Truyen3h.Co

[Allvietnam] Leave me alone, please...

| 27

imm_suzz

  Đèn ngoài hành lang liên tục chớp tắt chớp tắt, chắc chắn không phải là báo hiệu của một điều tốt xảy đến.

  Bên trong phòng bệnh tan hoang như bãi chiến trường, bàn ghế bị lật úp hết cả lên, ga giường bệnh nhân thì lại lấm lem toàn là máu. Kinh khủng hơn nữa là chiếc bình hoa thăm bệnh vỡ tan dưới nền đất, từng miếng thủy tinh lởm chởm rơi vãi khắp nơi.

  Phía bên này phòng cấp cứu lại chi chít người ra người vào. Cảnh tượng chẳng khác gì khi tiếp đón Việt Nam vào phòng phẫu thuật. Vết thương chí mạng ở phần đầu khiến bệnh nhân mất rất nhiều máu, gần như cơ hội sống sót là bằng không.

  Việt Nam lúc này đang ngồi ở trong phòng thẩm vấn của cảnh sát. Bầu không khí nặng nề cứ như hóa thành thực thể đè nặng lòng ngực cậu. Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn mở cửa bước vào, phá vỡ khoảng không im lặng trong phòng.

  Anh ta đưa cho cậu một ly sữa ấm nhưng Việt Nam từ chối. Hiện tại cậu không muốn ăn hay uống bất cứ gì cả, chúng khiến cho cậu buồn nôn.

  "Hãy kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra một cách thành thật nhé, những gì cậu nói ở đây đều có thể làm bằng chứng trước tòa." Anh ta nhỏ nhẹ nói với cậu, ánh mắt không chút gợn sóng. Việt Nam cúi gằm đầu xuống, hai cánh môi run rẩy không cất nổi thành lời.

  Viên cảnh sát vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời nhưng cậu thì lại không như vậy. Cậu cảm thấy áp lực khi phải ngồi ở vị trí này và đối mặt với tất cả sự việc kinh khủng mà em trai cậu đã thực hiện.

  Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Lilia bây giờ như thế nào rồi? Đông Lào sẽ không sao chứ?

  Hàng loạt câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu Việt Nam. Cậu gần như không có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ về bất cứ chuyện gì. Từng mảnh ghép kí ức kinh hoạt lần lượt xuất hiện ở trong tâm trí đày đọa tinh thần của cậu tới cực hạn.

  Hình ảnh Đông Lào lao về phía Lilia, đè anh xuống sàn cho tới hình ảnh Đông Lào với đôi bàn tay lấm lem máu ôm chầm lấy cậu. Tất cả cứ như một thước phia tua chậm dần dần hiện lại trong đầu của Việt Nam khiến cậu run lên sợ hãi.

  "Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả." Cậu có thể nghe thấy chính giọng nói run rẩy của mình vang lên trong căn phòng thẩm vấn ngột ngạt khó chịu. Đông Lào đã làm tất cả để bảo vệ cậu, và ngay lúc này, cậu muốn bảo vệ lại hắn.

  Cho dù có phải làm trái với luật pháp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co