi kéo Giang Trừng cùng xuống núi với bọn họ nhưng đều bị từ chối.

Thiên kiêu chi tử từ nhỏ đến lớn, Ngụy Vô Tiện liên tục bị từ chối cũng sinh khí, không màng bên cạnh Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Yếm Ly giải hòa, hướng về Giang Trừng tra hỏi

"Giang Trừng, người rốt cuộc có ý gì?"

Giang Trừng bị ngữ khí của Ngụy Vô Tiện làm bất mãn. Mày cũng không khỏi nhíu lại, lạnh giọng hỏi ngược Ngụy Vô Tiện.

"Ý gì là ý gì. Ngụy Vô Tiện người làm cho rõ, là người mời ta và ta không muốn đi. Ta đã từ chối người rất nhiều lần rồi. Đúng chứ."

Ngụy Vô Tiện bị hỏi ngược có chút á khẩu, nhưng vẫn không kiềm được mà nói ra bất mãn bị dồn nén

"Giang Trừng, người nếu không muốn kết giao với ta liền nói thẳng, không cần phải tỏ ra lạnh lùng như vậy, vẫn luôn từ chối lời mời của ta, xem ta không cần mặt mũi bám lấy người vui vẻ lắm sao."

"Còn có, người bị thất lạc không phải bọn ta mong muốn, dựa vào cái gì người luôn làm một bộ Giang gia thiếu người."

"Ta vẫn luôn không truy cứu việc người tự ý đụng vào đồ ta, người thật sự cho rằng người có quyền đó sao. Không phải ta nể mặt Giang thúc thúc và Giang phu nhân ta đã đánh người từ lâu rồi."

Từng tiếng chất vấn phát ra, Giang Trừng nghe được chỉ cảm thấy nực cười.

"Ngụy Vô Tiện, ta có nói rõ là ta không thích tiếp xúc gần với người, ta không thích bên cạnh luôn có người. Ngày đầu tiên đến Giang gia ta đã nói rất rõ rồi."

"Người xem lại lời mời của người, có cái nào hợp lý không. Người biết rõ Lam thị ba ngàn gia quy, vẫn muốn lôi kéo ta phạm quy là có ý gì. Những lời mời của người, phàm là có cái hợp lý ta cũng sẽ không từ chối. Thế nào, người bản tính tùy tiện cho rằng ai cũng phải tùy tiện như vậy mới được có đúng không."

"Còn có, hôm nay nếu người chất vấn, ta nói thẳng. Ta Giang Trừng chưa từng trách Giang gia làm mất ta, nhưng ta trách Giang gia tìm được ta, không màng ta ý nguyện trực tiếp bắt ta về Liên Hoa Ổ. Người hỏi thử Giang thúc của người, lúc tìm được ta, ta có từng cố hết sức từ chối không, có từng vì không muốn hồi Liên Hoa Ổ mà chạy trốn không. Nếu không phải bất đắc dĩ không phản kháng được, ta không muốn bước vào Liên Hoa Ổ với tư cách là một thành viên của Giang thị các người, hiểu chưa."

"Cuối cùng, ta tự ý đụng vào đồ của người, ha. Ngụy Vô Tiện, ý của người là tấm thiệp mời cầu học đi. Nếu người có thời gian chất vấn ta, sao người không đi xuống khách điếm hỏi thử tiểu nhị xem, tại sao ta có tấm thiệp đó. Ta không muốn nói nhưng Ngụy Vô Tiện, để ta đụng vào đồ của người, người có tư cách đó sao."

"Đánh ta, nếu người muốn đánh thì đánh mạnh vào, như vậy ta liền có cớ rời khỏi Giang thị. Bởi vì ta cũng không muốn tiếp xúc với một người như người. Ta với người vốn không nên gặp nhau, tách ra càng sớm ta càng vui. Hiểu hết rồi đúng không, vậy đừng có làm phiền ta nữa."

Giang Trừng nói xong liền rời đi, ngay cả một ánh nhìn cũng lười cho. Cách đó không xa là Lam thị nhị vị công tử, các thiếu gia của các gia tộc cùng các tông chủ im lặng quan sát từ đầu.

"Ha ha ha, đã lâu không gặp, tính tình của Giang công tử càng lúc càng lớn rồi"

Nam nhân uy nghiêm khoác lên mình Diêm Vương liệt hỏa bào bật cười, không quan tâm các tông chủ đầu lại ánh nhìn kinh ngạc.

Giang Phong Miên sắc mắt khó coi nhìn Ôn Nhược Hàn, không kiềm được mà hỏi

"Ôn tông chủ có quen tiểu nhi trước đó sao?"

Ôn Nhược Hàn thu hồi tiếng cười, hừ lạnh trả lời

"Đâu chỉ quen, bổn tông chủ trong lúc vô tình ghi thù với Giang công tử, chính là bị Giang công tử chỉnh đến mặt mày xám xịt."

Kim Quang Thiện cười ha hả, thân thiện tiến lên bắt chuyện

"Ôn huynh lời này chỉ sợ Giang công tử thân phận không đơn giản đi, không biết thân phận vị này ra sao."

Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang và Giang Yếm Ly nghe được tiếng cười liền vọng lại, nhanh chóng đi đến bên trưởng bối chào hỏi, cũng nghe được câu nói của Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn khóe mắt liếc một đám người hai mắt hưng phấn nhìn hắn, hừ cười

"Muốn biết thân phận của vị đó, đi theo không phải được"

Nói rồi liền nhanh chân đuổi theo, không màng các tông chủ phía sau. Có lẽ niềm yêu thích hóng chuyện quá lớn khiến các vị tông chủ vốn rất sợ Ôn Nhược Hàn cũng theo sau.

Dưới chân núi, Giang Trừng đứng trước một khách điếm tồi tàn, đưa tay gõ cửa ba lần, đá tường hai lần để làm ám hiệu. Vừa xong cửa khách điếm liền mở ra, khác với bên ngoài tồi tàn, bên trong có thể nói là không khác ôn nhu hương là bao.

Trầm hương thoang thoảng, cung tì xinh đẹp uyển chuyển khụy gối hành lễ, Giang Trừng gật nhẹ đầu liền lướt qua, bước đến bàn lớn đang ngồi mười lăm cá nhân.

"Đệ đến rồi đây"

Thiếu nữ ngồi ở vị trí trung tâm mỉm cười, ra hiệu cho Giang Trừng ngồi xuống.

"Lần này vất vả A Trừng rồi. Đã bắt được hết chưa?"

"Đại hoàng tỷ yên tâm, đã bắt được chứng cứ của bọn họ, việc còn lại chỉ cần thanh lý môn hộ là được."

Cordelia gật đầu, chợt thân hình hơi ngưng sau đó nghiêm túc ra hiệu cho cả đám đứng lên nhanh chóng di chuyển đến rừng trúc cách người dân rất xa.

Seth có chút phiền muộn mà chửi thầm

"Đám này theo đuổi dai như cẩu thấy xương vậy."

Thích Dung nghe được cười mỉa

"Còn không phải mấy con cẩu được huấn luyện để cắn chúng ta sao."

Mười bốn người nghe được hai người giao lưu, khóe miệng cũng cười châm chọc. Tới giữa rừng trúc, mười sáu người đưa lưng về phía nhau cầm lấy vũ khí.

Đợi đến khi các vị tông chủ tìm thấy Giang Trừng, thì rừng trúc đã bị biến thanh bãi đất trống, bên trên là thi thể chất chồng. Nhìn sơ qua cũng nhận thấy được là thi thể của hơn hai mươi vị Nguyên Anh hậu kỳ, năm vị Hóa Thần kỳ cùng với hai vị Luyện Hư đang không ngừng tấn công mười sáu đứa nhóc Kim Đan kỳ.

Mọi người nhìn cảnh này không khỏi run sợ, bởi vì từ trên những thi thể bọn họ cảm nhận được vết thương chí mạng là do mười sáu Kim Đan kỳ gây ra. Vượt cấp khiêu chiến không phải không có, nhưng khiêu chiến đến vượt qua một cấp lớn đã là trăm năm có một, lấy Kim Đan kỳ phản sát được Hóa Thần kỳ và đang chiến đấu với Luyện Hư kỳ như vậy, tuyệt đối là ngàn năm có một. Một Nguyên Anh đã có thể dễ dàng giết chết hai Kim Đan rồi.

Mười sáu người vết thương chồng chất, lại vẫn có thể hiểu ý nhau mà phối hợp, gây thương tổn cho hai vị Luyện Hư kỳ đại lão. Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng đang không ngừng chảy máu, vết thương chồng chất, không thể chịu được mà ra tay.

"Các vị, để bổn tọa giúp các người một tay vậy"

Lời vừa dứt liền tấn công vào một người Luyện Hư kỳ, Ôn Nhược Hàn tu luyện thần công đại thành, tiến vào Hợp Thể kỳ, đối phó với Luyện Hư kỳ dễ như trở bàn tay. Các vị tông chủ khác thấy Ôn Nhược Hàn ra tay cũng sôi nổi gia nhập tấn công Luyện Hư kỳ còn lại, chừa thời gian cho mười sáu người thở dốc.

Phía sau các vị tông chủ là những người thừa kế không kìm được lòng hiếu kỳ theo sau. Thấy trưởng bối bận tấn công liền vây quanh mười sáu người hỗ trợ.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng thương tích không khỏi nhíu mày, vết thương quá nặng.

Mười lăm người: ??? Thế còn bọn ta.

Giang Trừng không để cho hai người Lam thị trợ giúp, cũng không nhìn hai người Giang thị, đi đến gần mười lăm người còn lại. Không chờ quá lâu, từ xa xuất hiện đoàn người phi kiếm tiến đến bao quanh bảo vệ mười sáu người, đồng thời xuất ra hại vị Hợp Thể kỳ tiến đến giết chết hai tên Luyện Hư kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co