[AllVietnam] Infernum Splendidum
Ch. 6: A help
J.E kéo Việt Nam đi qua hành lang dài, lặng lẽ như một bóng ma. Mái tóc cậu bị gió lùa tung lên, và cánh tay vẫn bị giữ chặt trong bàn tay lạnh ngắt ấy. Đến một khúc quanh, bất ngờ J.E dừng lại để nói chuyện với một người lính gác. Nhân lúc đó, Việt Nam ngẩng lên và chợt bắt gặp một dáng người quen thuộc — Japan đang đi từ phía đối diện, trên tay là một xấp tài liệu.
Ánh mắt họ chạm nhau chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để truyền đi một tín hiệu khẩn thiết.
Khi J.E quay đi trong chốc lát, lo kiểm tra gì đó trên máy liên lạc, Việt Nam nhanh chóng tiến lại gần Japan, hạ giọng:
"Giúp tôi... làm ơn," cậu nói gấp, giọng lạc đi. "Tôi không thể ở đây lâu được. J.E... hắn không ổn. Tôi cần một lý do để rời khỏi nơi này."
Japan cau mày, nhìn sang phía J.E rồi lại nhìn Việt Nam. Không nói một lời, cậu gật nhẹ, rồi giả vờ như tình cờ gặp nhau:
"Việt Nam? Tôi đang tìm cậu đây. Có một cuộc họp khẩn với phía Đông Á — cần cậu dịch gấp vài văn kiện mật. Tôi được lệnh đưa cậu về phòng họp chính."
Việt Nam không nói gì, chỉ nhìn J.E với ánh mắt xin phép. J.E quay lại, ánh mắt sắc như dao lướt qua cả hai người. Hắn nhìn Japan, rồi nhìn Việt Nam, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Cuộc họp?" hắn hỏi.
Japan gật đầu, không một chút do dự: "Phải. Ưu tiên hàng đầu. Nếu trễ, có thể gây ra sự cố ngoại giao."
Im lặng kéo dài vài giây. Cuối cùng, J.E thả lỏng tay, nhưng vẫn nghiến răng:
"Đi nhanh. Và quay lại ngay sau đó."
Việt Nam gật đầu, bước về phía Japan. Khi cánh tay được giải thoát khỏi sự kìm kẹp lạnh lẽo kia, cậu cảm thấy như vừa được thở lại sau một cơn ác mộng. Japan bước đi bên cạnh, không hỏi gì thêm, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự cảnh giác và thấu hiểu từ người bạn cũ.
Ra khỏi tòa nhà, khi đã chắc chắn không còn ai bám theo, Japan mới khẽ nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Không cần cảm ơn, dù gì thì nó là sự thật mà. Cậu phải đến chỗ trụ sở ASEAN ở phía đông nam thành phố. Trước đó thì cậu không ở đây nên cũng chỉ khi có cuộc họp quan trọng thì mới gọi cậu đến, mà đến thì cũng có người hộ tống đi hộ tống về."
Việt Nam ngẩng đầu, mắt ánh lên sự hoài nghi và một chút bất ngờ. Mấy chuyện đó là thật nhưng nếu phải gọi cậu đi thì chắc vụ này cũng không đơn giản.
"Văn kiện phía Trung Quốc và Triều Tiên gửi sang rất nhiều, dài và phức tạp — tôi với bên đấy không thể xử lý hết. Chưa kể trong đấy có một số cái Trung Quốc gửi sang có kí tự chữ Nôm... nên đó là lý do vì sau cậu phải đến"
Cậu dừng lại, liếc nhìn Việt Nam như ra hiệu:
"Đó là lý do hoàn hảo để cậu ở lại cạnh tôi. Cậu sẽ là người hỗ trợ dịch thuật và đàm phán. Ít nhất vài ngày tới, J.E sẽ không có cớ giữ cậu một mình nữa. Nhưng cậu cũng nên cẩn thận, bởi vì từ khi cậu đến đây thì ông ta đã bắt đầu theo dõi cậu rồi."
Cậu cũng không bất ngờ nhưng cũng khá là lo sợ.
___________________
Chiếc xe màu xám bạc lướt đi êm ru trên con đường trải đá đen óng ánh, lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt của thành phố Infernum Splendidum. Bên trong xe, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Japan ngồi ở tay lái, ánh mắt tập trung, nét mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể đang che giấu những điều quá phức tạp để có thể nói ra.
Việt Nam ngồi ghế phụ, mắt hướng ra cửa kính. Bên ngoài, những tòa nhà cao tầng bằng kính đen và kim loại sừng sững vươn lên bầu trời, như những cột trụ của một thế giới không có chỗ cho lối thoát. Thỉnh thoảng, cậu liếc sang Japan, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Cuối cùng, chính Japan lên tiếng trước, giọng đều và trầm:
"Trụ sở cách nơi này khoảng hai mươi phút nếu không bị chặn. An ninh sẽ gắt hơn ở đoạn rìa thành phố, nhưng các countryhuman đều có thẻ ưu tiên, chắc cậu cũng có."
Việt Nam khẽ gật đầu, lòng vẫn nặng trĩu. Thành phố Infernum Splendidum, dù rực rỡ và hào nhoáng, nhưng với cậu, nó chưa bao giờ thôi lạnh lẽo. Nhất là khi bị dẫn đi như một cái bóng, như một món đồ không tên, không quyền lựa chọn.
"Anh nghĩ... J.E có để yên không?" Việt Nam khẽ hỏi, mắt vẫn dõi theo những ánh đèn kéo dài thành vệt.
Japan không lập tức trả lời. Một đoạn im lặng trôi qua trước khi cậu đáp, chậm rãi:
"Hắn sẽ không vừa lòng. Nhưng hắn không thể can thiệp vào các hoạt động của khối Đông Nam Á. Ở đó, cậu được xem là một thực thể độc lập. Tôi sẽ giữ đúng quy tắc."
Việt Nam quay sang nhìn Japan. Trong đôi mắt người bạn ấy không có gì ngoài sự chắc chắn. Một sự điềm tĩnh lạnh lùng, nhưng cũng là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn lúc này.
Xe rẽ vào đại lộ chính, băng qua những cánh cổng tự động với biểu tượng ASEAN phát sáng mờ mờ dưới lớp kính bảo hộ. Trụ sở hiện ra — một công trình hình lục giác khổng lồ, phủ một lớp kính phản quang, giữa những hàng cây lạ không có lá nhưng ánh lên ánh xanh dịu nhẹ.
Japan dừng xe, tắt máy rồi nhìn sang Việt Nam:
"Chúng ta sẽ vào thẳng khu lưu trú ngoại giao. Tôi đã báo trước, họ sẽ sắp xếp phòng cho cậu. Từ giờ, hãy giữ yên lặng và đi theo tôi. Mọi thứ còn lại, để tôi lo."
Cậu từ chối khéo vì cậu cũng đâu cần phải lúc nào cũng nhờ người khác đâu "Không phải mất công như vậy đâu... Tôi có thể tự lo được m-"
Japan lạnh mặt đi, ngắt lời cậu "Cậu không muốn tôi phá vỡ quy tắc chứ?"
"À thôi, cậu đi đi" Việt Nam đành đồng ý chứ cậu cũng sợ Japan phá vỡ quy tắc của anh, chưa chứng kiến nhưng cũng nghe qua nên cũng khiêng dè.
Bên trong đại sảnh của trụ sở ASEAN, ánh đèn trắng dịu hắt xuống từ những dải đèn âm trần, tạo nên một bầu không khí nghiêm trang nhưng không lạnh lẽo. Sàn đá cẩm thạch phản chiếu bóng người và tiếng giày vang lên nhè nhẹ, như những nốt nhạc rải đều trong không gian vắng.
Việt Nam đứng đợi gần quầy tiếp tân, tay vẫn giữ chặt quai túi, mắt đảo quanh như tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Đã lâu rồi cậu không trở lại nơi này — nơi từng là căn nhà thứ hai, trước khi tất cả trở nên rối ren.
Bỗng, từ hành lang bên trái, một giọng nói đầy phấn khích vang lên:
"Việt Nam!!"
Chưa kịp quay đầu, cậu đã bị một lực mạnh từ phía sau lao tới — và ngay sau đó là cả một cơ thể nhỏ nhắn lao vào ôm chầm lấy cậu, khiến cậu loạng choạng suýt ngã ngửa ra sàn đá.
"Laos...?!?" Việt Nam kêu lên, nhưng giọng lại hoà lẫn với tiếng cười khúc khích bên tai.
"Tớ biết mà! Tớ nghe có người báo là cậu sẽ đến, nhưng không ngờ nhanh vậy! Trời ơi, tớ nhớ cậu muốn chết!"
Laos vẫn không buông tay, ôm chặt cậu như thể sợ Việt Nam sẽ tan biến ngay lúc đó. Khuôn mặt cậu ấy sáng bừng, đôi mắt gần như rớm nước — còn Việt Nam thì khẽ cười, vừa lúng túng vừa xúc động, tay vỗ nhẹ vào lưng bạn.
"Tớ cũng nhớ cậu, nhiều lắm... Lâu rồi chúng ta không gặp nhau."
Laos lùi lại một chút, nhìn cậu từ đầu đến chân như để chắc chắn rằng đây thật sự là Việt Nam bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.
"Cậu gầy đi rồi đấy! Lại còn bơ phờ thế kia... Có ai làm gì cậu phải không?"
Việt Nam khẽ lắc đầu, cười nhạt, né tránh ánh mắt đầy lo lắng kia. Nhưng Laos không cần câu trả lời. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu là biết.
"Không sao. Bây giờ cậu ở đây, và tớ sẽ không để ai làm gì cậu nữa đâu. Cậu quên rồi à? Trước kia tớ và cậu như hai cái bóng không rời nhau cơ mà. Lần này cũng vậy."
Câu nói khiến ngực Việt Nam chợt nghẹn lại. Một nỗi ấm áp lan ra từ trái tim, len qua từng thớ thịt đang căng cứng vì mệt mỏi và căng thẳng.
Từ xa, Japan đang nói chuyện với một nhân viên hành chính, liếc mắt nhìn sang, khẽ cười khi thấy Việt Nam đã có người đón tiếp an toàn. Anh không chen vào. Đây là khoảnh khắc của họ.
Một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng đối với Việt Nam, lại giống như được chạm tay vào thứ gì đó... thật sự gọi là "nhà."
Còn tiếp...
__________
Bận tối mắt giờ mới có thời gian ngoi lên viết truyện cho mấy bro đọc :'))))
Má, một ngày làm 17 bài toán trong đó có giải hệ phương trình với cả giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Đm, làm muốn què tay.
Vậy thui, lại lặn xuống ôn bài đây, hẹ hẹ.
>>>>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co