Chương 16: Giận?
Dạo này Cuba thấy Việt Nam ít tươi cười hơn hẳn dường như cậu đang cố che giấu anh điều gì đó. Mỗi lần Cuba muốn lại gần là y như rằng cậu chạy mất tăm nhiều lúc anh nghĩ có phải cậu đến tuổi nổi loạn nên không thích bị đối xử như một đứa trẻ con
" Việt Nam anh có chuyện cần nói với em "
Việt Nam ôm chặt gấu bông rúc sâu dưới lớp chăn bông dày dặn, hôm nay cậu lại bị cô Maria phạt nên chẳng muốn nói chuyện với anh chút nào. Việt Nam chỉ muốn đối diện với anh khi bản thân xinh đẹp nhất thôi. Cuba kiên nhẫn dựa lưng vào tường chờ đợi câu trả lời của thiếu niên nhưng đáp lại anh chỉ là một bầu không khí im lặng
Vò tóc bực bội anh liền nắm chặt chăn kéo mạnh ra khỏi người cậu, suốt mấy ngày nay anh cứ chờ Việt Nam tìm đến tâm sự nhưng mãi mà không thấy cậu xuất hiện. Phải chăng do anh không đem lại cảm giác an toàn nên cậu chẳng dám giải bày một lời ?
" Việt Nam ! Ra đây nói chuyện đàng hoàng với anh "
Với cường độ công việc cao cũng như thường xuyên đi sớm về khuya đã đủ khiến Cuba mệt mỏi, tuy cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng anh vẫn cố giữ thái độ mềm mỏng đối với cậu.
Việt Nam cứ cứng đầu giữ chặt lớp rào chắn kiên cố của mình lại khiến anh càng bực tức. Sức lực yếu ớt của cậu sao mà đọ lại anh và thế là chiếc tường thành vững chắc bị phá vỡ, ánh sáng nhanh chóng lọt vào trong, Việt Nam hơi nheo mắt từ từ thích nghi. Cánh tay gầy gò bị tóm lấy kéo mạnh ra ngoài khiến cậu hơi nhíu mày vì đau. Khẽ lén nhìn biểu cảm của anh mà trong lòng giật thót, trông Cuba hiện giờ cực kỳ đáng sợ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Việt Nam hơi sợ hãi rụt đầu xuống sâu hơn, cậu nhắm tịt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của anh
" Anh đã làm gì em đâu ? Sao lại rụt cổ như con rùa thế kia ? "
Cuba thầm nhịn cười trong lòng, anh đã kịp làm gì cậu đâu. Người gì đâu mà nhát gan, mới hung dữ một chút đã run lẩy bẩy. Trông buồn cười chết mất, muốn nổi giận với cậu cũng không nỡ. Cuba bỗng bất ngờ bế xốc Việt Nam lên khiến cậu hoảng hốt giờ đây cả hai đối mặt với nhau gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của người đối diện
" Nếu em không chịu nói thật với anh là anh giận đấy nhé "
" Không có gì đâu..."
Vừa dứt lời, Việt Nam đã được đặt xuống dù cậu có cố trưng ra bộ mặt đáng thương thì Cuba vẫn làm lơ khiến cậu bối rối không thôi. Dường như Cuba giận cậu thật rồi, cả ngày hôm đó anh chẳng thèm nói chuyện với cậu một câu thậm chí nhiều lúc Việt Nam cố bắt chuyện nhưng thứ cậu nhận lại từ anh là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.
Nằm trằn trọc suốt cả đêm, cậu cố suy nghĩ biện pháp nhưng không thành. Việt Nam không muốn Cuba phải dành thời gian giải quyết vấn đề của cậu dù sao anh đi làm cả ngày đã đủ mệt mỏi rồi. Tuy nhiên, Việt Nam cũng không chịu nổi thái độ xa cách của Cuba. Sau một hồi đấu tranh cuối cùng cậu lại quyết định giấu nhẹm chuyện của cô Maria đi, chỉ cần bản thân cố gắng chịu đựng qua hè là ổn đến lúc đó cậu và cô sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.
Vụt- chát
" Yêu cầu cậu Việt Nam đây làm lại !? "
Bà Maria đẩy kính nhìn chằm chằm Việt Nam bằng ánh mắt ghét bỏ, bà ta cầm trên tay cây thước gỗ chắc chắn chực chờ Việt Nam mắc lỗi. Giờ đây hai lòng bàn tay non mềm của cậu in vết hằn đỏ ửng đến ghê người, đành kiềm chế cơn đau vào trong Việt Nam cặm cụi viết bài trong lời chửi mắng thậm tệ của bà ta. Hôm nay cũng là một ngày tồi tệ...
______________________________
T/g: Đố mấy cô đoán được khi nào tôi ra chương mới ? Ai đoán đúng có thưởng ( cụ thể là tặng 5 chương ). Mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất nên hãy suy nghĩ thật kĩ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co