𝓘 - 𝓑𝓮𝓵𝓮𝓫𝓮𝓷
Đ𝓮̂𝓶 𝓷𝓪𝔂, 𝓰𝓲𝓸́ 𝓵𝓪̣𝓷𝓱 𝓽𝓱𝓸̂̉𝓲 𝓺𝓾𝓪 đ𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓬𝓸̉,
𝓥𝓪̀ 𝓽𝓻𝓪́𝓲 𝓽𝓲𝓶 𝓽𝓸̂𝓲 𝓽𝓪́𝓲 𝓼𝓲𝓷𝓱 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓷𝓸̂̃𝓲 𝓷𝓱𝓸̛́ 𝓮𝓶.
𝓜𝓸̂̃𝓲 𝓿𝓮̂́𝓽 𝓽𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓵𝓪̀ 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓴𝔂̉ 𝓷𝓲𝓮̣̂𝓶,
𝓜𝓸̣̂𝓽 𝓵𝓪̂̀𝓷 𝔂𝓮̂𝓾, 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓵𝓪̂̀𝓷 𝓼𝓸̂́𝓷𝓰 𝓵𝓪̣𝓲.
- 𝓟𝓪𝓫𝓵𝓸 𝓝𝓮𝓻𝓾𝓭𝓪 -
.
.
.
' Kỳ lạ thật... !'
Cậu lại tiếp tục nhủ thầm như thế , quanh quẩy như không có điểm dừng
Cậu dừng bút và đưa mắt nhìn xung quanh , vẫn là căn phòng này , quen thuộc đến nhạt nhòa . Cậu vẫn ngồi ở chỗ này , ở căn phòng rộng rãi và tràn ngập ánh sáng này . Vẫn cái bàn này , vẫn cái thảm này , vẫn cái kệ sách chứa đầy sách của Kant và Erik Erikson ấy , tất cả quá dỗi quen thuộc và ... có chút hoàn niệm nữa
Cậu quay người lại và nhìn khung cảnh bên kia tấm kính , là một khu vườn . Một khu vườn xinh đẹp ngay sau tòa nhà mà cậu đang ở , một khu vườn ngập trong ánh sáng và bươm bướm . Lối đi được lát đá phiến màu trắng sáng , chếch hơi xa xa xíu , thì là một cái đình nhỏ bên cạnh hồ nước , mà trong hồ còn có cá nữa . Cây lá trong vườn thì rất đa dạng , từ cây cảnh như cây ngọc bích , cây dẻ rừng , ... đến những loài hoa rất dỗi quen thuộc như hoa hồng , hoa cẩm tú , ... Nếu để ý kĩ , thì sẽ nhận ra được độ hoàn hảo của nơi này . Dưới bàn tay của thợ làm vườn hàng đầu Châu Âu , những hàng cây ở hai bên lối đi được tỉa thẳng như đo , những bông hoa thì được chăm sóc một cách tỉ mỉ nên cả vườn không có một bông hoa héo nào , điều đó khiến những bông hoa thêm phần tươi thắm và rực rỡ
Sẽ thật khó tin , khi khu vườn xinh đẹp này lại nằm ngay đằng sau tòa Reichstag , nơi ở của Quốc trưởng Đức Quốc Xã và cũng là đại doanh bản của phe phát xít . Những bông hoa vẫn rực rỡ như đang mỉm cười với cậu , nhưng đáp lại sự rực rỡ đó , thì cậu lại có chút lạnh nhạt , thậm chí là chán ghét . Người ngoài không biết thì sẽ cho rằng , đây là do sở thích cá nhân của Nazi nên mới có khu vườn này , nhưng chỉ có cậu và người trong cuộc mới biết . Khu vườn này là Nazi xây cho c- , à không , phải là " từng là " của cậu mới đúng
' Cốc Cốc '
Tiếng gõ cửa nhẹ tênh rất nhanh đã thành công lôi kéo sự chú ý của cậu , cậu hơi nhíu mày nói :
" Vào đi ! "_ Rất nhanh sau đó , một người lính bước vào và đưa cho cậu một vài bản báo cáo viết tay . Cậu hờ hững lật vài trang lên xem , như mọi lần , cậu phải làm việc cậu thường làm , tổng hợp lại và liệt kê nó thành một bản báo cáo đánh máy . Mới đọc được vài dòng thì tên lính trước mặt đã nói :
" Thưa ngài ! Ngài Nazi còn cho gọi ngài đến văn phòng của ngài ấy !"_ Cậu thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã nói :
" Được , ta biết rồi !"_ Người lính ấy liền gật đầu chào rồi quay người ra khỏi phòng
Cậu ném tập báo cáo xuống bàn và chống trán suy nghĩ . Cậu biết , đây là mệnh lệnh nhưng cậu không muốn đi chút nào . Chỉ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng háo hức như xem kịch của hắn ngày hôm đó đã khiến cậu không khỏi rùng mình . Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh , dù muốn hay không thì cậu cũng không có quyền từ chối . Cậu đứng dậy và nhanh chóng chỉnh sửa lại đầu tóc và mặc áo khoác
Khi cậu mở cửa tiến ra ngoài , hai người lính gác trước cửa liền giơ tay lên chào , cậu hờ hững không quan tâm , một cái liếc mắt cũng không . Bước đi trên đoạn hành lang quen thuộc này , cậu liếc nhìn từng món đồ trang trí đến những bức tranh treo tường . Lần đầu tiên , sau 3 ngày được tái sinh , cậu mới bước chân ra khỏi phòng . Nhưng đối với cậu , đoạn hành lang cuối cùng cô được bước đi là hành lang của nhà tù Stalag Luft III " xa hoa " của Đức quốc xã , cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh vừa hồi tưởng lại quá khứ . Cậu đã không thể ngờ được , một lần nữa , mình được bước trên đoạn hành lang này
Đứng trước cửa phòng hắn - phòng của vị Quốc trưởng mà cả nước Đức tung hô , cậu giật mình cảm nhận được sự sợ hãi khiến đầu ngón tay cậu run rẩy . Nỗi sợ ấy vẫn bám riết cậu qua tận kiếp này , như muốn vùng vẫy chối từ việc bước vào căn phòng ấy , cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra . Cậu đưa tay lên gõ cửa ' Cốc , Cốc ' , vài phút sau , một giọng nói từ trong phòng vọng ra làm cậu hơi ớn lạnh sống lưng :
" Ai ?"_ Chất giọng lạnh lẽo , đáng sợ ấy như âm thanh của cái chết , chỉ cần vang lên là tử thần sẽ vung lưỡi hái . Cậu cố không để cho giọng mình quá run mà từ tốn nói :
" Là tôi , VietNam !"_ bên trong im lặng vài phút rồi nói :
" Vào đi !"
.
.
.
He , tui hối hận rồi=)))
Tự nhiên thích VietNam lại trở thành con trai hơn=))))
Vai trò vẫn không thay đổi hem
Đã chỉnh sửa
22h00' PM , 11/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co