Truyen3h.Co

[ AllVietnam ] Luftmensch

𝓥𝓘 - 𝓘𝓶 𝓤𝓷𝓫𝓮𝔀𝓾𝓼𝓼𝓽𝓮𝓷

Giangg_cutiii

𝓥à á𝓷𝓱 𝓷ắ𝓷𝓰 ô𝓶 𝓵ấ𝔂 𝓶ặ𝓽 đấ𝓽, 

𝓥à á𝓷𝓱 𝓽𝓻ă𝓷𝓰 𝓱ô𝓷 𝓵ê𝓷 𝓫𝓲ể𝓷 𝓬ả: 

𝓥ậ𝔂 đ𝓲ề𝓾 𝓽𝓾𝔂ệ𝓽 𝓭𝓲ệ𝓾 ấ𝔂 𝓬ó ý 𝓷𝓰𝓱ĩ𝓪 𝓰ì 

𝓝ế𝓾 𝓮𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓱ô𝓷 𝓪𝓷𝓱?

                            - 𝓟𝓮𝓻𝓬𝔂 𝓑𝔂𝓼𝓼𝓱𝓮 𝓢𝓱𝓮𝓵𝓵𝓮𝔂 -

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến

Chưa đầy 2 tiếng sau vụ ' va chạm ' ấy , trong lúc cậu đang ngồi chỉ bài cho bọn trẻ , bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

" Ai vậy ?"

" Tôi ! I.E đây "

" ... Vào đi "

I.E đẩy cửa bước vào , khi thấy trong phòng còn có đám Germany thì hắn thoáng khựng lại , nhưng chỉ vài giây sau liền nhìn cậu rồi thận trọng nói 

"  cho gọi cậu đến văn phòng , VietNam !"

Italy hoang mang nhìn cậu rồi nhìn ' bố ' nó , Germany và Japan cũng hoang mang không kém . Cậu im lặng không nói , chắc hẳn vụ ' va chạm ' kia đã đến tai gã rồi . Cậu cố che dấu đi nỗi bất an trong lòng mà quay sang cười với bọn trẻ

" Mấy đứa tự học đi , ta đi một lúc rồi quay lại !"

Rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài cửa cùng I.E . Hắn liếc mắt nhìn Italy , thằng bé tuy trông khá bình thường mà lật giở sách làm bài , nhưng mỗi nó vẫn không kìm được sự lo lắng mà vẫn liếc nhìn cậu mấy cái . I.E quay lại nhìn VietNam , im lặng mấy giây rồi hắn đi trước cậu nhanh một vài bước

Cậu nhìn hắn đang trở lên kỳ lạ mà thấy khó hiểu không thôi , nhưng khi thoáng nhìn thấy những cảm xúc hỗn loạn mà hắn đang cố đè nén thì cậu chỉ im lặng , và cắm đầu đi theo hắn

.

.

.

Khi đến trước văn phòng của Nazi , I.E khẽ gõ cửa 

" Vào đi !"

Vẫn là chất giọng đấy , vẫn lạnh lẽo như thường , nhưng lần này nghe có vẻ gay gắt hơn

I.E và cậu mở cửa bước vào phòng , Nazi vẫn ngồi ở chỗ đấy như một lẽ hiển nhiên . Tuy trông gã vẫn vậy , vẫn là dáng vẻ thờ ơ và vẫn là đôi mắt không có chút ấm áp, chỉ là cái nhìn xuyên thấu nhằm áp chế kẻ khác . Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra ,  ánh mắt ấy đang lóe lên ngọn lửa lạnh lùng, nó làm lạnh cả không khí xung quanh. Trong cái nhìn ấy có gì đó hung bạo, mang sắc chết chóc, như thể gã được rèn nên từ chính bóng tối của địa ngục , điều đó càng khiến cậu thẩn trọng hơn , vì gã lúc này chẳng khác nào một quả bom nổ chậm

Và người đang đứng trước mặt gã , J.E - người vừa ném cho cậu một cái lườm 

Cậu bước lên và cũng giống như J.E , cậu đứng trước bàn gã và cách J.E chỉ khoảng 2-3 cái nắm tay

" Nghe bảo hôm nay , sau buổi họp , hai ngươi có đánh nhau đúng không ?"

Nazi nhìn lướt qua hai người họ . Tuy gã dừng mắt trên người cậu chưa quá 1 giây , nhưng từng đấy cũng đủ để khiến cậu khẽ rùng mình

" Ta muốn nghe từ chính miệng các ngươi !"

Gã gằn từng chữ , gã không còn có ý che dấu sát khí của mình nữa . Bây giờ chỉ cần nói điều gì không cẩn thận thì cả cậu lẫn J.E sẽ có cơ hội mặt đối mặt với Tử thần , không chỉ cậu , mà J.E cũng đang cố tránh né cái nhìn lạnh hơn cả tuyết , buốt hơn cả dao của con sói đầu đàn này

" Th-Thưa ngài Nazi ! Thực ra chỉ có tôi đánh J.E thôi , còn J.E không động gì đến tôi cả "

Cậu ngập ngừng lên tiếng , khi nói , cậu có nhìn gã mấy lần , nhưng mỗi lần đều chưa quá 1 giây

" Vậy lý do ngươi đánh J.E là gì , VietNam ?"

Cậu vô thức giật mình , tuy không nhìn , nhưng cậu vẫn biết , J.E đang nhìn cậu bằng đôi mắt thấu hiểu và khinh bỉ . Nếu cậu nói ra sự thật thì mối quan hệ giữa cậu và J.E sẽ thêm phần rối rắm hơn , và đó là điều cậu không muốn xảy ra nhất 

"  L-Là do tôi buông lời lẽ xúc phạm anh ta trước , trong vụ việc này , người sai là tôi , thưa ngài Nazi !"

Khi nói những lời này , cậu cũng không biết vì sao mình lại thốt lên những từ ngữ đó, cũng không hiểu sao cậu lại có cảm giác vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm đến kỳ lạ... như thể một phần của cậu bị rơi xuống vực sâu thẳm, trong khi phần còn lại lơ lửng, bất định

" ... Nếu ngươi đã nói vậy ! VietNam , ngươi về viết một bản tường trình rồi nộp cho ta . Nếu đã giải quyết xong thì các ngươi lui được rồi !"

Cậu ngước lên nhìn gã , không giấu được vẻ kinh ngạc mà hơi trợn tròn mắt nhìn gã , gã tin ư ?

Nhưng cậu nhanh chóng đè nén nó xuống , gã tin như vậy là tốt rồi

Khi bước ra khỏi căn phòng đó , cậu vô thức thở phào nhẹ nhõm . Lần này Nazi thực sự phạt khá nhẹ , à không , phải là rất nhẹ mới đúng . Cảm giác sống sót sau khi đối mặt với cơn giận của Tử thần đúng là không có lời nào có thể tả xiết

Cậu vừa mừng vừa nghi ngờ bản thân , rõ ràng J.E chưa bao giờ vừa mắt với cậu , bản thân cậu cũng không có cảm tình với hắn , sau vừa nãy cậu lại vô thức nhận hết mọi tội lỗi về phía mình chứ ? Nhưng cậu tin , không chỉ mình cậu thấy thế

" ... Này , VietNam !"

----------------------------------

 Helu 

Do bộ này từng bị xóa một lần rồi nên tôi quyết định sao chép lại và tạo một bản dự phòng , và tôi cũng làm điều tương tự với bộ Dreams ( để đề phòng ) , thực ra bản chính của bộ này và cả bộ Dreams đều do tôi viết trên vở , với cả , khi đánh lên máy tôi có sửa đổi đôi chút nên việc sao lưu và giữ trên máy tính sẽ tốt hơn

T.B : NGười được nghỉ thứ 7 vì trường làm kỷ niệm=))

                                                                  06 / 11 / 2024 , 00 : 11 AM



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co