𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ alluring tattoo.
bạn thân chung tình
vui lòng khắc cốt ghi tâm warning trước khi đọc.
—
"khiếp, dạo này ăn mặc bảnh tỏn gớm."
park dohyeon ngán ngẩm nhìn thằng cốt chung nhà vừa tắm xong đã xịt nước hoa thơm phức. gã nheo mắt thầm đánh giá một con mèo cam làm đỏm như thể có người yêu. cũng một phần do thằng cốt có cái lí lẽ khắm lặm rằng xịt nước hoa thì chiều mùi sẽ bay bớt, mùi cơ thể sẽ tự nhiên hơn nên park dohyeon mới tỏ thái độ đánh giá rõ rệt như thế. đúng là mấy thằng trẻ trâu, xịt nước hoa như thế thì xịt làm gì?
nhìn jeong jihoon cứ híp mắt cười hề hề như vậy, park dohyeon cuối cùng cũng từ chối hít thở chung bầu khí quyển với thằng này. gã lừ mắt nhìn một cái rồi bỏ đi ra ngoài.
"có bồ thì cứ nói ra, lòng vòng."
"có, ai gà như mày í, hê hê hê. người ta trông cứ như thỏ con ấy, yêu chết đi được. mày xem không?"
"mày sớm biết tao cũng có người yêu rồi mà cu? thôi chả thèm xem, mất công em ấy biết lại ghen."
gã đảo mắt, khoanh tay bước ra khỏi phòng khách, nhanh nhanh xỏ giày chuẩn bị bước ra ngoài đi làm. park dohyeon là một thợ xăm, gã mở hẳn tiệm xăm làm cho vui chứ cũng chẳng quan trọng tiền nong gì (nhưng tiền xăm thì vẫn lấy). khác với gã, jeong jihoon thì vẫn còn là sinh viên năm cuối ngành thiết kế, là cậu ấm trong một gia đình giàu có nhưng lại thích đi thuê nhà riêng để dễ bề tụ họp với anh em chí cốt. điểm chung của hai người này là giàu nhưng thích trải nghiệm cuộc sống, bởi vậy nên hai đứa thân với nhau chớp mắt đã cả chục năm.
và có lẽ sẽ chỉ một điểm chung duy nhất nữa thôi, chính là đẹp trai. còn lại, về tất cả những phương diện khác, thợ xăm họ park và cậu ấm họ jeong đều chẳng giống nhau chút nào, đặc biệt là trong phương diện tình yêu. park dohyeon tuy đã có người yêu được chừng hai ba năm nay rồi nhưng lại chẳng bao giờ chịu công khai, cứ thích làm chốn riêng tư thân mật nên không bao giờ hó hé với bạn bè một tiếng. jeong jihoon thì không. sống theo trường phái "tôi khoe thì tôi cứ khoe, bạn không nghe thì kệ mẹ bạn", hắn sẽ khoe với cả thế giới rằng hắn có người yêu. nếu bạn muốn công khai cùng thì không sao, nhưng nếu muốn riêng tư thì lại hên xui bởi jeong jihoon rất hay vạ miệng. như lúc ban nãy ấy thôi, hắn đã suýt đưa cả ảnh người yêu chụp gửi cho xem để khoe với thằng bạn thân rồi.
park dohyeon cứ vậy soạn đồ bước ra cửa. hôm nay gã có một lịch hẹn quan trọng vô cùng. đó chính là xăm cho em người yêu của mình, choi hyeonjun. một hình xăm ở hõm venus vô cùng táo bạo và yêu kiều, đặc biệt là nếu chúng ở trên cơ thể em thì lại càng thêm phần quyến rũ. bởi vậy nên gã chẳng thể chờ đợi được đến ngày gã được điểm lên trên làn da nõn nà của em những hình vẽ đẹp đẽ như vậy. chẳng như jeong jihoon quen người yêu qua mạng, thì đằng này, gã đã gặp được người yêu ngoài đời và đã đi du lịch nhiều nơi cùng nhau trong suốt quãng thời gian yêu đương.
em là choi hyeonjun, một em người yêu dễ thương vô đối. giữa biết bao gương mặt lướt qua đời mình, dù có tình cờ quen biết đến hai người tên hyeonjun thì hắn chỉ phải lòng một mình em. trong mắt gã, cặp má tròn tròn hây hây cùng với đôi môi màu ổi hồng kia lại thu hút gã hơn bất kì ai hết. em thích những buổi hẹn hò kín đáo và riêng tư, đơn giản là vì em ngại ngùng không bao giờ muốn tiết lộ chuyện tình cảm của mình cho bất kì ai cả. gã đã chấp nhận điều đó mà không hỏi thêm một lời nào nữa, bởi nếu em đã mong muốn có cho mình một chốn riêng tư, gã sẽ sẵn sàng đi du lịch cùng em đến chân trời góc bể, nơi chỉ có gã và em.
nhưng tất cả những thứ ấy sẽ tiếp diễn, nếu như gã không quên chìa khóa nhà trước khi ra tiệm xăm nên phải quay lại phòng ngủ để lấy chúng. bởi vì ngay khoảnh khắc park dohyeon vừa mở cửa phòng, gã đã nghe thấy đứa bạn thân của mình lại đang thủ thỉ những lời âu yếm thân mật với người yêu. và giá như hôm đấy gã bị điếc, vì thứ jeong jihoon nói ra mồm lại như giáng cho gã một đòn chí mạng mà gã sẽ chẳng thể nào quên.
"hyeonjunie à, sao lại phải dời lịch hẹn xuống chiều nay chứ..."
"tớ muốn gặp anh mà, hyeonjunie. đừng cứ mãi tránh né tớ như thế?"
sao người yêu của thằng trẻ trâu này lại trùng với mình vậy?
jeong jihoon vừa nhìn thấy gã quay lại, dường như sắp tức xì khói đầu đến nơi, chẳng hề hay biết gã cũng tương tự. nếu như hắn tức vì park dohyeon nói là đi làm rồi nhưng vẫn quay lại đúng lúc hắn đang hú hí với người yêu, thì park dohyeon lại tức sao jihoon lại quen người trùng tên với thương nhớ của gã chứ?
chợt nhớ ra cả hai thằng quen không chỉ có một hyeonjun, gã tự thở phào một nhịp, định bụng sẽ bình tĩnh lại để lỡ như jeong jihoon có quen moon hyeonjun thì gã cũng không bỡ ngỡ. nhưng ông trời rất phụ lòng người, ngay lúc gã tính đến nước xin lỗi jeong jihoon vì bốc đồng thì một giọng nói quen thuộc mà hai năm nay gã đã nghe đến thuộc lòng.
"tớ hứa mà, chiều nay sẽ đến gặp em, không dời lịch thêm nữa đâu."
park dohyeon vừa nghe xong thì nổi cáu, làm jeong jihoon cũng phải vội cúp máy với em người yêu kia. gã túm lấy cổ áo hắn, giận dữ chất vấn.
"jeong jihoon, tao coi mày là bạn thân, bây giờ mày đi tán tỉnh luôn bồ tao có phải không?"
jihoon lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì đã bị túm cổ, hắn dứt khoát gỡ tay gã ra, chỉ thẳng vào mặt gã.
"đéo ai chơi chó thế. bỏ ra bạn ơi."
cậu ấm nhà jeong khoanh tay nhìn lấy thằng bạn thân vừa xồng xộc vào phòng đã phát tiết, trong lòng dâng lên suy nghĩ khó hiểu. trong chớp nhoáng, hắn còn nghĩ park dohyeon dạo này theo đuổi đam mê nhiều quá hoá rồ, hoặc chắc là vừa xuống nhà thì người yêu giãy nảy đòi chia tay, đại loại vậy? đúng là trên đời này lắm sự trùng hợp, nhưng cũng không nên vì thế mà xổ vào mặt hắn thế này chứ.
"park dohyeon, mày không công khai người yêu, đi chơi thì toàn ở paris với kuala lumpur thì đến bố tao cũng chẳng biết người yêu mày là ai luôn ấy?"
"tỉnh đi bạn ơi, hai người này không giống nhau đâu. trái đất rộng như thế, sao tao có thể quen trúng người yêu mày được?"
park dohyeon dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ bản thân nên phải từ bỏ thói quen phun nọc độc vào mặt người khác như thế. nhưng gã vẫn không tin, trực giác của gã mách bảo rằng chắc chắn có một điều gì đó mờ ám. gã thở hắt ra một hơi, vẫn quyết định đòi bằng chứng từ jeong jihoon trong khi hắn đang bận trả lời tin nhắn của em sau lần cúp máy đột ngột ban nãy.
"đâu, cho tao xem người yêu mày đi. nếu không giống thì tao thừa nhận tao sai, tao xin lỗi mày."
nhìn jeong jihoon nghe xong câu ấy liền không do dự lục tìm ảnh trong icloud, dohyeon nghĩ, hay là không phải thật? hay là người giống người? không thể nào choi hyeonjun lại đi ngoại tình được. nhưng giọng nói ấy, cái tên ấy thật sự đã dội cho gã một gáo nước lạnh.
khi jihoon đưa gã xem ảnh của người yêu hắn, gã lại càng không thể tin nổi. em yêu mà gã chấp nhận làm một mối quan hệ tình cảm riêng tư lại yêu đương với bạn thân hắn, đã vậy còn chẳng che giấu gì. gã mím chặt môi, ngước mắt lên nhìn cậu ấm nhà jeong đang chìa tấm ảnh để chứng minh, rồi chậm rãi mở màn hình điện thoại.
hai tấm ảnh tuy không giống nhau nhưng đều là cùng một người. từ gương mặt, giọng nói, đến cái tên cũng giống. jihoon cũng thật sự sốc, không ai ngờ nửa kia của hắn cũng lại chính là người thương lâu nay của bạn thân. hắn đã chuẩn bị nghe lời xin lỗi từ miệng thằng bạn, ai ngờ lại thành ra thế này.
"dohyeon, tao xin lỗi, tao thật sự không cố ý."
"mày không tiết lộ một chút thông tin tình cảm gì thì sao tao biết được. đây cũng là bạn game lâu năm của tao rồi, nhưng yêu thì mới chỉ mấy tháng gần đây thôi."
jeong jihoon nhanh nhảu giải thích trước, biết đâu trong cơn nóng giận gã lại hồ đồ hỏi mấy câu dở dở ương ương thì khổ chết. thế nhưng trái với biểu cảm tức giận đáng lẽ gã sẽ bày ra, thì gã lại vớ lấy chùm chìa khoá nhà, quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
người ta thường bảo thu đi để lại lá vàng, thế nhưng park dohyeon dám cứ thế đi ra khỏi phòng và không vứt lại một cái gì luôn. jihoon thì nghĩ thằng bạn thân đang giận mình thì áy náy lắm, lợi dụng chiều dài đôi chân một bước túm mũ áo của gã lại. park dohyeon đã định sẽ trả thù choi hyeonjun một mình để em không còn qua lại với jeong jihoon nữa, thế nhưng khi nhìn vẻ mặt khó tả của bạn mình, gã lại trộm nghĩ. tại sao lên kế hoạch trả đũa lại phải làm một mình nhỉ?
"thôi được rồi, tao biết rồi, jeong jihoon."
"mày có muốn làm một việc cùng tao không?"
choi hyeonjun thật sự không muốn mình ngoại tình, nếu không phải jeong jihoon khoe mình có con mèo cam với bộ lông bông xù vô cùng đẹp mắt. người yêu em rất khô khan, tuy con mèo mundo cũng dễ thương nhưng gã chẳng bao giờ chịu chơi với nó cùng em. ấy vậy mà jihoon thì có, thế nên trước sự mới mẻ mà cậu thiếu gia ấy đem lại, em quyết định quen cả hai người cùng một lúc.
người ta nói yêu đương không quan trọng những vấn đề còn lại, chỉ cần yêu thật lòng là được. choi hyeonjun em vốn dĩ yêu thật lòng, vấn đề duy nhất của em chính là số lượng người nhiều hơn một chút xíu thôi, không có gì to tát cho lắm.
à không, có lẽ còn một vấn đề nữa từ phía em. choi hyeonjun dẫu có stalk mọi nền tảng kĩ lưỡng đến đâu cũng không thể biết được, một thợ xăm dày dặn kinh nghiệm và một thiếu gia nhà giàu kiêm sinh viên khoa thiết kế lại là chí cốt của nhau. và cũng vì vậy nên thỏ cưng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện em bị phát hiện ngoại tình sẽ dở khóc dở cười thế nào. hai cái con người này, một người thì lowkey gần chết, một người thì cái gì cũng đăng lên như thể instagram bắt giữ chuỗi từng ngày, có gì giống nhau đâu chứ?
ngày hôm nay, em có một lịch hẹn vô cùng quan trọng với anh bồ quen hai năm của mình. tuy là một buổi hẹn không mấy trong sáng, nhưng suy cho cùng thì cả gã và em đều thích như vậy, đằng nào nếu có làm tình thì cũng chẳng phải lần đầu nữa rồi.
choi hyeonjun chuẩn bị tươm tất cho mình như thường lệ. park dohyeon vô cùng thích em mặc chiếc áo phông trắng, đơn giản là bởi em vô cùng hợp với nó, ngoài em ra thì ánh mắt gã chẳng bao giờ dính vào ai thêm. tất nhiên là trừ cái áo phông trắng ra thì một choi hyeonjun không mặc gì vẫn là ưu tiên hàng đầu của gã, chỉ là gã không nói ra thành lời thôi.
thỏ yêu biết, cuộc hẹn lãng mạn nhất đối với một thợ xăm ấy chính là thân mật trong chính nơi làm việc của họ. choi hyeonjun là người học hỏi rất nhanh, em cũng muốn để lại một tác phẩm trên cơ thể mình. dù chúng chẳng phải một tác phẩm đầu tiên, vì em đã từng xăm một con hồ ly ở bắp tay rồi. tất nhiên, đã được lưu dấu trên từng tấc da thịt của em thì chúng buộc phải là tuyệt tác, nhưng nếu là park dohyeon chính tay tạo ra chúng thì chẳng phải là lãng mạn hơn gấp bội phần sao?
trùng hợp thay, park dohyeon cũng nghĩ như thế. và cũng trùng hợp thay, ý của jeong jihoon cũng không khác vậy là mấy.
choi hyeonjun ghé đến tiệm tattoo của park dohyeon với tâm thế vô cùng háo hức và hồi hộp. em đẩy cửa bước vào, hương tinh dầu gỗ mộc mạc kết hợp với mùi mực xăm quấn lấy khứu giác em. em mỉm cười, đôi mắt híp lại nhìn bóng lưng của park dohyeon khi gã đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ bên bàn gỗ. gã mặc một chiếc sơ mi đen nom thật lịch lãm, tay áo xắn đến khuỷu để lộ hình thánh giá trên cánh tay chắc nịch.
em tiến lại gần, định bụng sẽ ôm gã từ phía sau như mọi khi, lúc cả hai gặp gỡ nhau ở những địa điểm du lịch riêng tư. ấy vậy mà hôm nay, em cảm thấy hắn có gì đó khác lắm, có lẽ là trực giác của em bỗng nhiên báo động đỏ. hắn thường sẽ chạy ra bồng bế, âu yếm em khi em tới. choi hyeonjun định bụng sẽ giận gã, nhưng đến khi gã quay lại và nói với em những lời chào đón như mật ngọt rót vào tai, em lại tự gạt trực giác qua một bên mà sẵn sàng nhào vào lòng gã.
"đến rồi sao? thỏ con hôm nay ngoan nhỉ, lại còn mặc đúng chiếc áo mà tớ thích nữa chứ."
tay gã với lấy eo em, kéo lại sát kề. park dohyeon nhéo nhẹ cái má phúng phính của em đầy cưng chiều, bồng bế em lên trên giường xăm. choi hyeonjun bỗng để ý đến chiếc ipad đang sáng màn hình là bản thảo tattoo đã hoàn thiện, thế nhưng em đến đây đâu phải là để xăm ngay? nếu châm kim vào hõm venus ngay bây giờ, chẳng phải sau đó em sẽ cảm thấy vô cùng nhức mỏi, không thể cựa quậy gì khác hay sao? chính xác, choi hyeonjun nghĩ như thế đó, em không khỏi băn khoăn sao park dohyeon lại khô khan đến vậy khi gã đang chuẩn bị đeo bao tay. tất nhiên hồ ly nhỏ không thể nào chịu nổi sự lạnh nhạt này, bèn trở giọng làm nũng.
"dohyeonie... hôm nay có chuyện gì không vui sao? bạn lạnh nhạt quá, uổng công tớ chuẩn bị hết cả..."
em tỏ vẻ ỉu xìu, giận dỗi, như có như không vén nhẹ gấu áo, cố tình để dohyeon thấy làn da trắng sữa mà gã luôn thèm khát. quả là thợ xăm họ park không hề làm em thất vọng, phút chốc thấy người yêu vì mình mà giận dỗi đã không nỡ mà tiến lại gần em ngay. hắn xoa đầu, hôn nhẹ lên trán em, nựng má em một lần nữa, ân cần nói.
"hyeonjunie, tớ biết. tớ cũng dày công chuẩn bị cho bạn lắm đó, không vội vã như vậy đâu. bạn muốn biết tớ chuẩn bị gì không? một món quà rất lớn đó, hyeonjunie có háo hức không?"
nghe đến chữ "quà", choi hyeonjun gật đầu cái rụp, vẻ kiêu kì ban nãy tự nhiên biến đâu đi mất trong chốc lát. ai chẳng thích được người yêu tặng quà chứ? dohyeon vốn là một người thẳng thắn nhưng không kém tinh tế, chọn quà gì cũng làm em thích cả. và dường như dohyeon cũng biết điều đó, gã còn có vẻ rất tâm đắc với món quà của mình.
nhưng hôm nay, hồ ly nhỏ cảm thấy sự tinh tế của người yêu mình đang vượt quá mức cho phép mất rồi.
"ra đây đi, jeong jihoon."
vừa nghe đến cái tên này, choi hyeonjun giật mình ra mặt. ánh mắt em chứa đầy hoảng hốt, theo phản xạ nhìn về phía gian trong. nhìn thấy bóng jeong jihoon lững thững bước ra, em tái mặt, từ khi nào bí mật mà em hằng giấu kín lại bị phát hiện nhanh như vậy? choi hyeonjun không cam tâm, cuối cùng thì em đã biết tại sao mình luôn cảm thấy người yêu hai năm trời có gì đó rất lạ. người ta nói yêu bao nhiêu người cũng được, miễn đừng để cho họ biết nhau là được cơ mà?
choi hyeonjun bây giờ chỉ ước, giá như bây giờ mình có thể trốn chạy được. hồ ly nhỏ cảm thấy, dường như hai người họ không chỉ biết nhau mà còn thông đồng với nhau để trả đũa em nữa. em thật sự không muốn để cho tình hình này tiếp diễn chút nào hết, em muốn đứng dậy và chạy vụt đi khỏi tiệm tattoo quái quỷ này.
thế nhưng dĩ nhiên dohyeon chẳng cho em cơ hội để làm vậy. ngay khi em vừa thò chân muốn xuống giường xăm, gã liền bấm điều khiển từ xa trên ipad để đóng hết các cửa cuốn xung quanh. tiếng cửa cuốn sập xuống nặng nề như một dấu chấm hết cho mọi khả năng trốn chạy của choi hyeonjun. không gian trở nên tối sầm lại, gã cũng chẳng buồn bật đèn lên nữa, cứ thế để em nhỏ trong tầm kiểm soát của cả hai. gã lờ mờ thấy em co rúm trên giường xăm, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về phía jeong jihoon thong thả tiến lại gần. hồng hài nhi thường ngày "hyeonjunie ơi tớ nhớ anh" đâu rồi?
trên mặt jeong jihoon bây giờ chỉ còn một ánh cười mỉa mai. hắn dừng chân sát bên mép giường, chống một tay xuống nệm da, ghé sát bên gương mặt đang đà hoảng sợ của choi hyeonjun. mùi nước hoa thơm nhè nhẹ mà park dohyeon châm chọc ban sáng của hắn xộc vào mũi em, cho em biết khoảng cách của hắn với em đang rút ngắn ngày càng gần.
"sao thế? quà này lớn quá nên anh không dám nhận sao?"
quả là bạn thân chơi với nhau nhiều năm, đến việc phối hợp sắp xếp tư thế cũng ăn ý. park dohyeon chẳng biết từ lúc nào đã đứng kế đầu giường xăm, gã biết chắc em nhỏ sẽ lùi lại chống trả nên chỉ chực chờ. phần jeong jihoon, hắn cứ vậy ngồi lên trên nệm mà tiến đến. jeong thiếu gia chắc hẳn chẳng bao giờ nghĩ được mình sẽ bị cắm sừng theo cách này. nhưng nghĩ theo một chiều hướng tích cực, thì việc bạn thân hắn làm tình với người yêu và tiểu tam như hắn cũng rất mới mẻ đi?
"jeong jihoon, sao em lại biết chứ..." choi hyeonjun ú ớ không thành lời, giật mình nhanh chóng lui lại, kinh hãi nhìn hai người đàn ông vốn dĩ luôn dịu dàng với mình giờ lại như muốn bức mình đến đường cùng. những tiếng nài nỉ, van xin của em lạc lõng giữa không gian im ắng của tiệm xăm. jeong jihoon chẳng còn vẻ cợt nhả nũng nịu em như ngày thường nữa, trực tiếp bắt lấy hai chân em đang ra sức đạp loạn xạ đòi thoát thân, duỗi thẳng chúng xuống, ghì chặt. em đã đánh giá thấp sức lực thanh niên trai tráng của hắn, chúng chẳng hề tầm thường chút nào. lưng choi hyeonjun áp lên phần nệm dốc của ghế xăm, làm jeong jihoon có cơ hội áp đảo em tuyệt đối.
"anh muốn chạy đi đâu? chạy về phía park dohyeon để được âu yếm à? hay muốn chạy ra ngoài để kiếm thêm thằng nữa?" jeong jihoon gằn giọng, khác hẳn với vẻ dễ bảo thường ngày làm choi hyeonjun ấm ức tuôn trào nước mắt.
"chúng tôi là bạn thân đó. bạn khéo thật, đã ngoại tình lại còn cặp một lúc hai thằng bạn thân?" park dohyeon nhàn nhã đứng đó, đón lấy tấm lưng mảnh dẻ của choi hyeonjun. tay hắn nới lỏng cà vạt, tháo chúng xuống, ép hai tay đang cố chống trả jeong jihoon chụm vào nhau, áp lên đầu ghế khoá chặt. hồ ly nhỏ chưa bao giờ cảm thấy bản thân sợ hãi việc bị chạm vào thân thể đến vậy, em run rẩy hét lên.
"hai người đừng có làm càn! khốn nạn, tôi có làm gì đâu chứ... yêu cũng thật lòng rồi còn gì?"
cả hai thiếu gia im lặng không nói gì nữa. jeong jihoon quỳ thẳng người, thô bạo lật người em lại. em ngã lên chiếc ghế xăm đáng ghét một lần nữa, khuỷu tay chống xuống nệm da, mông mẩy bỗng tiếp xúc với đũng quần đang cộm lên một khoảng. em nức nở ngước đầu lên, trước mặt em lại là cự vật nóng bỏng của park dohyeon được giải phóng từ lúc nào. em biết mình chẳng thể trốn chạy được nữa. hyeonjun cảm thấy mình như một con mồi tội nghiệp bị kìm kẹp giữa hai con mãnh thú, em càng lắc đầu lia lịa chống đối, jihoon càng siết chặt hông em hơn. hắn tát mạnh vào mông em, buộc thân thể mảnh mai kia phải chổng cái mông mẩy lên cho hắn xem, để hắn tách mở cửa tư mật ẩm ướt và trêu đùa chúng đến bắn nước thì thôi. dohyeon cũng chẳng vừa gì, gã chẳng muốn từ từ nói chuyện giải thích gì nữa, ngốn hết cả thời gian của gã. mấy chục phút đó gã thà dí quy đầu vào môi mọng để cho em mút rồi bắn tinh vào trong miệng em còn hơn.
người em yêu rốt cuộc cũng biến chất mất rồi. cũng trách em, yêu một người không muốn lại muốn thật lòng với hai người, đã có gan yêu hai người một lúc thì cũng nên có bản lĩnh tiếp đón hai cây gậy thịt to bự đút no cửa trên cửa dưới. đã vậy, họ lại còn thoả thuận sẽ không hôn lên môi em cho đến khi làm tình xong nữa. choi hyeonjun rấm rứt khóc, tiếng ư ử cứ mãi nghẹn ứ trong cổ họng em khi sự dịu dàng của hai người đàn ông trước mắt dần dần biến mất. thứ còn lại bây giờ chỉ toàn là dục vọng và phẫn nộ trút lên em. em cố gắng vặn vẹo cơ thể để thoát thân nhưng không thành, quần áo bị lột sạch không còn mảnh vải. đôi tay bị trói chặt bởi cà vạt lụa, càng vùng vẫy thì vết hằn của cà vạt càng in đỏ, siết đau cổ tay trắng muốt.
"chát!"
jeong jihoon quả thật không hề muốn nương tay cho người yêu nhỏ, dường như việc làm tiểu tam với một thiếu gia như hắn là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. chúng đánh vào lòng tự tôn của hắn, hắn lại đánh vào bờ mông tròn trịa kia để trút giận. choi hyeonjun giật nảy, cả cơ thể run lên bần bật. em chẳng thể hiểu nổi, đôi tay chỉ chuyên cầm bút chì kim với apple pencil thì lấy đâu ra lực tay mạnh như vậy? hắn thô bạo tách khe mông của em ra, cho thấy âm hộ đang chúm chím hồng hào đang ngậm dâm dịch đầy dâm đãng. vốn dĩ con trai đâu có thứ này, choi hyeonjun lại có, đúng là hiếm thấy thật. càng là những thứ hiếm có, jeong jihoon càng khoái tợn, xồng xộc vội vã đưa ngón tay vào xoa nắn hạt le nhỏ xinh, hứng lấy những lớp nước dâm tuyệt đẹp đầu tiên chảy ra.
"hay lắm, choi hyeonjun." jeong jihoon trườn người lên, môi hắn ghé sát tai em. "thảo nào anh lại dành tình yêu của mình cho tận hai người. hai cái lỗ này của anh đều đói nên anh cần hai thằng vào đút cho lên đỉnh à? đĩ dâm."
"anh không có!—"
hắn nhấn mạnh âm cuối, đồng thời nhấn mạnh ngón tay đang xoa nắn hạt le nhỏ. trông hồ ly nhỏ giật mình thon thót, hắn lại càng thích thú. không đợi em trả lời cho câu hỏi nửa thật nửa đùa của mình, hắn mò mẫm đến lỗ nhỏ đang khép chặt, ngậm vào một chút ít nước dâm, không chút do dự nhồi nhét hai ngón tay của bản thân vào. rất muốn nhẫn nại từng tí một nhưng tại nệm thịt nóng hổi quá mất kiên nhẫn, hút chặt ngón tay jeong jihoon như không đời nào mong muốn biệt ly, dịch dâm nhớp nháp tuỳ tiện bôi trơn dị vật đang xâm nhập phía trong làm hắn thích mê vô cùng.
khác hẳn với với miệng dưới nhỏ ngoan ngoãn dung túng cho jeong jihoon, miệng trên cắn chặt răng rên rỉ, từ chối miễn cưỡng nhét con cu đang dựng đứng của park dohyeon. hắn thấy thế liền cười ha hả đắc ý, trêu ghẹo máu điên của họ park để gã đừng quên kế hoạch trừng phạt hồ ly nhỏ.
"xem ra hyeonjunie thương tao hơn, mày thấy không?" jeong thiếu gia nhìn khuôn mặt nhẫn nại của dohyeon, không nhịn được nhếch mép cười đểu. "hai năm thương thật lòng đây phải không? là ăn ngón tay tao ngon lành như vậy nhưng vẫn không thèm mở miệng bú cu mày? vậy là anh ấy thương tao ha?"
park dohyeon hạ ánh mắt, không buồn tranh cãi với cái tên sinh viên trẩu đời kia. tuy hắn rất kiên trì với cái miệng xinh xắn này, thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. gã bị khích đểu như vậy, chẳng còn hơi nào tiếp tục tha thứ với tội danh ngoại tình này của em nữa, lập tức túm lấy nắm tóc em kéo ngược ra sau. đôi mắt ươn ướt nước của em bị buộc phải nhìn thẳng vào cự vật gân guốc, nóng hổi ngay trước mặt.
"hyeonjunie bú cho tử tế vào. bình thường bạn dùng cái miệng này để lừa dối anh giỏi lắm đấy. lo mà chuộc lỗi đi."
hyeonjun toan lắc đầu, nhưng trong tình cảnh này, em tự nhận thức được bản thân chẳng thể trốn tránh được nữa. hồ ly nhỏ vừa phải đón nhận sự xâm nhập thô bạo từ ngón tay đang moi móc bên trong của jeong jihoon, vừa phải đối mặt với sự chờ đợi của park dohyeon ở phía trước. em rướn người đẩy quy đầu to lớn của hắn vào giữa hai cánh môi hồng, nghẹn ngào định khép miệng thì jihoon ở phía sau đẩy mạnh hai ngón tay vào sâu hơn đầy ác ý, khiến em phải há miệng to hơn một chút chừa một kẽ hô hấp cho mình.
dường như chỉ chờ có vậy, park dohyeon dứt khoát ấn mạnh, lấp đầy khoang miệng nhỏ hẹp ấm nóng bằng sự mạnh bạo chưa từng có trước đây. khoang miệng bị tấn công bất ngờ làm choi hyeonjun không ngừng ho sặc sụa, ú ớ nấc nghẹn, hai hàng lệ nóng hổi chảy dài, ngẩng đầu mở to mắt nhìn chằm chằm vào gã. thế nhưng dường như sự nuông chiều đã tới giới hạn, tay hắn vò lên làn tóc rối bù, nắm chặt chúng, ép khuôn miệng nhỏ nhắn phải tiếp nhận cự vật của gã. hyeonjunie yêu quý của gã thật ngoan, miệng nhỏ ngoài biết nói lời ân tiếng ái còn biết sưởi ấm dương vật đàn ông. lưỡi mềm của em rê trên quy đầu làm gã tê rần, không phải người chỉ biết ngậm như gã nghĩ, nước dãi từ từ được phủ lên đường gân guốc trên thân cặc, nghĩ đến đã dại cả người. tham vọng của con người là vô hạn, park dohyeon cũng vậy, cảm thấy gậy thịt của mình chưa được hun nóng đủ liền không ngừng thúc mạnh vào tận cuống họng, khiến choi hyeonjun tiếp tục phải nhẫn nhịn chịu đựng vì đau vì sướng, nước mắt sinh lí trào ra làm ướt đẫm cả đôi gò má phúng phính. cho dù bây giờ em chẳng muốn lùi lại chút nào nữa, bàn tay to lớn của gã giữ chặt đầu em, buộc em phải ngốn sạch tất cả sự phẫn nộ đang trào dâng trong gã.
jeong jihoon nghe chừng ghen ăn tức ở, trườn từ phía sau cắn phập vào vai em rồi mút mạnh, để lại trên lưng trần từng nụ hồng mai thẫm đỏ rồi lại xoa dịu nó, liếm láp ân cần. một sinh viên thiết kế như hắn thích nhất là thứ gì chỉn chu, hoàn mỹ, có đầu có cuối. vậy nên giày vò lỗ nhỏ tội nghiệp bằng hai ngón là chưa đủ, jihoon cũng chẳng buồn dạo đầu thêm, dứt khoát cầm cự vật béo gân guốc nhắm thẳng vào lồn non ầng ậc nước. choi hyeonjun ban nãy bị hai ngón tay móc cho hứng tình, vừa kịp cảm thấy hơi trống vắng đã lập tức chuyển sang run rẩy vì bị khuất phục, tường thịt nóng bỏng co thắt sợ hãi vì bị đâm mạnh.
"a... hức!"
hyeonjunie yêu dấu của hắn hét lên một tiếng chói tai nhưng hắn lại chẳng thấy vậy, dù sao đường có gắt vẫn là đường thôi. đáng tiếc, tiếng la ấy ngay lập tức bị chặn lại khi park dohyeon phê tình đằng trước lại tiếp tục mất dạy nhấn đầu em, để con cu của hắn chôn trong khoang miệng em ngày càng sâu. hai cây hàng cứng ngắc một trước một sau đồng thời lấp đầy mọi khoảng trống trong cơ thể em, cảm giác khó tả vô cùng, rốt cuộc là mình nên đau hay nên sướng bây giờ? jeong jihoon phía sau nổi cơn dã tính, bắt đầu những cú giã không chút nhân nhượng, mỗi lần đều đến điểm sâu nhất chẳng buồn khoan thứ. cơ thể em nảy bần bật trên lớp nệm da nhám đen, đỏ mặt xấu hổ mỗi lần nghe được thanh âm nhớp nháp dâm mỹ trông đến là đáng yêu.
bàn tay jeong jihoon nắm chặt hông em đến mức hằn lên những vết hằn đỏ tía. mỗi khi hắn thúc mạnh, choi hyeonjun lại bị đẩy về phía trước, nơi dương vật của họ park kia đang được chăm sóc chỉ chờ xuất tinh. dohyeon thả tay khỏi tóc em nhưng hắn chẳng có ý định buông tha chút nào. thay vì nắm tóc, gã lại chuyển sang bóp chặt lấy gáy em, giữ em lại trong một tư thế phục tùng tuyệt đối. không hổ là bạn thân, gã phối hợp nhịp hông với jeong jihoon nhịp nhàng vô cùng, cứ chực đúng lúc thằng bạn mới rút ra để chuẩn bị lút cán thì gã lại thúc mạnh vào. vòng lặp này khiến choi hyeonjun dễ bề lên đỉnh, chúng nghiền nát sạch sẽ tâm trí của em không từ mảnh vụn, để em chìm trong dục tình thân mật không hồi kết và chỉ biết rên khóc, lúc thì xin hãy tha cho em, lúc lại nữa đi em xin đó. đôi tay chống xuống giường xăm dẫu đã quá mỏi nhưng em không được cho phép chuyển đổi tư thế, đành nhân nhượng chấp nhận số phận. đôi mắt em đờ đẫn vì tiếp nhận tình dục quá mức cho phép, lỗ nhỏ bị nong rộng ra nhưng con cu của jeong jihoon như bị điên cứ thế lớn thêm một vòng. những cú nước rút được cả hai tung ra càng nhanh và mạnh hơn, như mất kiểm soát túm lấy hõm hông em áp sát vào bụng mình, gừ lên một tiếng rồi nhả thẳng tinh hoa của mình vào trong lỗ dâm gây nghiện kia.
"ah, hyeonjunie nhớ nuốt cho hết nha. ăn cho no, mai còn có sức đi tìm thằng khác nhé."
jeong jihoon khi đã thoả mãn bản thân đã xong xuôi, hắn liền dứt khoát rút cự vật gân guốc ra khỏi huyệt nhỏ bị chơi đến sưng tấy. đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì, làm cho tinh trùng cũng vì thế mà trào ngược ra ngoài, lem luốc trên cả thước đùi ngọc ngà của em, chảy xuống thành từng vệt trông thật dâm đãng.
bây giờ tới lượt park dohyeon.
như một con búp bê vải muốn mặc người ta làm gì thì làm, em vừa khuỵu xuống đã có park dohyeon nắm hông bắt quỳ tiếp cũng không dám phản kháng. gã vừa rút dương vật ra khỏi khoang miệng của em lại tiếp tục định tấn công vào huyệt nhỏ, khiến em dẫu thấp thỏm cũng chẳng làm được gì nữa. đôi mắt em ngấn nước, cổ họng đau rát không thốt được thêm lời nào nên đành để cho gã nắm hai bên hông, nơi có cái hõm venus tuyệt phẩm mà gã sẽ xăm sắp tới.
khác với jeong jihoon, gã chẳng hề xốc nổi hay cợt nhả trêu đùa hồ ly nhỏ dưới thân. gã điềm tĩnh dùng cự vật vẫn còn nóng hổi chưa thể xuất tinh chậm rãi ma sát lên mép huyệt sưng đỏ, nơi còn chảy ra cả dòng tinh trùng đặc sệt của bạn thân gã. park dohyeon dồn lực vào hông, một mạch lút cán vào trong tường thịt. cái lồn dâm này quả nhiên là rất bót, chủ nhân của nó chắc cũng phải dâm lắm. dohyeon giờ đây cũng rất muốn thay thế sự hiện diện của jeong jihoon bằng của gã, dù sao em với gã cũng ở bên nhau hai năm, còn hắn là gì chứ?
tiếng da thịt va chạm nhau nghe thật chát chúa, dohyeon cứ thế xả cơn thịnh nộ lên cái lồn chỉ biết rỉ dâm dịch câu dẫn cặc đàn ông của em. gã chẳng thèm dùng bất kì chất bôi trơn nào ngoài cái đống hỗn độn bạn thân gã để lại. thanh âm nhớp nháp dâm tiện khi dohyeon ra vào làm gã hứng đến phát điên, hoà quyện với nhịp thở dốc nặng nề. ôi. cái động này hư quá, đáng lẽ ra gã phải thử trước jeong jihoon kia mới phải, chứ xong một hiệp rồi mà vẫn đầy dịch trong dính dớp thế này thì dâm quá, không phải sao? park dohyeon chịch càng hăng thì máu nóng trong người càng dồn nén, đến lúc ấy hắn lại dồn toàn bộ lực đó vào cái huyệt nhỏ hư đốn mất nết. lòng thầm chửi nhưng thân dưới thì vẫn thèm muốn cái cảm giác được động thịt non ôm ấp thân cự vật gân guốc đến phát điên, chúng thiêu cháy nhân cách điềm tĩnh của park dohyeon và mở lối cho con thú bên trong xồ ra cắn xé.
choi hyeonjun ở yên một tư thế đã tê mỏi, hai mắt mờ đi vì dục vọng thì đâu nhận thức được điều đó. em van xin nhiều lắm, em bảo park dohyeon hãy giã nát phía dưới để thoả mãn em đi, nhanh nữa đi. hồ ly nhỏ trong mắt gã phóng đãng quá thể, gã lo chứ, mai mốt em cũng dang chân thế này cho thằng khác nắc đến hư người thì chẳng phải gã mất cả vốn lẫn lãi sao? họ park xoay người em lại giữa chừng, buộc em phải nhìn xuống và chứng kiến cảnh tượng cự vật của gã cứ nhấp nhô, cứ biến mất rồi lại xuất hiện trong cơ thể của em giữa đống hỗn độn nhơ nhuốc. choi hyeonjun hoàn toàn sụp đổ, em ngửa đầu ra sau đón nhận làn sóng khoái cảm tàn nhẫn nhất, đéo mẹ hai thằng đã làm em mệt lả rồi. bây giờ mà có xuất hiện con cu thứ ba, em lôi cả hai thằng này ra thề, em sẽ đạp nó ra ngoài ngay lập tức, nếu không cả hai thằng này sẽ bị em cấm dục một tuần!
jeong jihoon đứng ở vị trí của dohyeon ban nãy, có điều hắn không kề cái gậy thịt kia lên môi em mà bắt em bú mút nữa. hắn đã giao kèo với park dohyeon rồi. thiếu gia jeong tự cầm lấy dương vật mình, trước mắt là người yêu và bạn thân kết nối, tâm tình thủ thỉ ân ái như vậy, hắn sao có thể không ghen? hắn tự vuốt mạnh từ gốc dương vật lên quy đầu, mắt hắn chẳng thể rời ra khỏi làn da trắng mịn của em. rồi hắn lại tự nhắm mắt lại, lực tay nhanh chóng lên xuống nhằm thoả mãn bản thân, tưởng tượng bản thân vẫn còn chôn vùi trong em lúc nãy.
thợ xăm họ park lúc này đã tung những cú nước rút đạt đến đỉnh điểm. nhưng hắn chẳng buồn bắn vào trong em, dẫu cho em không ngừng van xin đến thế nào. hắn tự cao, không thích chung chạ với jeong jihoon, tự cho mình cái quyền trừng phạt người yêu mà không cho em nốc tinh chất nóng nổi của bản thân bằng cái miệng nhỏ đó. dohyeon cũng bắt em phải mở to miệng hết cỡ, bắn mạnh tinh dịch vào sâu trong cổ họng của hyeonjunie khiến em sặc sụa rồi rút ra. thế nhưng gã còn chẳng cho em nuốt hết. dòng tinh trôi xuống họng được một nửa thì gã lại muốn em mở miệng một lần nữa, dùng ngón tay gạt số còn lại ra khỏi miệng em. nhìn hồ ly nhỏ hoàn toàn kiệt sức đổ gục xuống mặt ghế da lạnh lẽo, hai kẻ lỡ chơi đùa em nãy giờ nhìn nhau.
jeong jihoon xốc em dậy và ôm em vào lòng, để tấm lưng trần trụi của em dựa vào hắn, cho park dohyeon có thời gian ngồi xuống ghế da và hôn lên môi em như thoả thuận. số tinh dịch được lấy ra, park dohyeon lại thoa chúng lên hình xăm con hồ ly yêu kiều trên bắp tay của em, mỉm cười thoả mãn. còn jihoon thì đưa lớp dịch màu trắng tự sục của mình vào lưng em, coi như đã báo thù xong xuôi, sau này việc ai nấy làm chứ chẳng giao kèo gì nữa.
nhưng hình như đây chưa phải là điểm dừng của hai tên điên này trong hôm nay...
khi em tỉnh, trên lưng xuất hiện một cảm giác đau nhức vô cùng. em vẫn ở trong tiệm xăm ấy với một cơ thể trần trụi, không một mảnh vải che thân. vờ lờ, hai tên kia vô tình đến mức để em khoả thân lâu như vậy sao?
em cố gắng gượng dậy, đập vào mắt em là cái gương đối diện giường xăm. em nhìn vào trong ấy như nhìn một thế giới khác. từ khi nào hõm venus em lại có một hình xăm của quỷ tình dục vậy?
em giật mình, theo phản xạ nhìn về phía gian trong. hai tên người yêu của em như đã biết trước, nghiêng đầu đón chào em thật âu yếm như chưa có gì xảy ra.
"buổi tối tốt lành, hyeonjunie. vậy là từ nay, chúng mình không còn phải giấu giếm gì nhau nữa nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co