Truyen3h.Co

[AllVietnam] Infernum Splendidum

Ch. 4: Stalking

callmefishsy

Đêm xuống, thành phố ngập trong ánh đèn neon và tiếng ồn đặc quánh. Việt Nam kéo áo khoác sát người, dạo dọc con phố đầy biển hiệu nhấp nháy, bụng đói cồn cào. Sau một ngày dài toàn drama, cậu chỉ muốn tìm một chỗ ăn tử tế.

Rồi cậu thấy nó — một nhà hàng nhỏ, treo biển hiệu chữ vàng: "Sawasdee Corner." Cửa kính trong suốt, ánh sáng ấm dịu hắt ra, cùng mùi hương cay nồng thoảng qua không khí. Không lòe loẹt, không bảnh chọe, chỉ giản dị và bình yên một cách kỳ lạ.

Điều làm cậu khựng lại không phải món ăn, mà là... bầu không khí bên trong. Không tiếng chén đĩa đập ầm ầm, không ẩu đả, không lời chửi thề. Ngay cả vài gương mặt quen thuộc từ những bức ảnh "most wanted" mà cậu từng thấy trên diễn đàn ngầm cũng đang ngồi đó, ăn uống yên lặng như những người bình thường. Không vệ sĩ, không vũ khí lộ liễu. Một thế giới khác giữa cái thành phố chết tiệt này.

Cái quán này bỏ bùa chắc? Cậu nghĩ, rồi nhún vai và bước vào.

Chọn một bàn trống ở góc, cậu ngồi xuống, kéo thực đơn về phía mình. Danh sách món chủ yếu là ẩm thực Thái: pad thai, som tum, tom yum... Sau vài giây lăn tăn, cậu quyết định gọi một bát tom yum, một phần bún trộn, và một ly nước me đá lạnh.

Ngẩng đầu tìm nhân viên phục vụ... nhưng cả quán không có ai ngoài những thực khách im lặng và một người đàn ông trong bếp. Anh ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, động tác dứt khoát, nấu ăn như đang chơi một bản nhạc jazz riêng.

Một lúc sau, anh bưng món ăn cho bàn gần cửa sổ, liếc thấy Việt Nam đang ra hiệu gọi món. Anh tiến lại, lau tay vào tạp dề, khuôn mặt rạng rỡ với một nụ cười khiến không khí càng thêm ấm áp.

"Xin lỗi để cậu chờ," anh nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, có chút âm sắc của vùng nhiệt đới. Việt Nam gật đầu, gọi món. Hai người trao đổi vài câu vu vơ, rồi cuộc nói chuyện bỗng... trôi chảy hơn cậu tưởng. Không căng thẳng, không dòm ngó, chỉ là hai kẻ xa lạ trong một đêm dài.

Cuối cùng, anh chìa tay, nụ cười tự tin nhưng chân thành:
"Tôi là Thailan. Mà nhìn thì cậu có vẻ là người mới nhỉ? Tên là gì đấy bro?"

Việt Nam siết tay anh, gật nhẹ:
"Việt Nam...Không ngờ cậu lại đoán ra tôi là người mới đấy, chắc là ở đây lâu lắm rồi nhỉ."

Cả hai cười. Trước khi quay vào bếp, Thailan móc điện thoại ra:
"Cho anh số cậu. Có gì hay, anh nhắn cho như thực đơn món mới hoặc giảm giá cho lần sau."

Cậu đưa số. Không phải vì đồ ăn giảm giá (dù nghe cũng ngon), mà vì... có cái gì đó ở người đàn ông này khiến cậu thấy an tâm...Một chút

Trước khi Thailan vào bếp, cậu có gọi giật lại và hỏi nhà vệ sinh ở đâu, sau khi chỉ cho cậu chỗ thì rời đi. Nhà vệ sinh khá gần bếp, nên cậu gần như có thể nghe loáng thoáng tiếng ở trong bếp.

................

"Đã tìm thấy người, thưa ngài... Ussr..."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Được, nhớ bám sát người.... Mà cũng không ngờ cậu ta lại giúp tên đó chứ, đáng nhẽ ra thì tên đó chết quách đi cho rồi"

Thailan sau đó cúp máy và tiếp tục nấu ăn, còn cậu đứng núp sau cửa thì rất hoảng loạn. Giờ cậu hiểu mang máng vì sao cậu lại bị theo dõi, bởi vì cậu cứu Third Reich khi hắn bị truy đuổi bởi một trong hai phe...Nhưng vấn đề là cậu lại không biết cậu đã đắc tội với phe nào. Cậu đành tạm gác chúng sang một bên và quay về bàn, một lúc sau thì đồ ăn của cậu đã ra. 

Đồ ăn quả thực rất ngon và vừa miệng, nhưng cậu không còn cảm thấy cảm giác muốn ăn nhưng rồi cậu cuối cùng vẫn phải ăn để có sức. Cậu cố ăn nhanh xong bảo Thailan gói cốc nước me mang về. Trên đường đi cậu cố gắng giữ bình tĩnh mặc cho tim mình đập như trống trời, giữ cho bản thân tỉnh táo đến khi tới cửa nhà. Cậu đờ đẫn vào trong nhà, lên lầu tắm rửa, thay thành một chiếc áo len xám overside cổ rộng, một chiếc quần dài mặc nhà. Nằm trên giường, cậu nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vu vơ về những gì đã diễn ra với cậu trong ngày. Nằm một lúc thì cậu dần trở nên đờ đẫn và buồn ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu có ngửi thấy mùi gỗ đàn hương xen lẫn với mùi hoa anh đào và rồi cậu thiếp đi....

_________________

Sau một khoảng im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu thì hắn ta mới nhẹ nhàng cạy cửa sổ lẻn vào phòng. Hắn nhìn cậu một lúc rồi lấy máy ảnh ra chụp cậu xong hắn tiến đến tủ quần áo của cậu, lấy một chiếc áo sơ mi của cậu bỏ túi. Sau đó hắn nhẹ nhàng trèo lên giường nằm cùng cậu, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu rồi quàng lấy người ôm chặt vào lòng, tay không thể kìm chế được mà mân mê khắp người cậu một lúc rồi mới yên phận về vị trí cũ. Hắn nằm một lúc lâu xong mới từ từ đứng dậy rời giường, trước khi đi hắn còn để lại một dấu hicky ở hông cậu.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi...Việt Nam..." Hắn thì thầm vào tai cậu, hài lòng rời đi. Trước khi đi còn không quên chỉnh chăn lại cho cậu.

Còn tiếp...

__________

Mấy mí đoán đc chưa nào? 

Thêm một cái là người theo dõi cậu và người trèo vào phòng cậu là một :33

Vậy thui, ta cứ hẹ hẹ

♫*。♪ +♯*・ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co