Truyen3h.Co

[ AllVietnam ] Luftmensch

𝓥𝓘𝓘𝓘 - 𝓖𝓮𝓼𝓽ä𝓷𝓭𝓷𝓲𝓼 𝓭𝓮𝓻 𝓛𝓲𝓮𝓫𝓮

Giangg_cutiii

"𝓣ì𝓷𝓱 𝓪𝓷𝓱 𝓭à𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓸 𝓮𝓶 𝓷𝓱ư đó𝓪 𝓱ồ𝓷𝓰 𝓽𝓱ắ𝓶 đỏ, 

𝓝𝓱ư 𝓰𝓲𝓪𝓲 đ𝓲ệ𝓾 𝓷𝓰ọ𝓽 𝓷𝓰à𝓸 𝓿ừ𝓪 𝓿𝓪𝓷𝓰 𝓵ê𝓷. 

𝓐𝓷𝓱 𝓼ẽ 𝔂ê𝓾 𝓮𝓶, đế𝓷 𝓴𝓱𝓲 𝓫𝓲ể𝓷 𝓴𝓱ô 𝓬ạ𝓷, 

𝓥à 𝓴𝓱𝓲 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓱ò𝓷 đá 𝓶ò𝓷 đ𝓲 𝓬ù𝓷𝓰 𝓷ă𝓶 𝓽𝓱á𝓷𝓰."

                                                 - 𝓡𝓸𝓫𝓮𝓻𝓽 𝓑𝓾𝓻𝓷𝓼 -

Hiện giờ , chỉ còn một mình cậu ở trong vườn . Mặt trời đã lên cao , không khí trở lên ấm áp hơn , nhưng vẫn còn chút se lạnh phảng phất trong gió . Ánh nắng không gay gắt mà dịu dàng , như những giọt màu nhạt vẽ lên mọi vật , những đám mây lười biếng hững hờ bơi , hạ bóng mình xuống những vạt cỏ xanh mơn mởn

Thi thoảng , một vài làn gió nghịch ngợm nhẹ nhàng lướt qua , mang theo mùi hương của những bông hoa trong vườn hòa quyệt cùng mùi lá mục , mùi nắng

Cậu cúi đầu đọc tiếp cuốn sách đang dang dở , chân khẽ đẩy để xích đu hơi đung đưa . Cậu có dáng vẻ mảnh khảnh, đôi mắt to vàng đồng sâu thẳm và sáng chói như có thể nuốt chửng mọi ánh nhìn . Mái tóc rũ xuống chạm má, tạo nên sự mềm mại đến kỳ lạ. Toàn bộ con người cậu tỏa sáng với một sức quyến rũ tựa như không thuộc về trần thế, giống như vẻ đẹp của một bức tượng cẩm thạch được ban sự sống . Vẻ đẹp ấy gợi lên sự thanh thoát mà đôi lúc, ta không dám nhìn quá lâu vì sợ nó tan biến như một giấc mơ

Dưới tán cây , những giọt màu vẽ của Helios xuyên qua các tán lá và đọng lại trên người cậu . Một ngọn gió tinh nghịch lướt qua , những cành lá lao xao như đang hòa vang lên một khúc ca , mang theo những giọt nắng cùng nhảy múa trên vai , trên tóc , trên những trang sách đang đặt trên đùi cậu

Gió và nắng như đang vây quanh cậu , một đứa con mà Chúa bỏ quên . Rồi cậu rời mắt khỏi những trang sách , đôi ngươi lanh lợi nhìn lướt qua khu cảnh trước mặt một lượt , nhẹ nhàng nhưng cũng thật đáng sợ

" Ai ở đó vậy ?"

Cậu nhẹ nhàng cất tiếng , nhưng cũng không kém phần đanh thép 

Sau khoảng vài phút , thứ duy nhất đáp lại cậu chỉ là những tiếng xào xạc của lá cây và âm thanh của một loài chim nào đó mà cậu không biết tên . Cậu vẫn bình tĩnh gấp sách lại và gọi thêm một lần nữa 

" Là ngài sao , I.E ?"

Lần này , cậu gọi thẳng tên hắn

Sau vài phút chờ đợi , hắn cũng chịu bước ra từ sau một dàn hồng leo . Hắn tiến lại gần chỗ cậu , và dừng ở một khoảng cách vừa đủ để cậu không phải ngẩn đầu lên , hắn nhìn thẳng vào cậu . Và cũng như J.E , cậu không thể đọc được cảm xúc trong mắt hắn , rất hỗn độn

" Ngài đến tìm tôi sao ?"

" Không ! Ta t-"

Lời còn chưa được nói hết , cậu đã ngay lật tức cắt ngang

" Ngài đừng nghĩ tới việc nói dối , I.E ! Tôi biết ngài đang định nói gì đấy "

Lời nói của cậu cắt ngang như một lưỡi dao , nhẹ nhàng nhưng không thể nhầm lẫn , như thể đã nhìn thấu hắn hệt như đọc một cuốn sách mà không cần phải nói thành lời . Hắn đứng đó , muốn nói gì đó , nhưng tất cả mọi từ ngữ đều tiêu tan trước ánh mắt không khoan nhượng  của cậu . Hắn muốn nói gì đó , như phản bác , giải thích . Nhưng , như có một bàn tay vô hình , bóp nghẹt lấy cổ họng hắn , và tất cả những gì hắn có thể làm là cố giữ cho mình không run rẩy trước ánh mắt thăm dò của cậu 

Cứ như vậy , hắn đứng im như phỗng gần 5 phút , cậu nhìn hắn rồi đứng dậy 

" Ngài không muốn nói thì thôi , tôi không ép ! Ngài cứ đứng vậy đi , tôi đi trước "

Rồi cậu cứ thế mà đi lướt qua người hắn , khi cậu vừa bước ngang qua, hắn dừng cậu lại bằng một cử chỉ. Bàn tay hắn đưa ra, nắm lấy cánh tay cậu—chắc chắn, nhưng không hề thô bạo . Cậu quay người lại nhìn hắn . Khuôn mặt hắn đã phản bội hắn, dù hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Đôi môi khẽ run và hàng lông mày nhíu lại kể về cơn bão trong lòng. Trông hắn như muốn nói điều gì, nhưng rồi ánh mắt hạ xuống, và khoảnh khắc ấy trôi qua

" T-Ta ... chỉ muốn gặp cậu thôi !"

Khuôn mặt hắn tối sầm, ửng đỏ, và đôi mắt hắn đầy ánh sáng bừng cháy, dường như xuyên thấu vào cậu. Khi hắn nói, giọng hắn khẽ run, nhưng ánh mắt hắn giữ lấy ánh mắt cậu với một sức mạnh khiến cậu không thể rời đi. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều nói lên chiều sâu của cảm xúc

" Ta chỉ muốn ... nhìn cậu một lát thôi !"

Hắn chỉ đang nói sự thật , nhưng trong mắt cậu , nghe nó vô lý một cách khó tin , chẳng phải hai người vừa gặp nhau chưa đầy 3 tiếng trước sao ?

" ... Ngài không nên đùa như vậy đâu ? Không hay chút nào ?"

Nói rồi , cậu vùng tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay cậu . Khuôn mặt của I.E sụp xuống , và trong một khoảng khắc , trông hắn như thể bị ai đó đánh vào . Khuôn mặt hắn méo mó , sự pha trộn giữa không tin và nỗi đau trần trụi

" Không ! Ta kh -"

" Ngài làm sao ?"

Cậu cắt ngang lời hắn và hơi gằn giọng hỏi , cậu bắt đầu thấy phiền rồi đấy

" Ta ... Ta-"

Hắn vẫn vậy, đôi tay nắm chặt nhưng rồi lại buông thõng, như thể đang đấu tranh với chính mình. Khuôn mặt hắn ửng đỏ, đôi mắt trốn tránh khi bắt gặp ánh nhìn của cậu. Hắn cắn nhẹ môi, một lời sắp bật ra nhưng rồi lại rơi vào im lặng. Trái tim đập mạnh đến mức hắn nghĩ cậu có thể nghe thấy, nhưng đôi chân thì không tài nào di chuyển được. Cảm giác như cả thế giới đang chờ đợi hắn nói điều gì đó, nhưng hắn chỉ đứng im, loay hoay với nỗi sợ hãi và hi vọng đan xen

Cuối cùng , hắn cũng chịu nói gì đó , nhưng thứ duy nhất cậu thấy được , là đôi môi mấp máy và khuôn mặt càng lúc càng đỏ của hắn . Cậu cố lắng tai nghe thật kĩ 

" Ta ... thích cậu !"

Câu ấy nhỏ đến nỗi hệt như tiếng vo ve của côn trùng , một lời tỏ tình . Cậu đứng đó, hoàn toàn bất động, như thể thời gian ngừng trôi. Những lời hắn vừa nói vang vọng trong tâm trí, nhưng cậu không thể nào tin rằng chúng là thật. Đôi mắt cậu mở to, ánh nhìn rơi vào hắn như thể muốn tìm kiếm một dấu hiệu rằng đây chỉ là trò đùa. Trái tim cậu đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực, nhưng lý trí thì lạc lối giữa mớ cảm xúc hỗn loạn

Chắc ... không phải thật đâu , nhỉ ?

----------------------------------------

Là ai?

Là ai chỉ like có một chap thôi vậy ???

Là kẻ tội đồ nào ???

Tôi mà phát hiện một lần nữa là drop truyện  , DROP TRUYỆN !!!

T.B : Ng đg cáu kỉnh vì thi 5 môn mà 3 môn dưới 5 đ ( trg đó 1 môn dưới 2 đ ) 

                                                20 / 11 / 2024 , 00 : 24 AM







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co