Chương 13: Áo rách
" Sáng mai gia sư sẽ đến nhà, em nhớ hòa thuận với cô ấy nhé "
" Vâng "
" Em ngoan lắm Việt Nam "
Việt Nam vui vẻ tận hưởng bàn tay to lớn xoa đầu mình, từ khi Cuba biết tên cậu anh lúc nào cũng gọi nó khiến lòng cậu nhộn nhạo không thôi. Việt Nam vui vì tên mình được anh gọi một cách trìu mến đến thế cảm giác như bản thân cậu rất đặc biệt đối với anh vậy. Điều đó khiến Việt Nam hạnh phúc vô cùng
" Anh đi làm đây, chiều về anh mua kẹo ngọt cho "
Mới đi được vài bước, Cuba thấy vạt áo mình bị kéo lại mà cười trừ. Dạo này Việt Nam trở nên dính người quá mức, lúc nào cũng muốn kè kè bên anh
" Haha ngoan nào hôm nay anh hứa về sớm với em nhé "
Anh ôm chầm lấy cậu rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán. Việt Nam nhắm chặt mắt lại, dẫu Cuba đã làm hành động này vô số lần nhưng cậu vẫn không bớt ngại ngùng.
" Vâng anh đi đường cẩn thận"
Việt Nam mới học lỏm được câu này trong bộ phim hồi qua cậu vô tình xem trên tivi nên quyết định lấy ra thực hành với anh. Cuba cứng người lui ra sau, anh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi bước nhanh về phía cánh cửa khiến Việt Nam khó hiểu. Không lẽ cậu nói sai câu nào rồi..mốt Việt Nam hứa sẽ không học bậy trên tivi nữa đâu.
Cạch
Cuba đứng dựa lưng vào cửa ôm khuôn mặt đỏ bừng của bản thân
" Chậc mày kiềm chế lại nào Cuba "
Chỉ mới nghe câu chào của cậu mà anh đã liên tưởng đến hình ảnh người vợ hiền hậu cùng đàn con thơ chào tạm biệt chồng ( cha ) mình mỗi buổi sáng đi làm. Mặc dù cũng chẳng có đứa trẻ nào ở đây cả, Cuba không biết não mình đang nghĩ gì nữa, anh biết cậu trong trắng lắm và anh không được phép vấy bẩn nó. Cuba không muốn vượt quá giới hạn, anh không thích nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ hay sợ hãi của cậu
" Haiz...dạo này quả thật mình làm việc hơi nhiều nên não quá tải luôn rồi toàn suy diễn linh tinh "
Xoa xoa gáy, anh chàng sải bước về phía xe mình khởi động máy chạy đi. Nghe tiếng xe quen thuộc mỗi buổi sáng, Việt Nam hào hứng chạy nhanh lên phòng. Tối qua cậu vô tình phát hiện chiếc áo thun anh thường mặc bị rách ở phần eo nên lén giấu nó ở tủ quần áo, nó được nhét sâu ở góc Việt Nam cố lắm mới lấy ra được
Bây giờ là lúc Việt Nam có thể trả ơn anh một phần nào đó, cậu nhớ Linh từng dạy cậu cách may vá nên quyết tâm sửa lại áo cho anh.
* Nhưng mà mình không có kim chỉ *
Nhận ra bản thân thiếu dụng cụ Việt Nam ngay lập tức thất vọng, cậu ỉu xìu ôm gấu bông ngồi im nhìn chằm chằm vào áo anh. Việt Nam đang căng thẳng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, giờ ra ngoài mua đồ thì không được. Cuba đã dặn dò cậu bắt buộc phải ngoan ngoãn ở trong nhà rồi và bản thân cậu cũng chẳng thích ra ngoài tiếp xúc với người lạ tẹo nào. Bất chợt Việt Nam nhớ đến anh chàng hàng xóm nhà bên, không lẽ giờ qua hỏi thử ?
* Quyết định vậy đi !! *
Kinh coong
" Ra liền đây !!! "
Italy ngừng công việc nấu nướng chạy ra ngoài, mới mở cửa gã thấy hình bóng nhỏ con của cậu bạn hàng xóm. Từ hôm gặp mặt, Việt Nam để lại ấn tượng khá tốt đối với gã. Trong mắt Italy cậu như một đứa trẻ cần được che chở, chiều chuộng chắc một phần do vóc dáng cậu vốn nhỏ bé nên gã mới có cảm giác như vậy.
" Cho hỏi...anh có kim chỉ không ạ ? "
Việt Nam rụt rè nắm chặt góc áo, cậu mím môi không dám nhìn thẳng mặt Italy. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cái thói sợ người lạ của cậu bỗng bộc phát ngay lúc này, Việt Nam tự nhủ chắc hẳn bây giờ trông cậu khó coi lắm
" À em đợi anh chút, anh vào lấy cho "
Không cười chê dáng vẻ xấu hổ của cậu, Italy mỉm cười đáp lại. Đợi đến khi Việt Nam cầm trên tay hộp kim chỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Hành động vô ý này của cậu khiến Italy khẽ cười, gã cố nhịn nhưng bả vai run run đã phản bội chính chủ nó. Nhận ra khuôn mặt hoảng hốt của Việt Nam, gã nén cười an ủi
" Em đừng căng thẳng quá, tính anh hiền khô à không ghi thù gì đâu. Với lại trông em dễ thương như thế ai mà dám giận "
Nghe thấy lời khen từ miệng Italy không khỏi khiến cậu ngượng ngùng, Việt Nam lúng túng vội chào tạm biệt gã rồi chạy nhanh về nhà. Nhìn cậu bày ra dáng vẻ chạy thục mạng ý cười trong mắt gã càng nồng đậm
* Trông giống mèo con ghê *
Việt Nam ngồi đơ trên giường, lần đầu tiên cậu dám nói chuyện nhiều với người lạ ừm...cũng không hẳn dù sao người ta cũng là hàng xóm
* Từ khi xuyên không đến đây tính cách mình thay đổi hẳn.... *
Việt Nam vỗ má trấn tĩnh lại bản thân, cậu lấy kim chỉ từ hộp ra nghiêm túc may vá chiếc áo. Từng động tác vô cùng tỉ mỉ, nghiêm túc dường như Việt Nam giành hết sự huyết tâm khi may áo. Cậu nâng niu áo anh như cách anh nâng niu cậu, một lúc sau Việt Nam hài lòng nhìn thành phẩm của bản thân
* Ừm ! Trông được đó *
Phần eo được may lại bằng sợi chỉ cùng màu, từng đường may xiên vẹo hiện rõ còn có một số chỗ bị bung chỉ nhưng Việt Nam vẫn rất phấn khích. Cảm xúc tự hào trôi qua thay thế thành cảm giác đau nhói từ ngón tay truyền đến
" Cảm giác không tệ "
Việt Nam mân mê đôi bàn tay đầy vết kim đâm, cậu bấm mạnh ngón tay mong máu chảy ra nhiều hơn tiếc rằng mấy vết thương nhỏ xíu này không dễ dàng mất máu mà chết
* .... *
Nhận ra điều đó, Việt Nam chán nản đi tìm băng gâu dán vào tay xong xuôi cậu mới xếp gọn áo anh qua một góc. Mới đây đã đến trưa, Việt Nam cảm thấy đói bụng nên cậu quyết định đi ăn trước rồi dọn dẹp nhà cửa sau vậy...
______________________________
Xếp hạng địa vị trong lòng Việt Nam: đồ ăn = Cuba > biển > dao gọt trái cây > gấu bông
Mimi belike : huhuhu rồi tui ở đâu !??? Đồ tồy, tui thương cậu như thế mà cậu nỡ lòng nào đối xử vậy với tui !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co