Chương 28: Bóng đen
Bây giờ đã là nửa đêm, gió thổi xào xạc cùng tiếng chân vang vọng giữa hành lang trống trải. Việt Nam thở dài bước đi, chỉ vì quên đồ mà đêm khuya phải mò vào trường như thế này. Mặc dù sáng mai có thể lên tìm nhưng vật đó rất quan trọng đối với cậu nhỡ đâu qua đêm nó mọc cánh rồi bay thì sao ?
Cạch
" A . . . Tìm thấy rồi "
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu nhét thứ mình tìm được vào túi quần. Việt Nam vừa bước xuống cầu thang bỗng nghe thấy tiếng đàn du dương. Tò mò đi theo hướng âm thanh phát ra, đến khi đứng trước căn phòng sáng đèn Việt Nam lại phân vân không biết có nên mở cánh cửa ra hay không
* Nhìn trộm người khác là hành vi xấu nhỉ ? *
Cuối cùng sự tò mò chiến thắng lý trí, cậu rụt rè lén nhìn qua khung cửa
" Không có ai cả... "
Việt Nam chấn động nếu vậy ai là người đang đánh đàn ? Liệu thật sự có ma trong trường giống với lời kể của cô bạn Nekomi ư...Toàn cơ thể cậu lạnh ngắt, nhiệt độ xung quanh lạnh dần khiến Việt Nam cảm thấy có chuyện gì không đúng. Thấy điềm chẳng lành, cậu ngay lập tức xoay người chạy nhanh khỏi trường may mắn thay Việt Nam không gặp quỷ đánh tường hay thứ gì kỳ dị như trên tivi hay chiếu.
Đặt chân ra khỏi cổng trường, cậu xoay người nhìn về phía căn phòng kia nhưng không thấy bất kỳ ánh sáng nào như thể chính cậu tự ảo tưởng rồi tự dọa mình vậy.
" Này em kia khuya khoắt khuya lơ mà còn ở đây làm gì ? Nhanh về nhà đi !!! "
" Vâng... "
Kỳ lạ rõ ràng trước đó cậu đã xin chú bảo vệ vào trường lấy đồ tại sao chú ấy lại bày ra vẻ mặt không quen biết. Không lẽ do trời tối nên không nhìn rõ mặt chăng ?
Ở một góc khuất, bóng đen nhìn chằm chằm vào tấm lưng mảnh mai của Việt Nam như miếng mồi thơm ngon rồi nở một nụ cười man rợn.
Nhẹ nhàng vặn chốt cửa cậu liền thở phào nhẹ nhõm
* May là anh Lào chưa tỉnh *
Tách - ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt Việt Nam khiến cậu không kịp thích ứng, nhắm chặt mắt lại theo phản xạ cậu thầm than trong lòng một tiếng
" Đêm khuya mà em lẻn đi đâu đấy ? "
Chỉ là một câu hỏi nhưng Việt Nam cảm nhận được anh đang tức giận nếu cậu không đưa ra câu trả lời thỏa đáng chắc chắn anh sẽ phạt cậu thật nặng
" Em tìm đồ...sáng để quên "
" Tìm đồ ? Em hay quá nhỉ biết một mình đi ngoài đường vào tối muộn nguy hiểm lắm không ! "
" Em xin lỗi nhưng đây là quà sinh nhật đầu tiên của anh Cuba tặng nên.... "
" Aisss...được rồi em lên phòng ngủ đi coi như chuyện hôm nay anh sẽ không báo lại cho đàn anh Cuba nhưng không có lần sau đâu đấy "
" Vâng "
Như được ân xá, Việt Nam chạy nhanh lên lầu. Đợi đến khi khóa chốt cửa phòng, cậu mới dám lôi đồ vật từ trong túi quần. Thật ra chẳng có quà sinh nhật gì ở đây cả, tất cả đều là câu chuyện do chính cậu tự thêu dệt nên.
Ngắm nghía chiếc vòng tay được đan tỉ mỉ, độ hảo cảm của Việt Nam đối với cô bạn Nekomi lại tăng thêm một bậc. Cứ tưởng cô nàng chỉ hứng thú với mấy món đồ chơi kỳ lạ ai dè là người khéo tay lại còn đan vòng tặng cậu
* Tại sao mọi người lại nói cô ấy lập dị ? Mình thấy khá tốt mà *
Cẩn thận đặt chiếc vòng tay vào hộp gỗ ngay cạnh con thú bông nhem nhở đường chỉ, Việt Nam hài lòng đóng nắp hộp.
" Mệt.... "
Xong xuôi mọi chuyện, cả người cậu như bị rút hết sức sống nằm xả lai trên giường. Việt Nam cố lết thân mình vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân
* Răng sún trông buồn cười lắm mình chả thích *
Vừa đặt lưng xuống giường thiếu niên ngay lập tức chìm vào giấc ngủ dù sao hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi khi phải học tập cả ngày. Ngay lúc đêm khuya cũng phải chạy lên trường một chuyến để tìm đồ. Nhiêu đó hoạt động đã đủ rút cạn sinh lực của cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co