[Allvietnam] Leave me alone, please...
| 31
"Mời cậu ta về đi, cậu chủ cần nghỉ ngơi." Vị quản gia lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt còn chẳng thèm bố thí cho Việt Nam. Điều dưỡng đang đứng kế bên giường của Lilia liền tiến tới đưa cậu ra cửa, còn lịch sự gật đầu chào. Cách cửa bằng gỗ nặng trịch cẩn thận đóng lại trước mặt Việt Nam, cũng như đóng lại một phần sự sống sớm đã mai một của cậu.
Mặt Việt Nam tái nhợt đi, hơi thở vốn đã khẽ khàng nay lại nhạt nhòa hơn. Lilia, kẻ đã đảo lộn cuộc sống bình yên của cậu bởi những trò cầm thú để thỏa mãn cơn khát tình của mình, giờ một chút ấn tượng hay kí ức cũng chẳng còn. Sau tất cả, cậu vẫn là người bị quấn vào trong vòng luẩn quẩn của sự tội lỗi còn hắn lại ngang nhiên sống những ngày tháng mới vô tư tự tại như thế.
Mệt mỏi và ức chế tích tụ suốt mấy ngày qua dần hình thành sự phẫn nộ muộn màng. Việt Nam nắm chặt hai tay nhìn cánh cửa như có thể xuyên qua nó nhìn về phía vị quản gia lạnh lùng và cậu chủ nhỏ tội nghiệp của ông ta. Cậu nhật định sẽ không bỏ qua mọi thứ dễ như vậy.
Lúc trước Việt Nam vẫn còn đang lo sợ bệnh trạng của Lilia một phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến Đông Lào và khiến cho hắn đi trại cải tạo. Chứng kiến một màn hỏi han chăm sóc vừa rồi, cậu nhận ra bản thân cậu đúng là ngu hết thuốc chữa. Từ trước đến giờ chỉ toàn để cho người khác điều khiển, chính kiến cá nhân cũng không có nổi.
Ai yêu vào rồi mù quáng hết thế à? Cậu cắn cắn môi dưới rồi bước ra khỏi cái nơi chết tiệt đó. Cho dù giờ hắn ta có mất trí nhớ đi chăng nữa thi những việc xấu của hắn vẫn còn rành rành ở đấy. Cái quan trọng bây giờ cậu cần tìm chính là bằng chứng buộc tội hắn. Bằng chứng về việc Lilia đã từng hành hung cậu trước đó và hành động của Đông Lào chỉ là đang bảo vệ cậu.
Không cần phải là bằng chứng vật lý...một cái gì đó mang tính chủ quyền mà Lilia từng dùng để đe dọa cậu...
Việt Nam bất ngờ dừng lại và bắt đầu chạy ngược về con đường phía sau. Hai hàng cây xung quanh dần trở nên quen thuộc hơn và tầm mắt của cậu cũng bắt đầu mờ dần đi vì hoạt động quá sức.
Cậu lao về phía cổng nhà và nhập mật khẩu. Bàn tay cậu run rẩy đến độ không thể bấm được dãy mật khẩu hẳn hoi. Phải mất một lúc cậu mới hí hoáy vào được nhà.
Đây là căn nhà mà cậu và Lilia từng ở chung trước đó.
Điều đầu tiên cậu làm là lục tung cả nhà bếp lên. Mò mẫm trong các ngăn tủ bếp, Việt Nam tìm được một gói bột nhỏ không mùi không vị nhưng cậu biết chắc chắn nó dùng để làm gì. Cậu bỏ gói bột vào túi quần rồi chạy lên phòng ngủ chính.
Căn phòng vẫn được sắp xếp chỉnh tề như lần cuối cậu nhìn thấy nó. Hình như Lilia đã không đến đây ở trong suốt thời gian qua. Cả căn nhà ngập trong sự cô đơn và lạnh lẽo.
Nhìn về phía chiếc giường cậu và Lilia từng nằm chung, một cảm giác không tên lặng lẽ dâng lên ở đáy lòng Việt Nam nhưng cậu cố gắng dằn nó xuống. Cậu tiến về phía tủ quần áo đang đóng kín mít ở trong góc tối.
Cậu mò tay xuống túi quần định lấy điện thoại để quay video nhưng lại không thấy. Chắc cậu để quên ở nhà trong lúc gấp gáp chạy đến bệnh viện rồi. Cậu mở tủ quần áo ra, đèn cảm ứng được tích hợp với tủ quần áo nương theo động tác mở tủ mà tự động bật lên.
Việt Nam nhận thấy đồ đạc bên trong đã bị xới tung lên hết cả, khác hẳn với sự gọn gàng ở bên ngoài. Tất cả tủ đồ đều bị lục lộn xộn lên, quần áo thì rối nùi như có ai đã lục lọi ở bên trong. Cậu cắn chặt môi dưới. Chắc chắn đã có người khác tới trước cậu và hình như người đó đã tìm được món đồ mình cần nên đã nhét lại hết quần áo và đồ đạc vào lại để tránh nghi ngờ.
Không thể nào là Lilia lấy được vì hắn vốn dĩ đã mất trí nhớ và đang nằm viện điều trị, làm sao mà nhờ người khác đến lấy chứ. Nếu không phải là Lilia thì là ai? Còn người khác biết về chuyện này nữa sao? Và nếu đã biết thì tại sao lại làm như vậy?
Rất nhiều câu hỏi xoáy bên trong đầu của Việt Nam. Cậu đóng cửa tủ rồi bước ra ngoài, không để ý đến một cặp mắt đang dõi theo bóng cậu từ dưới gầm giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co