[Allvietnam] Leave me alone, please...
| 23
Vừa kết thúc bài kiểm tra thì Lilia nhận được tin nhắn. Gương mặt của anh tức thì biến sắc, không còn giọt máu. Anh vội vã lao ra khỏi phòng học, để lại chiếc điện thoại chưa khóa nằm chỏng chơ trên mặt bàn.
Lilia thật sự muốn phát điên. Dãy hành hang hằng ngày chỉ cần mấy bước đã đi xong bỗng chốc trở nên dài lê thê. Chiếc áo đồng phục sau lưng anh cũng đã ướp nhẹp mồ hôi từ khi nào. Vừa đến phòng y tế, anh đã đẩy cửa rồi đi thẳng vào trong tìm ngườ.
Anh kéo hết tất cả rèm của phòng nghỉ ra nhưng vẫn không thấy Việt Nam. Hốc mắt Lilia đỏ ửng vì hoảng loạn. Anh không thể để vụt mất cậu được. Không thể.
"A..." Cuối cùng cũng nhìn thấy mái đầu đỏ rực quen thuộc, Lilia lao đến ôm chầm người trước mắt vào lòng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Anh ghì chặt tấm lưng nhỏ bé của Việt Nam như thể chỉ cần lơ là một giây phút thôi thì nó sẽ thật sự rời khỏi vòng tay anh.
"Anh sao vậy? Sao lại muốn chia tay?" Nghe được tiếng sụt sịt nghẹn ngào của người kia, Việt Nam trầm mặt xuống rồi gạt tay anh ra khỏi người mình. Nhận được sự chối từ của cậu, anh bỗng nhiên trở nên cực kì giận dữ.
Lilia sau đó tát mạnh vào má phải của cậu khiến cho đầu Việt Nam lệch hẳn sang một bên. Cảm nhận được vị máu tanh tưởi trong miệng, cậu mất thăng bằng ngã xuống giường.
"Mẹ kiếp, anh xem tôi là cái thá gì hả?" Lilia bóp chặt hàm của cậu khiến Việt Nam nhăn mặt đau đớn. Vết rách ở khóe môi dưới sự tác động mạnh bạo của đối phương chảy ra một ít máu tươi và phần má bầm tím hơi sưng lên càng khiến cho cậu trở nên quyến rũ bội phần.
Lilia đè cậu xuống rồi liếm đi máu ở khóe môi cậu.
"Buông ra!" Việt Nam vùng vẫy chống cự nhưng lại bị người kia gắt gao ôm chặt lấy, tay thì sờ soạng khắp người như muốn làm nhục cậu ngay tại đây. Cậu dùng hết sức đá thật mạnh vào bụng của đối phương, lúc này Lilia mới buông cậu ra. Anh bị ăn đau nên đã ôm bụng ngồi thụp xuống, chừa lại cơ hội cho Việt Nam thoát ra.
Cậu từ từ lui về phía sau để tạo khoảng cách giữa cả hai. Việt Nam không thể tin nổi nhìn người trước mắt. Anh đã không còn là Lilia người mà cậu yêu nữa rồi. Lilia mà cậu yêu sẽ không bao giờ tàn nhẫn đến độ đánh đập hay làm tổn thương cậu. Việt Nam cảm thấy lạ lẫm khi đứng trước con người này.
"Tôi với cậu đã không còn là gì nữa rồi, tôi hận cậu, Lilia." Nghe được lời nói này từ miệng của người thương khiến Lilia phát điên. Anh mặc kệ cơn đau âm ỉ ở bụng và tiến về chỗ cậu. Việt Nam bị anh dọa cho lùi lại tới khi lưng dựa vào thành cửa sổ. Vị trí này vô cùng nguy hiểm, cậu cảm thấy sóng lưng mình lạnh toát.
Lilia càng lúc càng tiến gần hơn về phía cậu. Việt Nam sợ hãi nhắm chặt hai mắt nhưng sau đó lại rơi vào vòng tay ấm áp của anh. Lilia đang ôm cậu, một cái ôm nhẹ nhàng và dịu dàng như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là trong trí tưởng tượng của cậu.
"Em yêu anh." Anh thì thầm vào tai của cậu, sau đó đẩy Việt Nam ngã khỏi cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co