Chap 2
- Đủ rồi Hoseok ! Buông Taehyung ra..._Yoongi nhanh chóng đỡ cậu vào lòng, ngữ điệu bỗng trầm xuống.
- Ồ...Từ khi nào mà Yoongi anh đã biết bênh vực nó vậy ? Chả phải anh không biết sáng nay nó vừa mới làm chuyện ngu ngốc gì sao !?_Hoseok hơi ngạc nhiên khoảng vài giây, sau đó liền nhìn gã và cậu với ánh mắt giễu cợt. Cũng phải thôi, thường ngày cái tên mặt lạnh như băng này chả bao giờ quan tâm ai cả. Thậm chí gã đã từng chứng kiến cậu nhiều lần bị hành hạ bởi họ đấy thôi, sao hôm nay gã bị chạm mạch hay gì mà bảo vệ cho thằng nhóc này chứ ?
- Thì sao ? _Gã có vẻ không quan tâm những gì Hoseok nói cho lắm, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé trong lòng mình.
- Sao là sao ? Không lẽ em nói không đúng ? Mà hôm nay lo cho nó thế ? Thích nó rồi à ?_Anh khẽ nhếch môi cứ thế mà nói những từ khiêu khích gã.
Yoongi chưa kịp trả lời thì đã bị giọng của người đằng sau ngắt lời:
- Ồn quá ! Yoongi, để em đưa Taehyung lên phòng trước._Jungkook bế cậu vào lòng, nãy giờ xảy ra chuyện gì đương nhiên hắn thừa biết, khẽ liếc nhìn chiếc cổ xinh xắn của cậu bị in lên vết bàn tay đỏ ửng mà hắn không khỏi đau lòng.
Lúc Jungkook bế Taehyung đi ngang qua Hoseok, hắn khẽ nói nhỏ vào tai anh:
- Nếu để em thấy cảnh này một lần nào nữa, thì em sẽ không đảm bảo Sana yêu dấu của anh được sống yên ổn đâu !_ Hắn nói xong liền xem như chưa có chuyện gì xảy ra và cứ thế ôm cậu lên phòng.
Còn ả thì khi thấy hắn bế Taehyung lên trong lòng ghen tị tột cùng, sắc mặt ban đầu không còn mà thế vào đó là gương mặt méo mó vô cùng khó chịu.
Gã kế bên nhìn ả một hồi khẽ nhếch mép.
Thấy mình bị hố ả liền tém lại, sau đó bước tới nắm tay gã, điệu bộ uất ức:
- Yoongi...Chắc hẳn anh cũng biết chuyện ở trường chứ ?...
- Ừ ?_Gã phát ngấy với vở kịch hằng ngày của ả ta rồi.
- Nếu lúc đó..không có Jimin oppa em không biết mình sẽ ra sao nữa._Ả bắt đầu mách lẻo, nước trong tròng mắt cứ như được chuẩn bị trước mà tuôn ra.
- Kể xong chưa ? _Gã lạnh nhạt trả lời, nói thẳng ra là chẳng quan tâm những gì ả đang nói. Cứ như nghe cho có lệ vậy.
- Anh..._Ả ta hơi sốc, có vẻ đây là lần đầu ả thấy gã lạnh lùng với mình như vậy. Nếu là trước đây hễ thấy ả khóc là gã sẽ chạy tới dỗ dành ngay. Còn đằng này...không giống gã thường ngày cho lắm.
- Nói xong rồi ? Vậy phiền cô buông tay !_Nói thì nói chứ gã thẳng thừng hất tay cô ra, định đi lên lầu xem cậu như thế nào.
Nhưng đi chưa được nửa bước gã bỗng nán lại kèm cho ả một câu:
- Đã diễn thì diễn cho trót đừng để lộ quá chứ !
Nói xong thì liền lên lầu, để anh ở lại nhìn ả thắc mắc.
- Diễn gì cơ chứ ?
- Em..em không biết, Yoongi oppa hôm nay lạ ghê..._Ả khẽ rùng mình, liền nói câu để giải vây cho mình.
Bình thường gã đã kỳ quái, không chỉ hành động mà còn kèm theo cả lời nói. Nên khi nghe ả nói vậy anh cũng chẳng để ý lắm, nhanh chóng quên đi câu nói khi nãy của gã.
~~~~Dãy phân cách~~~~
Sau khi bế cậu lên phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Rồi cứ thế ngồi ở mép giường ngắm cậu.
Có ai nói là cậu rất đẹp chưa ? Mặc dù ghét thì ghét nhưng bọn họ phải công nhận là cậu rất đẹp. Đôi mắt một mí nhưng rất cuốn hút, lúc mở to ra thì chả khác nào hai mí cả. Trên là hàng lông mi cong vút tựa như cánh bướm cộng thêm cặp chân mài thanh mãnh của cậu. Sóng mũi tuy to, nhưng rất thẳng và cao làm tôn lên khuôn mặt cậu, điều đáng chú ý là đôi môi hồng nhuận của cậu, lúc cười lên lộ ra khuôn hình chữ nhật rất dễ thương. Bao quát tổng thể lại cậu giống như một thiên thần không cánh ở trong thế giới đầy cạm bẫy này vậy.
Jungkook khẽ đưa tay chạm nhẹ vào từng bộ phận trên khuôn mặt cậu, nhìn đến say sưa, sau đó liền chạm xuống đôi môi mịn màng. Chắc nó ngọt lắm nhỉ ? Không nhịn được hắn liền cúi xuống gặm nhắm đôi môi của cậu. Có lẽ hắn thấy chưa đủ, liền dùng lưỡi tách hai cánh môi cậu ra luồn vào. Môi lưỡi trao nhau triền miên, bỗng cánh cửa phía sau bật mở. Gã bước vào liền thấy cảnh đó chỉ biết nói lên một câu:
- Đừng ăn một mình như thế chứ ?
- Thế huyng muốn ăn cùng ? Được thôi ! Cùng lắm là thay phiên nhau. Huyng chịu không ?
- Cậu như thế thì tất nhiên anh đây không thành vấn đề !
Và sau đó..
//////////////CẮT/////////////
Tôi cắt có tâm quá nhỉ :))))
Chương sau 50% có thể là H(tuỳ tâm trạng)nhưng tôi không chắc, với lại trình viết còn non kém sợ viết H lại không hay.
Chương này hơi dài là để tạ lỗi các nàng vì ra chap chậm, có lý do cả mong các nàng hãy thông cảm cho tôi. Tôi không chắc là sẽ ra nhanh hay không bởi vì sắp tới tôi thật sự rất bận, nhưng sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể cho các nàng.
Đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co