Sự Kiêu Ngạo
CHUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO TẤT CẢ TRONG ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG
AU TRONG ĐÂY THUỘC VỀ TÔI
NẾU ĐÂY LÀ NOPT CỦA CẬU THÌ XIN VUI LÒNG BẤM RA KHỎI TRANG
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
——————————————————Đi Dạo
"Đông Lào, ngươi đã hoàn thành công việc ta giao chưa?"- giọng Việt Nam lạnh lùng, không có một nửa điểm cảm xúc nào
"Ta đã hoàn thành"-Đông Lào cúi đầu, rút từ trong túi ra một vật nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay của Việt Nam,ngón tay hắn cố tình siết lấy bàn tay ngài, tham lam giữ lại hơi ấm mà hắn hiếm khi được phép chạm tới
Việt Nam nhìn lướt qua đồ vật trong tay, khóe môi khẽ cong, vô cùng hài lòng "được lắm!"
"Ngươi không định thưởng cho ta cái gì sao Việt Nam?"-Đông Lào nghiên đầu, giọng mềm mại hẳn ra
"Ngươi muốn đòi hỏi?"-Việt Nam
"À, không.. không.. chỉ là ta hỏi vậy thôi, nếu ngươi muốn thưởng cho ta thì ta vui còn nếu không thưởng... ta khá thất vọng đấy"-Đông Lào cúi đầu trong đáng thương đến lạ
"Được rồi, ta cho phép ngươi ở đây cho đến khi kế hoạch của ta được thực hiện!"-Việt Nam chăm chú nhìn vào chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ nhắn, bên trong là chất lỏng màu hồng nhạt, công dụng thế nào thì không ai biết được ngoài Đông Lào và Việt Nam
Đông Lào buông tay Việt Nam ra, bước đến cửa sổ, tựa người nhìn ra bầu trời u ám , thở dài "ngươi tại sao lại muốn trốn chạy hắn? Ta thấy hắn đối với ngươi rất tốt đấy"
Việt Nam liếc nhìn Đông Lào "ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện của ta"
"ta chỉ khuyên thôi" Đông Lào quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy nhìn thẳng vào người nọ "ngươi đừng quá kiêu ngạo, Việt Nam..Kiêu ngạo khiến ngươi chẳng bao giờ thấy cái giá phải trả. Một ngày nào đó chính ngươi cũng phải hối hận.."-Đông Lào
Việt Nam im lặng, không trả lời Đông Lào, hay đúng hơn là trốn tránh thứ mà Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận mình cũng sợ điều đó xảy ra
Phải
hắn ta nói đúng, ngài không thể nào mãi kiêu ngạo như vậy được, nhưng nếu không kiêu ngạo và đầy tham vọng thì lũ sói ngoài kia sẽ xâu xé ngài đến chết
"À này"-Đông Lào lên tiếng
"Khi nãy ta gặp tên Japan Empire hắn ta nói ngày mai American sẽ đến thăm Nazi"-Đông Lào
"Hắn lại đến nữa sao?"-Việt Nam cau mày
"Aiyo~ chắc lần này lại đem một cô gái xinh đẹp tới dâng cho ngươi chứ gì !"-Đông Lào đùa cợt
"Sao ngươi lại nghĩ như vậy?"-Việt Nam
"Ngươi tự xem đi, lần nào hắn đến mà không mang theo mấy con đĩ xinh đẹp cho ngươi?!"-Đông Lào vừa nói vừa cười như mất trí "còn cái lý do vớ vẫn gì mà ngươi cần người nối dõi, eo ôi, nghe mà ta mắc ói"
Việt Nam nhìn Đông Lào tự cười một mình thì chợt lo lắng
có khi nào hắn làm cái nhiệm vụ này xong hắn bị điên thật rồi?
Phải nhanh chóng tống hắn ra đảo chơi với khỉ
Đông Lào lúc này mới thấy được ánh mắt lạnh lẽo của Việt Nam nhìn hắn, hắn bỗng rùng mình, ấp a ấp úng giải thích "này..ngươi đừng nhìn ta như thế..ấy ấy..chỉ là ta lâu lâu bị chạm mạch hahaa"
.
.
Sáng hôm sau, bầu trời âm u phủ lên văn cứ Phát Xít,chẳng khác nào tâm trạng của Quốc Trưởng đang xù lông sáng sớm
Giống như..chỉ cần ai đụng hắn hôm nay, chắc chắn sẽ được tặng một viên kẹo đồng nóng hổi tiễn sang thế giới bên kia trong một chớp mắt
"Này Japan Empire, ngươi nhìn boss đi xem, mới sáng sớm mặt đã đen như đáy nồi rồi!"-I.E thở dài
"Ngươi đừng có mà nói lung tung, ngươi nói nữa là công việc lại thêm gấp 2 gấp 3 lần"-J.E hôm nay tâm trạng cũng chẳng tốt
Tốt sao? Tốt thế quái nào được, các ngươi thử xem cái cảnh mà crush mình được người ta tặng một cô gái xinh đẹp quyến rũ xem coi có tức ọc máu không chứ
I.E nhìn tên mèo trắng đang tự cắn lấy áo mình mà không khỏi đỗ mồ hôi, hắn không biết có nên tiếng lại an ủi không đây? An ủi bây giờ chắc là sẽ bị cắn ngược, không an ủi thì sợ hắn nổi điên cắn binh lính.
"Ê ê đừng có cắn áo nữa , mấy tên lính đang nhìn ngươi hết kìa "-I.E
J.E liếc nhìn tên toàn thân trắng ngắt kia thì cọc không thôi "này Italy Empire ngươi không thể nào mang đồ màu khác sao? Thật khó chịu khi nhìn!"
I.E nhìn xuống bộ quân phục của mình mà không khỏi thấy đẹp, cái tên mèo trắng này bị mù sao? Hắn mang đẹp thế này mà chê cái gì? "Ê bộ này do boss phát, chứ ngươi nghĩ ta muốn mang bộ sao?, Việt Nam cũng mặc màu trắng đó tại sao lại không nói hắn" I.E chỉ bóng lưng Việt Nam
J.E lập tức chuyển mắt sang bóng lưng Việt Nam đang đi phía trước , sau đó lại nhìn sang I.E "ngươi bần hèn như vậy mà dám so sánh với Việt Nam sao?"
"Cái gì! Ai bần hèn hả tên mèo trắng chết tiệt"-I.E
"Aaa—-ngươi dám cắn ta hả!!!" I.E hét lên khi J.E cắn thẳng vào tay hắn
——————————————————————-
30/07/2024
20/12/2025 chỉnh sửa. Mọi người thấy văn phong mới của mình như nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co