【Ace x Luffy】Năm câu hỏi về tình yêu và sống chung
https://portaceui.lofter.com/
Bối cảnh hiện đại
Cảnh báo OOC⚠️
-------------------
01 Lời tỏ tình
Nói ra có thể rất vô lý, ngay cả Ace cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Luffy sẽ thổ lộ tình cảm trong hoàn cảnh này, dù sao thì anh đã tự nhận mình là anh trai trong nhiều năm, Ace suýt nữa đã nghĩ rằng mình chỉ có thể bị đóng đinh vào thân phận này.
Chuyện là thế này, đó là ngày thứ hai sau sinh nhật lần thứ 21 của Luffy, bữa tiệc sinh nhật hôm trước quá vui vẻ, một nhóm bạn bè đã tiện thể ngủ lại nhà anh.
Khi Ace bị đồng hồ sinh học đánh thức, trong phòng khách vẫn còn một số người say rượu nằm ngổn ngang, khi anh khó khăn rời khỏi nhà mà không giẫm phải ai, đã là mười lăm phút sau.
Thật sự không biết nhóm người này làm sao có thể ngủ lộn xộn như vậy, Ace xoa xoa cái bụng đang kêu ùng ục, ngáp dài và cam chịu đi đến cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng.
Công việc luôn khiến người ta không có hứng thú, may mắn là chỗ làm của Ace ở một góc nhỏ xa lãnh đạo, hơn nữa công ty cũng khá nhân văn, làm xong việc có thể tự do lướt web.
Ace lấy điện thoại ra mở album ảnh để chọn lọc những bức ảnh chụp ngày hôm qua, và rất hài lòng với kỹ năng chụp ảnh của mình.
Mở ứng dụng mạng xã hội chọn 4 bức ảnh, chữ chú thích còn chưa gõ xong thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Vỗ vỗ mình bị giật mình, Ace nhìn rõ cuộc gọi đến.
"Alo Luffy? Có chuyện gì vậy?"
"Ô! Ace anh đang đi làm à?"
"Đúng vậy, hôm nay là ngày làm việc, anh không giống các em..."
"Em đang đợi anh ở dưới lầu, xuống nhanh lên!"
Ace cầm điện thoại xuống lầu trong sự bối rối, từ khi anh vào công ty này làm việc, anh chỉ dẫn Luffy đến nhận đường một lần, Luffy chưa bao giờ đến đây tìm anh, có chuyện gì xảy ra sao...?
Với sự quan tâm đến em trai, Ace tăng tốc bước chân, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Luffy đang ngồi trên ghế rung chân và...
Nhóm bạn bè phía sau cậu ấy.
Ace nhanh chóng đi tới, ba chữ "có chuyện gì vậy" còn chưa kịp nói ra đã bị Luffy ôm chầm lấy, theo bản năng xoa đầu cậu, hai chữ "Luffy" còn chưa nói xong lại bị ngắt lời.
"Ace em thích anh, anh có muốn hẹn hò với em không!" Luffy ngẩng đầu lên từ trong vòng tay Ace, mắt sáng lấp lánh.
"À... được thôi."
Ace hoàn toàn không muốn suy nghĩ xem đây có phải là một cái bẫy hay một trò đùa mà họ đã sắp đặt hay không, việc nghe được câu nói này từ miệng Luffy đã khiến Ace cảm thấy không thể tin được rồi, làm sao có lý do để từ chối chứ.
"Vậy em đi trước đây! Tối gặp Ace... bạn trai!" Luffy nói xong rồi cùng những người bạn đang phát ra tiếng "ô", "suỵt", "wow" của mình rời đi.
Sau này Ace mới biết, là do Sanji nói rằng trên đời không thể có người 21 tuổi mà còn chưa có người mình thích, chưa từng hẹn hò, dẫn đến một loạt tranh cãi sau đó, Luffy không chịu thua đã tự mình suy nghĩ về cách họ hiểu về "thích", rồi chọn Ace làm đối tượng.
Là ace của ace:
Kho báu tìm được khi còn nhỏ cuối cùng cũng thuộc về tôi rồi
[Ace ôm Luffy hai người giơ tay chữ V.jpg] [Luffy bị dính đầy bánh kem mà vẫn cười rất vui vẻ.jpg] [Ace Luffy tự chụp nửa mặt.jpg] [Mười ngón tay đan vào nhau.jpg]
02 Ôm nhau ngủ
Mặc dù Ace và Luffy vẫn luôn sống cùng nhau, nhưng từ khi Ace xác định rõ tình cảm của mình dành cho Luffy là gì, anh đã yêu cầu hai người ngủ riêng.
Mấy năm không ngủ cùng nhau, bước chân của Ace khi ra khỏi phòng tắm cũng có chút do dự.
Luffy nằm trên giường khoanh chân chơi điện thoại, ngẩng đầu thấy Ace đến thì cả người dịch sang một bên, vén một góc chăn vỗ vỗ, "Ace mau lại đây!"
Cố gắng kiềm chế bản thân, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, Ace ngoan ngoãn nằm xuống, trong quá trình đó bắp chân cọ vào đầu gối lạnh buốt của Luffy.
"Luffy, em lạnh à?"
Ánh mắt của Luffy rời khỏi màn hình điện thoại chuyển sang mặt Ace, "Không lạnh đâu."
"Vậy sao đầu gối em lạnh thế." Ace đưa tay cố gắng làm ấm đầu gối cậu ấy.
"Em hoàn toàn không lạnh đâu, anh sờ thử xem." Luffy duỗi thẳng đôi chân đang khoanh, đặt chân trái lên chân phải đang được Ace làm ấm đầu gối, "Đúng không!"
Trong chăn, Ace không nhìn thấy động tác của Luffy, nhưng hơi ấm và sự mềm mại truyền đến mu bàn tay vẫn khiến anh thở dốc.
Sau đó, trong vòng năm giây, Ace dùng tay rảnh rỗi giật lấy điện thoại của Luffy đặt lên tủ đầu giường gần Luffy, khi rút người về thì tiện thể ôm lấy vai cậu, rồi kéo người cậu sát vào mình hơn.
"Ngủ đi!"
03 Cùng nhau đi mua sắm
Cuối tuần, Ace và Luffy đều được nghỉ ở nhà, hai người đang cuộn tròn trên ghế sofa xem TV.
"Ace," Luffy dùng điều khiển từ xa nhấn nút tạm dừng, "Em muốn ăn vặt."
Ace ngả người ra sau, đầu ngửa ra sau, "Đồ ăn vặt không phải ở đó sao—ấy!! Đồ ăn vặt đâu rồi! Luffy có phải em ăn hết rồi không?" Vừa nói vừa dùng ngón tay chọc chọc vào trán Luffy.
Luffy mím môi không nói gì, đợi Ace rút tay lại thì dùng trán bị chọc đỏ ửng của mình húc mạnh vào anh, "Anh còn dám nói, dù một nửa là em ăn hết thì nửa còn lại chắc chắn là Ace anh ăn hết!"
"Chúng ta là!" Luffy lùi lại một chút, giữ khoảng cách với Ace. "Nửa nửa!" Đập mạnh vào trán Ace.
Khi hai câu nói kết thúc, Luffy và Ace mỗi người ôm lấy trán đỏ bừng và đau nhức, co rúm lại ở hai góc ghế sofa.
Ace coi đây là một kiểu làm nũng, trực tiếp đưa Luffy đến siêu thị mua đồ ăn vặt.
Gặp cuối tuần cộng thêm đợt khuyến mãi lớn, số người trong siêu thị gần như gấp mấy lần bình thường, Ace để tránh Luffy chạy mất, đã ôm cậu vào lòng.
Luffy không phản ứng gì với cánh tay đang khoác trên ngực mình, vẻ mặt bình thường điên cuồng quét sạch đồ ăn vặt trên kệ, sau khi chất đầy một xe đẩy đồ ăn vặt thì hài lòng vỗ vỗ túi bánh phồng đặt trên cùng.
Ace trong quá trình này luôn kiểm tra và bổ sung, một số món họ đều thích ăn được đặt ở kệ thấp hơn rất dễ bị bỏ qua, anh thỉnh thoảng lại lấy hai gói bỏ vào xe đẩy.
Khi xếp hàng thanh toán.
"Ace, vị đào và vị nho chọn cái nào?" Luffy cầm hai hộp nhỏ trong tay, "Hay là lấy cả hai?"
Ace ngẩng đầu lên thì thấy trên kệ phía sau Luffy toàn là sản phẩm an toàn, nhìn lại đồ trong tay Luffy, Ace vừa kêu ngốc vừa kéo Luffy về phía mình, đổi chỗ với cậu.
"Làm gì vậy!" Luffy rất bất mãn với hành động của Ace, ném đồ trong tay vào xe đẩy, "Đau lắm đấy!"
Trong tình huống có nhiều người lạ xung quanh, Ace không tiện nói tiếp những gì mình muốn nói, nhìn chỗ của Luffy không biết là bị mình kéo đỏ hay bị thứ trong lòng bàn tay làm đỏ, sự hối lỗi lớn hơn sự ngại ngùng trong lòng.
'Hóa ra Luffy cũng rất muốn... hơi căng thẳng'
Khi thanh toán, Luffy đặc biệt thanh toán chúng trước, sau đó bỏ vào túi quần của mình, đợi Ace xách hai túi lớn đồ ra ngoài, cậu xé bỏ nắp, nhét hai viên kẹo vị đào vào miệng Ace.
"Ace không thích ăn kẹo này nữa sao?" Luffy nghiêng đầu nhìn Ace với vẻ mặt hơi cứng đờ.
"Không... không sao." Luffy quả nhiên vẫn là em trai đáng yêu của tôi... Ồ không, là người yêu, trong đầu không có thứ gì không trong sạch cả.
04 Tính khí buổi sáng
Ace có một kỹ năng kỳ diệu là có thể ngủ bất cứ lúc nào và tự mình thức dậy sau một thời gian, nhưng ít ai biết rằng anh là một người có chút tính khí buổi sáng.
Luffy trước đây cũng không biết, dù sao thì Ace dậy sớm hơn cậu vào các ngày làm việc, cuối tuần ở nhà đợi cậu ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy thì Ace cũng đã dậy từ lâu rồi.
Vì vậy, khi Luffy lần đầu tiên nhìn thấy Ace ôm chăn co rúm lại một bên giường để tránh bị cậu quấy rầy, cậu lập tức lấy điện thoại ra chụp trộm hai tấm.
"A—ce! Dậy mau!" Luffy lao vào người Ace, hai tay giật lấy chiếc chăn mà Ace đang nắm chặt che mặt, "Nhanh lên—!"
Ace mơ màng cảm thấy có người đang giật chăn của mình, khó chịu đẩy hai cái nhưng không đẩy ra được, cái đầu sắp nổ tung vì thức khuya khiến anh không còn sức để suy nghĩ về thân phận của người đó, lẩm bẩm "Đừng ồn ào" rồi lật người lại vùi mình vào chăn.
Sự kiên nhẫn vốn không nhiều của Luffy lúc này đã hoàn toàn biến mất, đang định dùng vũ lực để ép Ace dậy khỏi giường, nhưng lại phát hiện người đang ngủ yên tĩnh quay về phía mình có dấu hiệu rõ ràng của việc thức khuya.
Luffy ngồi ngây người tại chỗ 5 giây sau đó quyết định từ bỏ việc gọi Ace dậy, dù sao thì cũng chỉ vì mình dậy sớm quá buồn chán nên mới muốn Ace chơi cùng.
"...Luffy?" Vì muốn lật sang bên kia ngủ nhưng lại thấy chăn không kéo được, Ace nheo mắt nhận biết tình hình hiện tại, "Buồn ngủ quá... đừng đè chăn của anh."
Luffy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên chăn chơi điện thoại, nghe Ace nói vậy liền nhảy xuống giường, đi dép lê nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Ăn một ít bánh mì và đồ ăn vặt để lấp đầy bụng, rồi xem một lúc chương trình giải trí, Luffy buồn chán nằm trên ghế sofa, những tin nhắn gửi cho bạn bè vẫn chưa nhận được phản hồi, Luffy đành phải súc miệng rồi lại chui vào chăn.
Khi Ace tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ trưa, lại nhìn Luffy đang ngủ say sưa trong vòng tay mình, một lúc nghi ngờ liệu tối qua cậu có ngủ muộn hơn mình không, kết luận là không thể.
"Luffy, Luffy, dậy đi!" Đẩy người đang nắm chặt áo mình, "Dậy ăn cơm đi!"
Ace không nhận được bất kỳ phản hồi nào, lại bổ sung thêm một câu: "Ăn thịt ngon!"
Luffy bật dậy khỏi giường, dụi mắt ngáp một cái, "Tại Ace anh là con sâu ngủ lười biếng!"
"Cái gì—! Em không phải còn muộn hơn anh sao!"
"Đây là giấc ngủ bù, em đã dậy từ lâu rồi!"
05 Cuộc gọi video
Lần cuối Ace gặp Luffy là lần anh đưa cậu về trường, mặc dù chỉ mới vài ngày nhưng khi rảnh rỗi anh vẫn sẽ nghĩ xem cậu đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Nhận được một cuộc gọi video, điều chỉnh góc độ để camera có thể bao quát khuôn mặt mình mà không quay vào nội dung công việc, Ace nhấn chấp nhận.
Đập vào mắt là đôi má phúng phính của Luffy đang ăn, và bàn tay dính dầu mỡ đang vẫy vẫy ở một bên.
"Yo Ace." Sanji thò đầu ra từ bên cạnh, "Lần đầu gặp mặt, anh là bạn trai của Luffy phải không."
Ace dở khóc dở cười, không biết đã gặp bao nhiêu lần rồi mà người này đột nhiên nói với mình câu đó, "Lần đầu gặp mặt, sao lại nhớ gọi điện cho tôi vậy?"
"À cái này..." Sanji nhìn Luffy đang vật lộn với xiên nướng hoàn toàn không để ý đến người ở đầu dây bên kia, lại nhìn Ace hoàn toàn không sốt ruột, trên mặt vẫn tươi cười, "Vì Luffy bận ăn uống mà lại muốn trả lời tin nhắn của anh, nên bảo chúng tôi giúp cậu ấy gọi video cho anh."
Sanji còn chưa nói xong đã rụt đầu lại, tốc độ nói rõ ràng nhanh hơn một chút, Ace lại nghe thấy anh ta hung hăng nói với ai đó "Cậu không được ăn, đây là tôi đặc biệt gọi cho hai quý cô", giọng điệu lại thay đổi lớn nói rằng hãy để họ ăn nhiều vào.
"Luffy!!!"Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước màn hình và đặt lên đầu Luffy, “Mấy xiên thịt nướng tôi vừa gọi có phải cậu ăn hết rồi không!!” Nami xuất hiện trước màn hình, nhận thấy chiếc điện thoại đang dựng đứng, cô chào Ace một cách đơn giản, “À, chào Ace.” Rồi quay lại tiếp tục mắng Luffy, “Tôi gọi ba lần đều bị cậu ăn hết!! Ít nhất cũng phải để lại cho tôi một xiên chứ!!”
Luffy nuốt thức ăn trong miệng rồi uống một ngụm nước ngọt có ga, “Có sao đâu, Nami, cô gọi lại không phải là…”
Ace thấy tay Nami đưa vào màn hình, lấy đi một thứ gì đó.
“Tịch thu.” Nami đếm số xiên thịt nướng mà Luffy không kịp ăn vì nói chuyện với cô, “Tôi gọi 40 xiên, chỉ còn 5 xiên thôi Luffy!!”
Luffy uống thêm hai ngụm nước của mình, đặt lon nước lên bàn, cười hì hì lại gần màn hình, “Ace! Quán thịt nướng này ngon lắm, lần sau em dẫn anh đến ăn! Chúng em đã quen ông chủ rồi, ông ấy nói lần sau chúng em đến sẽ giảm giá!”
“Được thôi, mới mở à?” Trong ấn tượng của Ace, những quán ăn ngon gần trường Luffy đã được Luffy và bạn bè khám phá rất kỹ rồi.
“Đúng vậy!” Luffy gật đầu, còn muốn nói gì đó, từ cửa sổ nhỏ của khung chat thấy có người phía sau mình đang đi về phía tủ, “Lát nữa em nói chuyện với anh!”
Rồi cậu không cầm điện thoại mà chạy thẳng đi, “Zoro——! Tôi muốn ăn thịt!”
Zoro cố gắng gạt tay Luffy đang quấn quanh cánh tay mình, “Tôi chỉ đi lấy rượu thôi!”
Luffy lại quay lại gọi Chopper, Usopp và Franky cùng đi gọi món, cuối cùng một đám người đông đúc rời khỏi tầm nhìn của Ace.
“Em về rồi!” Luffy cầm một chai nước mới, lắc lắc trước mặt Ace, “Chai nước này Ace anh đã uống chưa, vừa nãy Franky và mọi người đều nói cái này ngon lắm, nên em lấy một chai.”
Chưa đợi Ace trả lời, Luffy đã vặn nắp uống một ngụm, “Ưm!! Ngon!! Lần sau chúng ta cùng uống!”
“Được thôi.” Ace hoàn toàn chìm vào chiếc ghế lười mà Luffy mua, không lâu sau khi nhận được điện thoại, anh đã đổi sang một chỗ thoải mái hơn để nằm, “Khi nào muốn ăn anh sẽ đến đón em.”
“Hì hì! Được, đến lúc đó gọi hết những món chưa ăn, hôm nay em muốn gọi Robin nói ăn nhiều quá sẽ bị tiêu chảy, hả? Không sao đâu Robin, tôi đang gọi video cho Ace mà.” Luffy đưa mặt mình lại gần màn hình hơn, “Robin còn tưởng tôi gọi cô ấy, hỏi tôi có chuyện gì.”
“Luffy——!!! Đến chơi game rồi chơi game rồi!!” Chopper chạy đến kéo tay Luffy, thấy Ace trong màn hình thì cả người cứng đờ tại chỗ.
“Không sao đâu, các em đi chơi đi.” Ace nhìn đồng hồ, “Đúng lúc anh cũng có chút việc phải làm.”
“Vậy cúp máy trước nhé! Đợi em về ký túc xá sẽ nói chuyện với anh, tạm biệt!” Luffy vẫy tay rồi úp điện thoại xuống bàn.
Ace không cúp máy, anh nghe rất lâu tiếng Luffy và bạn bè đùa giỡn từ màn hình đen.
Trước đây anh không hiểu tại sao có người lại gọi điện cho người yêu khi đang tụ tập bạn bè, bây giờ anh đã biết, đó là cách nhanh nhất và tiện lợi nhất để chia sẻ cuộc sống của mình.
Nhưng thực ra vẫn hơi ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co