Truyen3h.Co

[ AllVietnam ] Đứa Trẻ

Chương 45: Gu của Nekomi

Hoshi2328

Tiếng giảng bài cùng tiếng phấn trên bảng hòa quyện vào nhau tạo nên bản hợp âm hài hòa dễ khiến con người ta khép hờ đôi mắt chỉ để tận hưởng giây phút yên bình. Việt Nam cố gắng gượng ngồi ngay ngắn chép từng chữ vào trang giấy ngược lại cô nàng Nekomi ngồi cạnh bên đã ngủ từ đời nào.

Dù cho cậu đăng ký lớp nghệ thuật nhưng vẫn bắt buộc học một số môn học. Như hiện tại cậu phải ngồi im nghe lời giáo viên giảng dạy về lịch sử của vùng đất này. Nếu biết kiến thức khô khan và khó nhớ đến thế cậu đã giả vờ bệnh hôm nay.

* Khoan đã mình đang có ý định cúp học ư ??? *

Việt Nam giật thót nghi ngờ chính bản thân, từ khi nào mà cậu lại có suy nghĩ phản lại hành động trước kia của mình.

Và ngay khoảnh khắc ấy, giữa tiếng giảng bài và tiếng thở đều của cô bạn thân, thiếu niên vô tình trông thấy dáng vẻ thẳng tắp như một dấu chấm than cuối dòng lệnh, toát lên sự tập trung và kỷ luật đến mức gần như cứng nhắc. Chẳng hiểu sao, Việt Nam lại bị thu hút bởi người đó, ánh mắt cậu cứ hướng về phía bên kia.

Có vẻ vì ánh mắt của Việt Nam mãnh liệt đến nỗi mà người kia hơi liếc nhìn sang. Trong giây phút ấy, cậu gần như nhịn thở, mặt hơi cúi gằm xuống vì lúng túng.

* Mình mới vừa làm cái gì vậy nè . . . *

Reng reng reng

May mắn thay tiếng chuông reo thành công cắt ngang bầu không khí ngại ngùng giữa cả hai. Việt Nam nghĩ vậy nhưng tâm trạng cậu vẫn cứ thấp thỏm, lo sợ người ta nghĩ xấu về mình.

* Nhỡ đâu cậu ấy thấy mình dị họm thì sao ? *

Rầm - Nekomi bỗng bật dậy nhanh chóng sau khi giáo viên rời đi, cô nàng choàng tay qua cổ Việt Nam với cảm xúc hạnh phúc.

" Hehe cuối cùng cũng hết tiết. Nào giờ thì chúng ta đi ăn vặt để tiếp thêm sức cho môn học tiếp theo thôi ~ "

" Ừm "

Việt Nam đứng dậy nối gót theo sau cô nàng, cả hai cùng đi xuống căn tin. Còn cậu trai được thiếu niên đánh giá là quá nghiêm nghị so với lứa tuổi vẫn luôn dành ánh mắt pha lẫn một chút tò mò, một chút hứng thú về phía Việt Nam.

☆☆☆

Nhoàm nhoàm nhoàm

" Nekomi ăn từ từ thôi, không ai giành của mày đâu. . . "

Việt Nam muốn tìm lỗ chui xuống vì quá xấu hổ với cách ăn hơi khác biệt của cô nàng. Bộ Nekomi không thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai đứa ư ? Việt Nam biết mình nên tôn trọng lối sống của bạn bè nhưng bình thường Nekomi vốn ăn uống điềm đạm sao nay bỗng dưng thay đổi xoành xoạch khiến cậu trở tay không kịp.

Thở dài một cách bất lực, Việt Nam đành vươn tay lau xung quanh miệng cô nàng. Đương nhiên là lau bằng khăn ướt rồi, giở hơi lắm mới lau bằng tay.

* Thì ra đây là cảm giác của anh Cuba ư ? Khoan đã bình thường anh ấy hay lau bằng tay sau đó ăn luôn thậm chí còn khen ngon nữa *

Việt Nam mới phát hiện ra một sự thật chấn động phá vỡ hình tượng của Cuba trong lòng cậu.

" Hehe cảm ơn mày nhiều nha ~ "

Nekomi chống cằm dương ánh mắt trìu mến về phía cậu. Giữa vô vàn học sinh, vẻ bề ngoài của cô được xem là nổi bật trong lứa học sinh của khối. Mái tóc dài đen sẫm cùng đôi mắt mèo hơi xếch lên tạo nên vẻ ngoài tinh nghịch, nếu Nekomi không vướng vào nhiều vụ tai tiếng vì tính cách quái gỡ của bản thân cô thì có lẽ giờ đây cô nàng đã là tâm điểm giữa đám đông.

" Hì hì sao Việt Nam cứ nhìn tao thế ? Không lẽ ~ "

Cô nàng cố tình ngân dài câu cuối như muốn ám chỉ điều gì, đôi mắt sắc xảo hơi híp nhẹ tạo thành vần trăng khuyết nôm hơi đểu.

" . . . "

" Ây nè vẻ mặt đó là sao ! "

☆☆☆

Tích - Việt Nam tắt máy sưởi ấm rồi với tay cầm cặp rời khỏi phòng học. Nekomi đi cạnh bên thở dài chán chường

" Đúng là vào đông hen, trời tối nhanh thấy rõ. Xu thật. . . Nay đến phiên bọn mình dọn dẹp nữa chứ. "

Như nhớ tới việc quan trọng, cô nàng trề môi bất mãn nói

" Hic cha tao thật quá quắc, ổng bắt tao từ hôm nay phải bắt đầu lên công ty ổng học tập để sau này tiếp quản. "

" Mày có ước mơ khác hả ? "

" Có thì sao ? Không có thì sao ? Rõ ràng cũng giống nhau cả thôi. Trừ phi anh trai tao trở lại giống như xưa. "

Từng có lần cô chia sẻ câu chuyện quá khứ về gia đình mình nên cậu hiểu nỗi buồn mà cô canh cánh trong lòng. Điều ấy khiến Việt Nam cảm thấy vô cùng tội lỗi vì câu hỏi của mình.

" Xin lỗi vì khiến mày nhớ lại chuyện không vui. . . "

" Có sao đâu, nó là sự thật mà. Mày không cần cảm thấy tội lỗi trong lòng. "

Suốt quãng đường chỉ có sự im lặng giữa hai con người, ánh sáng từ bóng đèn trần hắt xuống đôi lúc lại chập chờn vài cái rồi bất chợt tắt.

" Ôi trời bóng đèn khúc này bị hư rồi, mai phải đưa ra ý kiến với nhà trường hoi "

Nekomi hơi nghiêng người chăm chú ngắm nhìn sườn mặt thiếu niên

" Mà để ý kỹ, Việt Nam là gu của tao đó "

" Hả ? "

Mọi thứ xung quanh như mơ hồ, chỉ còn tồn đọng lại tiếng hít thở của cả hai. Giờ đây đầu óc Việt Nam quay cuồng bởi những suy nghĩ rối ren, đôi môi run rẩy muốn nói rồi lại thôi.

" Hì đùa mày đấy "

" À ừm. . . "

" Đừng giận tao mà ~ Thấy không khí âm trầm quá nên tao muốn làm gì đó cho vui. "

Nekomi trưng khuôn mặt mếu máo như sắp bật khóc đến nơi nếu có học sinh nào bắt gặp cảnh này có lẽ họ sẽ liên tục phỉ nhổ. Ai khóc cơ ? Nekomi á ? Kẻ dị họm đó mà khóc là bọn họ đảm bảo đứng chỏng ngược ăn phân.

Nhưng Việt Nam vẫn tin sái cổ với kỹ năng diễn sứt sẹo của cô nàng, cậu lúng túng quơ quơ tay không biết làm sao cuối cùng đành ôm hờ cô vào lòng vỗ về.

" Không có giận mày nên đừng khóc "

" Ừm ~ "

Nekomi hơi ụp đầu vào vai Việt Nam thầm nghĩ

* Việt Nam dễ lừa quá à *

Đi từng bước chậm rãi, cánh cổng sắt quen thuộc dần hiện ra trước mắt và đó cũng là lúc cả hai gửi lời chào tạm biệt nhau sau cuộc trò chuyện.

" Bye bye mày nha ~ Mai gặp lại "

Việt Nam gật đầu đáp lại lời chào của cô

" Tạm biệt mai gặp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co