𝓛𝓥 - 𝓦𝓮𝓼𝓽𝓯𝓮𝓵𝓭𝔃𝓾𝓰 (1)
LƯU Ý : Chap này có chứa yếu tố liên quan đến lịch sử và chính trị . Những tình tiết , sự kiện , quan điểm hoặc nhân vật có thể được lấy cảm hứng từ thực tế , nhưng không phản ánh chính xác lịch sử và không nên được sử dụng như tư liệu học thuật hoặc cơ sở để suy luận chính trị hiện tại
Tác giả không cổ súy , xuyên tạc hay đại diện cho bất kỳ quan điểm chính trị nào , và cũng không có ý định xúc phạm bất kỳ tổ chức , dân tộc hay cá nhân nào
Mong người đọc tiếp cận tác phẩm với tinh thần cởi mở và phân biệt rõ ràng giữa thực tế và hư cấu
* * *
Tháng 5 năm 1940
Trên bầu trời Bắc Âu , bình minh ló dạng lên như chẳng hề hay hay biết rằng thế giới đang rạn nứt . Ngày 10 tháng 5 , Đức Quốc Xã mở màn chiến dịch mà sau này cả nhân loại gọi là Blitzkrieg , hàng ngàn xe tăng Panzer III và IV rít ga , nòng pháo hướng về phía Tây như những con thú bằng thép đói khát . Không quân Luftwaffe gầm rú trên không , từng tốp Stuka Ju87 lao xuống , ném bom với tiếng rít cơ giới chọc thẳng vào màng nhĩ . Mỗi quả bom rơi xuống như một nốt nhạc trong bản giao hưởng của sự hủy diệt , đều đặn , tàn nhẫn và không chút giao động
Hà Lan là nạn nhân đầu tiên . Rotterdam , thành phố cảng hiền hòa với những con kênh lặng lẽ và mái nhà đỏ thẫm đã biến thành biển lửa chỉ trong một buổi chiều . Dưới khói bom , người dân hoảng loạn kéo nhau xuống hầm , tiếng trẻ con khóc hòa lẫn với tiếng chuông nhà thờ trước khi im bặt . Quân Đức đứng ngoài rìa thành phố , tay cầm bản tối hậu thư , như chờ đợi câu trả lời " Đầu hàng hay là chết ?" . Câu trả lời đã đến muộn . Và thế là Rotterdam biến mất khỏi bản đồ , và Amsterdam theo sau đó , chỉ cách nhau có đúng 1 ngày
Bỉ cố cầm cự . Những tòa thành cổ như Liège hay Namur vang tiếng súng bất kể ngày đêm , nhưng vô ích , xe tăng Đức vượt sông Mouse như thủy triều , chọc thủng phòng tuyến chỉ trong 3 ngày . Các đơn vị trực thuộc Lực lượng Hoàng gia Bỉ rút lui trong tuyệt vọng , kéo theo dòng dân tị nạn dài vô tận . Xe bò , trẻ em , người già , những kẻ đẩy xe tay chất đầy đồ có giá trị và ảnh người thân quá cố , chen nhau trên con đường quốc lộ bị máy bay Đức cày xéo không thương tiếc . Máu , bụi và tiếng khóc hòa lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh khó thể nào quên
Luxembourg cũng không kịp cầm cự . Các đồn biên phòng nằm bên những ngọn đồi phủ tuyết chỉ bắn trả vài loạt đạn ngắn ngủi rồi tắt ngấm , quá ít người , quá yếu trước sức nặng của cả một đạo quân đang tràn tới . Dân chúng đổ ra đường trong hỗn loạn: xe bò chất đầy hành lý nghiêng ngả giữa tiếng động cơ , người già , trẻ , lớn , bé đều cùng mang một gương mặt tái xanh vì sợ hãi . Xe tăng hướng thẳng về Luxembourg City . Hoàng gia đã rời đi trong đêm , chỉ để lại tòa dinh thự trống , với rèm cửa còn đung đưa . Cảnh sát địa phương tự giao nộp vũ khí , xếp thành hàng ở bên vệ đường . Không phản kháng , không cố cầm cự , chỉ có sự bất lực dày đặc như sương mù vào sáng sớm
Trong khi đó , quân Pháp tin rằng họ đã ' phán đoán đúng ' , họ co cụm sau tuyến phòng thủ Maginot , dày và kiên cố như niềm kiêu hãnh quốc gia . Những boongke bê tông chôn sâu trong đất , pháo đài bất khả xâm phạm , hàng nghìn tấn thép và niềm tin vào một cuộc chiến tranh kiểu cổ . Nhưng Nazi , với kiểu cười nửa miệng của một kẻ vừa thắng cược , ra lệnh cho tướng Guderian dẫn quân xuyên rừng Ardennes , vùng đất mà các tướng Pháp từng nói: " Xe tăng không thể đi qua được . Địa hình quá nguy hiểm , rừng quá rậm , không ai điên mà dám thử "
Và thế là , chúng đi qua thật . Hàng nghìn xe tăng lách qua con đường rừng hẹp , bánh xích cày nát đất , cây đổ ngổn ngang , binh lính Đức tiến về phía trước không ngừng nghỉ . Không ăn , không ngủ , chỉ có thuốc lắc Pervitin giữ họ tỉnh táo và điên cuồng
Ngày 13 tháng 5 , quân Đức băng rừng như cơn lũ , xuất hiện sau lưng quân Pháp và Anh . Trận Sedan kết thúc nhanh đến mức nhiều tướng Pháp còn chưa kịp nhận ra họ đang bị bao vây . Cả hệ thống thông tin rối loạn , điện thoại không liên lạc được , lệnh truyền đi không ai nhận , bản đồ tác chiến trở nên vô nghĩa khi chiến tuyến dịch chuyển nhanh hơn mực bút vẽ . Binh lính bỏ chạy trong hỗn loạn , súng còn đầy đạn nhưng không biết bắn vào đâu , hàng đoàn xe bọc thép Đức tiến lên mà không gặp kháng cự thực sự nào . Chỉ có tiếng gió , tiếng động cơ , và tiếng thở hổn hển của những kẻ đang chạy trốn khỏi bánh xe ngựa của Ankou
Đến cuối tháng , toàn bộ miền bắc Pháp chìm trong bóng cờ hình chữ vạn . Dân thường nhìn thấy lính Đức đi qua với một trật tự sạch sẽ đến ám ảnh như thể họ là những người đang đến dọn dẹp chứ không phải xâm lược . Họ không la hét , không cướp phá , chỉ tiến về phía trước với kỷ luật đáng sợ
Phía xa , tại Dunkerque, những người lính Anh bị dồn ra biển . Bầu trời như muốn đổ sụp xuống , những chiếc tàu nhỏ từ khắp nước Anh liều mạng vượt eo biển để cứu họ . Tiếng súng , tiếng lời cầu nguyện rì rầm , tiếng trẻ con khóc lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân họ , một thứ âm thanh không có trong bản nhạc chiến thắng nào . Máy bay Đức lượn trên đầu , thả bom xuống những đám người đứng chờ trên bãi cát , nhưng vẫn có những con tàu cứ tiến lại , cứ chở người đi , như thể đang cố gieo thêm một tia hy vọng nhỏ nhoi để lấy làm lý do không thể chết được
10 / 12 / 2025 . 00 : 12 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co